Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cố Hiểu Mộng rửa mặt xong bước ra, Lý Ninh Ngọc đang ôm máy tính bàn, phía trên cắm USB mà Hà Tiếu đưa.

Lần này Cố Hiểu Mộng đã rút kinh nghiệm từ lần trước, thay một bộ đồ ngủ đứng đắn hơn, cho nên quang minh chính đại đi đến đó.

Lý Ninh Ngọc không tránh né nàng, dĩ nhiên nàng không e dè cúi người xuống xem thử.

Trong USB đều là tư liệu về Châu Hướng Nhiên trước khi công ty của anh ta phá sản, bao gồm cả danh sách chi tiết về mối quan hệ với những nhân viên trước đây. Nội dung vô cùng rõ ràng, so với tài liệu Miêu Phương và Vương Điền Hương cung cấp còn kỹ càng hơn nhiều.

Trong thông tin mà Miêu Phương và Vương Điền Hương cung cấp, công ty của Châu Hướng Nhiên vào tháng 9 năm 2011, vì không có kinh nghiệm nên đã phá sản. Tháng 4 năm 2012, Châu Hướng Nhiên và vợ thỏa thuận ly hôn, cũng từ thành phố Xương Bình dọn đến huyện Lai Phượng.

Nhưng theo phần tài liệu này, tháng 6 năm 2011, tài chính của công ty Châu Hướng Nhiên bị đứt đoạn, đứng trước nguy cơ bị phá sản. Nhưng tháng sau, cũng chính là tháng 7 năm 2011, Châu Thượng Nhiên không biết từ chỗ nào có được một nguồn tiền rót vào, nhìn giống như cứu vãn công ty, nhưng thật ra chỉ là hạt cát trong sa mạc, hồi quang phản chiếu. Tháng 9, công ty vẫn phải đóng cửa.

Về việc ly hôn, Châu Hướng Nhiên thực sự đã ly hôn với vợ vào tháng 4 năm 2014, nhưng nếu như nói vợ của Châu Hướng Nhiên là kiểu người chỉ có thể cùng hưởng phú quý, không muốn cùng chung hoạn nạn, vậy thì chị ta hẳn nên lập tức ly hôn sau khi công ty của Châu Hướng Nhiên phá sản mới đúng. Cho dù có là tranh chấp tài sản, có lẽ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết gọn gàng. Dù thế nào cũng không thể cách tận bảy tháng mới ly hôn.

Trong USB có các tệp tài liệu khác nhau, Lý Ninh Ngọc lật xem rất chậm. Mặc dù Cố Hiểu Mộng đến chậm hơn một lúc nhưng rất nhanh đã có thể bắt kịp tiến độ.

"Chậc chậc chậc, em đã nói vợ của Châu Hướng Nhiên chắc chắn có vấn đề mà. Không ngờ vợ chồng hai người này thật lợi hại, thay đen đổi trắng."

Cố Hiểu Mộng nhìn, tấm tắc nói. Trong tài liệu của Miêu Phương, vợ của Châu Hướng Nhiên có rất nhiều hành vi kỳ lạ, mà tư liệu của Hà Tiếu đã đưa ra một lời giải thích hợp lý cho những hành vi này.

Tháng 9 năm 2011, công ty của Châu Thượng Nhiên phá sản. Tháng 4 năm sau, anh ta và vợ mới ly hôn. Trong khoảng thời gian bảy tháng này, Châu Hướng Nhiên ngoài trả tiền nợ lương cho nhân viên, số tài sản không nhiều còn lại đều chuyển đến dưới danh nghĩa của Lâm Quế Anh. 

Châu Hướng Nhiên làm việc rất cẩn thận, cho nên cần khoảng thời gian rất lâu, đến tận tháng tư, khi tất cả mọi chuyện được xử lý xong xuôi thì Châu Hướng Nhiên mới chính thức ly hôn với vợ. 

Sau khi nhận được tờ giấy chứng nhận ly hôn, Châu Hướng Nhiên lập tức dọn nhà đến huyện Lai Phượng. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như không còn qua lại với vợ cũ nhưng thực ra sau lưng hai người vẫn còn thường xuyên liên hệ. Chuyện này Châu Hướng Nhiên cũng làm rất bí mật, từ việc Lâm Quế Anh chuyển sang sử dụng sim rác và mỗi lần Châu Hướng Nhiên trò chuyện xong đều sẽ xóa lịch sử ghi chép trò chuyện thì có thể thấy ngay.

Cho nên Châu Hướng Nhiên và vợ trước ly hôn thật ra chỉ là "ly hôn giả", hoặc có thể nói là ly hôn do bị ép buộc, mà Châu Hướng Nhiên sở dĩ cẩn thận cẩn thận như thế, ngoài di dời tài sản, ly hôn với vợ, còn dọn nhà đi thật xa, lén lút liên lạc, nguyên nhân chỉ có một, chính là vì bảo vệ vợ con.

Bây giờ còn hai vấn đề. Thứ nhất, năm 2011, khoản tiền mà Châu Hướng Nhiên có được đến từ đâu? Khoản tiền này phải chăng có liên hệ đến cái chết của Châu Hướng Nhiên? Thứ hai, Châu Hướng Nhiên và vợ trước Lâm Quế Anh tại sao lại làm như vậy? Giải được hai câu đố này, sẽ giải được câu đố về cái chết của Châu Hướng Nhiên.

Tài liệu đã lật đến trang cuối cùng. Lý Ninh Ngọc đóng tài liệu, rút USB ra.

Ngay khoảnh khắc đóng tập tin trong USB, Cố Hiểu Mộng trông thấy bên trong còn một tệp tài liệu, không có đặt tên, không biết trước đó Lý Ninh Ngọc đã xem chưa nhưng lúc nãy không thấy cô mở ra. Cố Hiểu Mộng vô cùng tự nhiên thu hồi tầm mắt, rút ra một vài thông tin trọng điểm từ trong đống tài liệu, nói: "Cho nên Châu Hướng Nhiên làm tất cả mọi chuyện đều là vì bảo vệ vợ và con gái. Vậy chắc chắn có liên quan đến chuyện công ty của anh ta phá sản rồi."

Lý Ninh Ngọc tắt máy tính: "Ngủ đi, ngày mai đi tìm vợ trước Lâm Quế Anh của anh ta thì tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ."

Cố Hiểu Mộng nằm trên giường, hai tay đặt sau đầu, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, nói: "Chị Ngọc, chị nói xem tại sao vợ trước của Châu Hướng Nhiên sau khi anh ta chết lại không hỏi han một lời nào vậy. Chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của họ sao?"

"Không biết."

Thấy Lý Ninh Ngọc không có hứng thú muốn nghiên cứu thảo luận, Cố Hiểu Mộng cũng không nói thêm điều gì nữa. Lý Ninh Ngọc đọc sách một lúc rồi tắt đèn đi ngủ. Cố Hiểu Mộng cũng nằm xuống.

-

Không cần đồng hồ báo thức, đồng hồ sinh học của Lý Ninh Ngọc vẫn đúng bảy giờ đánh thức cô dây.

Cố Hiểu Mộng thức trễ hơn cô một chút. Lúc Lý Ninh Ngọc đánh răng rửa mặt xong thì nàng mới vừa thức dậy.

Hôm qua ba người đã hẹn nhau đúng tám giờ sẽ tập trung dưới sảnh khách sạn. Mặc dù chỉ là đề nghị đơn phương của Miêu Ấu Quân nhưng Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cũng xem như ngầm thừa nhận.

Theo ý muốn của Cố Hiểu Mộng, một mình nàng và chị Ngọc là đủ rồi

Bảy giờ năm mươi, lúc Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng xuống lầu thì Miêu Ấu Quân đã ngồi đợi dưới sảnh khách sạn. Ba người dùng bữa sáng đơn giản ở đó.

Miêu Ấu Quân vừa ăn sáng vừa nói: "Trước đó, cục điều tra thành phố Xương Bình đã tìm được vài nhân viên từng làm ở công ty của Châu Hướng Nhiên. Lát nữa chúng ta sẽ tới hỏi thăm."

Lý Ninh Ngọc khựng lại một chút, lúc này mới chợt nhớ ra tối hôm qua cô và Cố Hiểu Mộng đã đưa ra quyết định nhưng cái người đối diện này vẫn còn chưa biết, thế là nói: "Không cần đâu. Đến nhà vợ trước Lâm Quế Anh của Châu Hướng Nhiên trước."

Miêu Ấu Quân có chút do dự: "Tâm lý đề phòng của vợ trước Châu Hướng Nhiên quá nặng. Trước đó đồng nghiệp của chúng tôi đã ghé qua hai lần nhưng đều bị tự chối ở ngoài cửa. Tôi đề nghị đầu tiên có thể bắt đầu điều tra từ những người khác trước."

Lý Ninh Ngọc buông muỗng xuống, đẩy chén sang một bên. Cố Hiểu Mộng dường như cũng cùng lúc buông muỗng xuống.

"Đi thôi."

Hai tiếng đi thôi này cũng không biết nói với ai. Chưa đợi Miêu Ấu Quân kịp phản ứng thì Lý Ninh Ngọc đã bỏ đi, Cố Hiểu Mộng đi theo ngay phía sau.

Miêu Ấu Quân vội vàng lau miệng đuổi theo.

-

Trước khi Lâm Quế Anh và Châu Hướng Nhiên ly hôn, hai người vẫn luôn sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố. Sau khi li hôn, Lâm Quế Anh dẫn theo con gái dọn đến vùng ngoại ô. 

Cảnh sát đi tìm họ nhưng Lâm Quế Anh vẫn một mực khẳng định bản thân đã không còn liên lạc với Châu Hướng Nhiên nữa, cũng không thừa nhận người dùng sim rác thường xuyên liên lạc với Châu Hướng Nhiên là chị ta.

Cốc cốc cốc

Cố Hiểu Mộng bước lên gõ cửa.

"Ai đó?"

"Xin chào. chúng tôi đến từ cục cảnh sát huyện Lai Phượng, muốn hỏi một chút về tình huống của Châu Hướng Nhiên."

Người bên trong hơi dừng một chút, sau đó giọng nói từ phía trong lại truyền ra: "Không biết, tôi với anh ta ly hôn lâu rồi. Mấy người đi tìm người khác đi."

"Chị Lâm, chúng tôi có bằng chứng chứng minh chị và Châu Hướng Nhiên vẫn luôn duy trì liên lạc."

Quả nhiên, sau khi người ở bên trong nghe thấy thì hơi mở hé cửa ra một chút.

Lâm Quế Anh còn trẻ hơn Cố Hiểu Mộng nghĩ. Vốn dĩ còn tưởng rằng chị ta sẽ là một người phụ nữ trung niên chăm lo chuyện vặt trong gia đình, nhưng người phụ nữ ra mở cửa lại mang theo khí chất ưu nhã. Tuy đuôi mắt có thể trông thấy một vài nếp nhăn hơi mờ nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất của chị ta. 

Lâm Quế Anh vô cùng cảnh giác quan sát Cố Hiểu Mộng một chút, lại nhìn Lý Ninh Ngọc và Miêu Ấu Quan đang đứng ở phía sau, nói: "Trước đó đồng nghiệp của mấy người có đến rồi. Tôi và anh ta đã ly hôn từ lâu lắm rồi, không có gì để nói. Mấy người còn đến nữa thì tôi sẽ kiện mấy người tội quấy rối nhân dân."

Cố Hiểu Mộng chẳng những không lùi lại mà còn tiến lên một bước, hình thành thế bức ép: "Mặc dù chúng tôi không thể chứng minh người vẫn luôn liên lạc với Châu Hướng Nhiên là chị..."

Cố Hiểu Mộng cố ý dừng lại một chút, quả nhiên nhìn thấy cơ mặt của Lâm Quế Anh lập tức thả lỏng.

"Nhưng chúng tôi có chứng cứ chứng minh từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012, cũng chính là khoảng thời gian từ lúc công ty của Châu Hướng Nhiên phá sán đến khi hai người ly hôn, Châu Hướng Nhiên vẫn luôn âm thầm chuyển những tài sản mang tên anh ta sang danh nghĩa của chị. Điều này, chị Lâm cũng muốn phủ nhận sao?"

Lâm Quế Anh trầm mặc nhìn nàng, qua một lúc lâu mới đứng sang một bên, ngầm cho phép mọi người đi vào.

Cố Hiểu Mộng quay đầu trao đổi ánh mắt với Lý Ninh Ngọc. Ba người đi vào.

Sau khi đi vào mới phát hiện trong nhà Lâm Quế Anh được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hai phòng ngủ, một phòng khách, có lẽ là phòng của Lâm Quế Anh và con gái. Nhà tuy nhỏ nhưng cũng xem như khá đầy đủ.

Cố Hiểu Mộng chỉ nhìn thoáng qua một chút thì phát hiện một bé gái đang đứng ngay cửa phòng ngủ, lẳng lặng nhìn họ. Trên tay cô bé cầm một cây viết chì, có lẽ lúc nãy đang làm bài tập, viết còn chưa kịp bỏ xuống.

Cố Hiểu Mộng nhận ra cô bé, giống y hệt bức ảnh Châu Hướng Nhiên kẹp trong sách. Chính là con gái của Châu Hướng Nhiên và Lâm Quế Anh - Châu Bình Bình.

"Bình Bình, trở về phòng làm bài tập đi."

Giọng nói của Lâm Quế Anh rất ôn hòa.

Con ngươi đen láy của cô bé đảo quanh giữa ba người, sau đó giòn giã hỏi: "Mẹ ơi, ba sẽ còn quay về không?"

Giọng điệu của Lâm Quế Anh bỗng trở nên nghiêm nghị: "Về phòng."

Vẻ mặt của cô bé trở nên uất ức, nhưng vẫn nghe lời quay về phòng của mình, đóng cửa lại.

Lâm Quế Anh ngồi trên ghế so pha, rót trà cho ba người, hỏi: "Mấy người muốn biết chuyện gì?"

Cố Hiểu Mộng nói: "Tại sao công ty của Châu Hướng Nhiên lại phá sản?"

"Chuyện liên quan đến công ty anh ta đều chưa từng nói cho tôi biết. Tôi chỉ cần dạy dỗ con cái. Đợi đến khi tôi biết chuyện thì đã trễ rồi."

"Nếu như chỉ phá sản bình thường thì tại sao anh ta lại muốn chuyển tài sản, tại sao lại muốn ly hôn với cô và dọn nhà đi chỗ khác?"

"Anh ta sợ người ta sẽ bỏ đá xuống giếng. Bây giờ anh ta đã phá sản, một vài mâu thuẫn nhỏ lúc trước bây giờ khó đoán trước được. Anh ta sợ người ta trả thù thì sẽ liên lụy đến chúng tôi, cho nên mới ra hạ sách này."

Lâm Quế Anh trông có vẻ như rất hợp tác nhưng chỉ nỏi ra những chuyện Cố Hiểu Mộng đã biết, cũng không có nội dung nào thực dụng.

Giọng nói của Cố Hiểu Mộng trở nên nghiêm nghị: "Chị Lâm Quế Anh, tôi đề nghị chị không trả lời vòng vo. Chồng trước của chị chết rồi, chị không quan tâm chút nào sao? Không muốn tìm ra hung thủ sát hại chồng của chị sao?

Lâm Quế Anh rũ mắt: "Đây chính là toàn bộ những điều tôi biết. Lão Châu chết rồi, tìm được hung thủ hay không có còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ. Bây giờ tôi chỉ muốn yên tâm nuôi con gái trưởng thành, không muốn dính líu đến những chuyện này."

Cố Hiểu Mộng có vẻ đã hơi tức giận, Lý Ninh Ngọc vịn nàng lại, mở miệng hỏi: "Chị nói chỉ muốn yên tâm nuôi dạy con gái trưởng thành. Có nghĩa là chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến con gái của chị, đúng không?"

Động tác của Lâm Quế Anh khựng lại một chút, không thừa nhận cũng không phản bác.

Lý Ninh Ngọc nói tiếp: "Chúng tôi đã tìm được ở hiện trường một vật phẩm khả nghi. Tôi có thể nói cho chị biết, nghi phạm là một tên hung thủ giết người vô cùng độc ác. Nếu như cái chết của chồng chị có liên quan đến nghi phạm này, cho dù có có chấp nhận hay không, chị và con gái của chị đều đã bị liên lụy vào chuyện này rồi. Châu Hướng Nhiên - chồng trước của chị, vì muốn bảo vệ cho mẹ con hai người nên mới dọn đến huyện Lai Phượng. Mà lúc này, biện pháp duy nhất để chị có thể bảo vệ cho con gái của mình chính là nói hết tất cả những manh mối mà chị biết với phía cảnh sát. Chỉ khi bắt được hung thủ, chị và con gái của mình mới thực sự an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro