Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định xong hành động tiếp theo của mọi người, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cũng không theo đám người Miêu Phương quay về cục cảnh sát, mà là quay về khách sạn. Lý Ninh Ngọc muốn nhanh chóng xuất phát.

Trong phòng, Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt nói: "Cố tiểu thư, cô không cần đi theo tôi."

Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt mấy cái, nói: "Chị Ngọc, chị hiểu lầm rồi. Em thực sự là vì cảm thấy đi thành phố Xương Bình có giá trị hơn ngồi chờ ở đây nhiều."

Lý Ninh Ngọc ra vẻ như rửa tai lắng nghe. Cố Hiểu Mộng vân vê đầu ngón tay, nói: "Chị nghĩ xem. Cái chết của nạn nhân Châu Hướng Nhiên rõ ràng có liên quan đến chuyện một năm trước anh ta đột nhiên dọn đến huyện Lai Phượng. Mà một năm trước, anh ta chuyển đến nơi này là vì công ty bị phá sản. Nhưng nguyên nhân tại sao công ty phá sản thì chúng ta vẫn còn chưa biết. Biết được những chuyện tiền căn hậu quả này có lẽ chỉ có một mình vợ của anh ta. Nhưng vợ của anh ta chẳng những ngay lập tức li hôn sau khi công ty của chồng phá sản mà thậm chí sau khi nạn nhân chết còn từ chối phối hợp với cảnh sát, có thể nói là lạnh lùng vô tình đến cùng cực. Hai người nhìn thì có vẻ không còn tới lui, nhưng nạn nhân lại vẫn luôn giữ ảnh của con gái bên mình, còn chủ động liên lạc với vợ trước, nhìn như thế nào cũng cảm thấy người vợ trước này cùng nạn nhân không tránh khỏi có liên quan. Cho dù bà ta có phải nghi phạm hay không, ít nhất thì bà ta cũng biết một phần nội tình."

"Cho nên em mới nhất định phải đi thành phố Xương Bình với chị đó." Cố Hiểu Mộng đột nhiên khều khều Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Chị Ngọc, có phải chị lo lắng cho vết thương của em không? Chị yên tâm, em lợi hại lắm đó."

Lý Ninh Ngọc không né tránh ánh mắt của nàng, cũng không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận, trực tiếp đi lướt qua nàng, nói: "Mau thu dọn đồ đạc đi."

May mà hai người cũng không đem quá nhiều đồ đạc, cũng đều là người thích gọn gàng, chỉ hơn mười phút là đã sắp xếp xong. Trước khi ra khỏi cửa phòng, Cố Hiểu Mộng lại quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt dừng lại ở phòng tắm một chút, haizz, chỉ mới ở có một đêm thôi mà.

Lúc xuống lầu, người mà Miêu Phương sắp xếp đã đến.

Cố Hiểu Mộng nhìn trên nhìn dưới một chút. Cái gì mà cao to mạnh mẽ chứ, bất quá cũng chỉ được như vậy.

Người đến tên là Miêu Ấu Quân, là cháu của Miêu Phương, nhìn có vẻ cùng tuổi với Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng với chiều cao một mét bảy mươi hai đã là đỉnh cấp trong đám con gái rồi mà Miêu Ấu Quân còn cao hơn hẳn nàng cả nửa cái đầu.

Vốn dĩ nghĩ rằng đây cũng chỉ là một lần ngoại vụ bình thường, nhưng khi thấy hai người Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc xuống tới, Miêu Ấu Quân thực sự có chút sửng sốt. Thực sự mà nói, khí chất của Cố Hiểu Mộng vè Lý Ninh Ngọc quá xuất chúng. Hai người vai kề vai bước đi, không giống như cảnh sát điều tra vụ án mà trái lại giống như minh tinh tham dự sự kiện hơn. Miêu Ấu Quân theo bản năng đứng thẳng người. Dáng người vốn đã thẳng tắp giờ lại càng nghiêm chỉnh hơn, lúng túng mim cười, chuẩn bị nhận lấy ba lô trên tay hai cô gái.

Nhận xét một cách công bằng, Miêu Ấu Quân có ngũ quan chính trực, mang theo một gương mặt nam tính dương quang tuấn khí, lại cộng thêm dáng người và khí chất được luyện ra từ cảnh đội, có thể nói chính là hình tượng "Cảnh sát ca ca" vô cùng thu hút mấy cô bé mới lớn.

Đáng tiếc, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều không phải là mấy cô gái mới lớn. Nhất là Cố Hiểu Mộng còn mang theo ánh mắt thù địch nhìn cậu ta, chỉ cảm thấy nụ cười của người này không có ý tốt gì, cảm giác như giày da đạp phải bã kẹo cao su vậy, nhìn sao cũng thấy chướng mắt.

Sau khi bị hai người từ chối, Miêu Ấu Quân cũng không cảm thấy xấu hổ, chủ động mở cửa xe.

Thành phố Xương Bình cách nơi này một đoạn đường. Sau khi Lý Ninh Ngọc lên xe thì lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Cố Hiểu Mộng cũng học theo, chỉ là không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì.

Giữa trưa, ba người dừng lại ở chỗ nghỉ chân trên đường cao tốc để nghỉ ngơi một chút.

Dường như Cố Hiểu Mộng có gắn máy theo dõi trên người Lý Ninh Ngọc, luôn có thể "trùng hợp" xuất hiện, chen giữa Miêu Ấu Quân và Lý Ninh Ngọc. Miêu Ấu Quân vài lần muốn vượt qua Cố Hiểu Mộng để bắt chuyện với Lý Ninh Ngọc thì đều bị Cố Hiểu Mộng vô tình ngăn lại.

Sau khi ba người nghỉ ngơi tầm nửa giờ thì tiếp tục lên đường. Vẫn như cũ, Miêu Ấu Quân xung phong làm tài xế, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngồi ở hàng ghế phía sau.

"Tôi có nghe chú nhắc rất nhiều về pháp y Lý. Chú ấy nói rất nhiều vụ án của cục chúng tôi may mắn được pháp y Lý hỗ trợ."

"Ừ."

"Kiến thức về pháp y học trợ giúp rất lớn đối với phương diện trinh sát hình sự. Chú có dặn tôi nhất định phải đi theo pháp y Lý học hỏi nhiều hơn."

"Ừ."

"Vị này chắc là đồng nghiệp mới ở cục Cảnh sát huyện Lâm Xuyên nhỉ? Lần đầu gặp mặt."

"Ừ."

Miêu Ấu Quân còn định nói thêm điều gì đó thì giọng nói lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc truyền đến: "Tập trung lái xe."

Miêu Ấu Quân thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua một chút, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt hơi hé mở của Lý Ninh Ngọc. Khí chất trong mắt không kiềm lại được, giống như đang muốn truyền đạt hai chữ -- "Im miệng".

Cho nên Miêu Ấu Quân theo bản năng ngậm miệng lại.

Gương mặt lạnh lùng tựa như tuyết tháng sáu của Cố Hiểu Mộng đột nhiên trở thành trời xanh mây trắng, khóe miệng hơi cong lên, tạo thành một nụ cười khó phát giác.

Đến thành phố Xương Bình thì trời cũng không còn sớm nữa. Dựa theo nguyên tắc ga lăng, Miêu Ấu Quân xung phong đi đặt phòng giúp hai cô gái. Cậu ta ở đối diện phòng của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng.

Lấy thẻ phòng, Cố Hiểu Mộng vào cửa đã cố ý xem thử phòng tắm, tốt, bình thường.

Lý Ninh Ngọc sắp xếp một chút, lại muốn đi ra ngoài.

"Chị đi đâu vậy?"

Thân thể Lý Ninh Ngọc hơi động một chút. Cố Hiểu Mộng vô cùng thức thời, hỏi.

"Gặp một người bạn."

Lý Ninh Ngọc dường như không có ý muốn né tránh Cố Hiểu Mộng.

"Em có thể đi với chị không?"

"Tùy cô."

-

Trong quán cà phê, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngồi một bên. Ngồi đối diện Lý Ninh Ngọc là một cô gái rất già dặn. Áo khoác cao bồi màu sáng, mũ lưỡi trai đen, tóc đuôi ngựa ngăn ngắn, rất có tinh thần.

Cố Hiểu Mộng dựa vào kinh nghiệm suy đoán cô gái này tầm 30 - 35 tuổi, không quá lớn, nhưng lại rất có cảm giác thiếu niên, hoặc là nói, đây chính là khí chất đặc hữu của nữ cảnh sát?

Cô gái không kiên dè quan sát Cố Hiểu Mộng một chút, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Người bạn nhỏ là là đồng nghiệp mới của cậu à?"

Lý Ninh Ngọc đơn giản ừ một tiếng, không có ý muốn giới thiệu.

Cô gái cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhìn Cố Hiểu Mộng, gật đầu cười nói: "Hà Tiếu."

Khi Hà Tiếu không mỉm cười, ánh mắt rất sắc bén, dễ khiến cho người ta có cảm giác bị dồn ép, nhưng khi cô ấy cười lên thì đôi mắt lại tạo thành một đường cong, so với lúc bình thường thì giống như là hai người vậy.

Cố Hiểu Mộng cũng gật đầu, nói: "Cố Hiểu Mộng."

Hai người xem như giới thiệu sơ.

Mặc dù không biết tại sao Lý Ninh Ngọc lại dẫn theo một đồng nghiệp mới đến gặp mình, nhưng nếu như Lý Ninh Ngọc không ngại thì cũng không đến phiên cô ấy để ý.

Hà Tiếu lấy trong túi ra một chiếc USB, ném cho Lý Ninh Ngọc, nói: "Nè, thứ cậu cần."

Lý Ninh Ngọc nhận lấy USB, quăng lại một câu cảm ơn rồi lập tức muốn rời đi.

Hà Tiếu đưa tay ra cản lại, nói: "Nè nè nè, Lý Ninh Ngọc, cậu có chút lương tâm nào không vậy? Cậu kêu một câu, mình lập tức ngựa không ngừng vó chạy đến đây, muốn gặp mặt cậu cũng phải xin nghỉ phép đó. Mình bận tối mắt tối mũi chạy một vòng lớn, không có công lao thì cũng có khổ lao. Ngay cả ly cà phê cậu cũng không mời mình uống được à?"

Lý Ninh Ngọc có chút bất đắc dĩ, nhưng ngại chuyện này thực sự là do cô làm phiền người khác, cho nên đành phải ngồi xuống, nói: "Mời."

Cố Hiểu Mộng vẫy tay kêu nhân viên phục vụ, vô cùng ngoan ngoãn, cười nói: "Lần đầu gặp mặt, em mời chị uống cà phê nhé."

Mởi chỉ gặp mặt lần đầu, nói được vài câu, Cố Hiểu Mộng đã có thể xác định cái người tên Hà Tiếu này chắc chắn là đồng nghiệp cũ của Lý Ninh Ngọc. Tư liệu về khoảng thời gian trước khi Lý Ninh Ngọc đến huyện Lâm Xuyên là một số 0 tròn trĩnh. Mặc dù Cố Hiểu Mộng cũng đang tìm người điều tra nhưng chỉ tra ra được một chút dấu vết còn sót lại. Những dấu vết này chỉ đủ để Cố Hiểu Mộng phác họa ra một bức tranh mơ hồ. Cái người tên Hà Tiếu ở trước mặt này có liên quan đến những việc Lý Ninh Ngọc đã từng trải qua. Cố Hiểu Mộng không ngại thu về một chút hảo cảm.

Hà Tiếu dường như không hề khách sáo, cười vô cùng xán lạn: "Vẫn là cô bé này hiểu chuyện."

Ba người đều kêu cà phê, một ly thêm sữa, thêm đường, một ly chỉ thêm sữa, một ly không thêm sữa không thêm đường.

Hà Tiếu cầm lấy lấy ly cà phê thêm hai phần đường, hai phần sữa của mình, vô cùng hưởng thụ. Khẩu vị của cô ấy và Lý Ninh Ngọc trùng hợp lại đối lập nhau. Cô ấy thì thích đồ ngọt, uống cà phê cũng phải bỏ thêm gấp đôi lượng đường mới vừa ý.

Hà Tiếu đặt ly cà phê xuống, hỏi: "Đây là vụ án cậu đang điều tra à?"

"Ừ."

"Ồ, mình thấy cậu là kiểu người không chịu từ bỏ, không đụng tường nam không quay đầu mà."

Lý Ninh Ngọc lại hờ hững ừ một tiếng.

Hà Tiếu đập ly cà phê xuống bàn, giận đùng đùng nhìn Cố Hiểu Mộng, nói: "Em gái, cái người luôn mang theo gương mặt người chết như cậu ấy mà em cũng có thể làm cộng sự à? Hay là đến chỗ của chị đi. Chỗ của chị cũng tuyển người, tuyệt đối không thua kém tiền lương bên đó cho em."

Cố Hiểu Mộng diễn vô cùng trọn vẹn hình tượng em gái ngoan ngoãn. Nàng nhìn Lý Ninh Ngọc, có chút thẹn thùng, lại chớp chớp mắt, nói: "Không muốn đi. Đi theo chị Ngọc thì em có thể học được nhiều thứ hơn. Hơn nữa, em cảm thấy chị Ngọc như vậy cũng rất đáng yêu mà."

Hà Tiêu giả vờ như muốn buồn nôn.

Cà phê uống xong thì trời cũng chập tối. Cố Hiểu Mộng đề nghị cùng nhau ăn cơm. Hà Tiếu lại nói còn có việc nên phải đi trước.

Trước khi đi, Hà Tiếu còn cố tình nói: "Haizz, có một vài người, bận muốn mất mạng, nhưng bị người ta kêu một cái là chạy ra ngay. Vậy mà muốn uống ly cà phê cũng phải tự mình mở miệng."

Lý Ninh Ngọc cầm ly cà phê nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy.

Sai khi Hà Tiếu rời đi, rút kinh nghiệm từ lần ngoài ý muốn trước đó, Cố Hiểu Mộng cũng không dám làm ầm ĩ gì nhiều, cùng Lý Ninh Ngọc đi đến quán bên cạnh ăn cơm rồi trở về khách sạn.

------------------

CHM: Ở cùng chị Ngọc giúp em học được nhiều thứ hơn.

LNN: Học cái gì? Học câu dẫn mấy em gái à?

CHM: Không cần học, cái này em không cần thầy dạy cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro