Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng một cái, cũng không từ chối.

"Hung thủ thực sự đã trốn vào đơn nguyên của nạn nhân từ trước khi gây án, nhưng cũng không vào nhà của nạn nhân. Điểm đó những điều cảnh sát Miêu vừa nói có thể chứng minh. Cửa chính và cửa sổ của nhà nạn nhân đều không có vết tích bị phá hoại. Tôi nghĩ hung thủ có lẽ đã ngụy trang thành nhân viên chuyển phát hoặc giao đồ ăn, đi theo các hộ gia đình vào đơn nguyên. Thân phận như vậy sẽ giảm bớt tính cảnh giác của mọi người. Sau khi đã vào được đơn nguyên, có lẽ hung thủ đã đi lên lầu ba."

"Lầu ba? Lầu ba không phải không có người ở sao?"

Miêu Phương phản bác theo bản năng, sau khi thốt ra mới hiểu được ý của Lý Ninh Ngọc.

Quả nhiên, Lý Ninh Ngọc nói tiếp: "Chính vì không có người ở, cho nên hung thủ không cần lo ngại điều gì mà đi vào."

"Hung thủ đi lên lầu ba, một mực ở lầu ba đợi nạn nhân trở về. Mỗi tầng của cư xá Thụy Hưng đều có một ban công chạy dọc cả tầng lầu. Bởi vì là cư xá cũ, hầu hết căn hộ của mọi người đều không có lắp đặt cửa sổ chống trộm. Nhà của nạn nhân Châu Hướng Nhiên và lầu ba cũng không có. Hung thủ chỉ cần chờ người chết chìm vào giấc ngủ, sau đó thông qua ban công đi đến lầu hai. Bước đột nhập vào nhà đã hoàn tất.

"Về câu hỏi của cảnh sát Miêu. Tại sao lại là sáu giờ? Rất đơn giản, bởi vì lúc đó hung thủ vừa mới tỉnh lại. Hắn vô cùng có lòng tin đối với bản thân, cho nên, hắn có thể vô cùng bình tĩnh ngủ một giấc ở tầng lầu phía trên, sau khi tỉnh lại mới cầm dao đi giết người. Tâm lý bình tĩnh và cách thức gây án lão luyện của hung thủ tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể rèn luyện được. Cho nên, tên hung thủ này là tái phạm, chắc chắn không phải mới chỉ gây ra một vụ án này."

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc chậm rãi nhưng trong trẻo, cuối cùng ý vị thâm trường thêm vào một câu: "Nhưng mà hình như tôi chưa từng nói ra suy đoán này với Cố tiểu thư."

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn cô, cười hì hì một tiếng: "Em đoán đó. Lúc chị Ngọc đi loanh quanh trong nhà nạn nhân đã dừng lại ở chỗ ban công một lúc, kết hợp với việc chị Ngọc hỏi ông Điền lầu ba có người ở hay không, em đã đoán ra ngay. Cho nên mới nói là được chị Ngọc nhắc nhở."

Ánh mắt của Vương Điền Hương liếc qua liếc lại hai người. Tại sao mới có một đêm không thấy mặt mà hai người này lại nảy sinh loại cảm giác "liếc mắt đưa tình" nhỉ? Chẳng lẽ anh ta bị ảo giác rồi sao?

Tâm tư của Miêu Phương không đặt trên hai người này, mà anh ta đang nghĩ đến điều Lý Ninh Ngọc nói - "kẻ tái phạm"

Anh ta cũng chưa quên ngay từ đầu Lý Ninh Ngọc đã nói tên hung thủ này có khả năng là cá lọt lưới của "tổ chức tội phạm Zuma", kết hợp với suy đoán hắn là kẻ tái phạm, khả năng này lại càng được phóng đại.

Hôm qua, sau khi trở về, Miêu Phương đã điều tra suốt một đêm những tin tức liên quan đến tổ chức tội phạm Zuma, nhưng mà thực sự đúng như những gì Lý Ninh Ngọc nói, tin tức đều chỉ đưa ra câu trả lời với quần chúng một cách mập mờ, rất nhiều chi tiết đã bị che giấu. Ví dụ như tổ chức tội phạm vang danh một thời tại sao lại có thể sa lưới? Còn có tên đầu sỏ của tổ chức này, tin tức trên mạng đã ít lại càng thêm ít, chỉ biết đã bị tuyên án chung thân, còn lại hoàn toàn không biết.

Về việc trước đó Lý Ninh Ngọc có nói biểu tượng của "tổ chức tội phạm Zuma", mặc dù tin tức không có nhắc đến nhưng Miêu Phương thông qua một số bức ảnh hiện trường vụ án tìm được một bức ảnh có mảnh giấy bị đốt tương tự, cũng nằm trong một góc khuất không ai chú ý đến. Chỉ vẹn vẹn một tấm hình này cũng đủ để chứng minh những lời Lý Ninh Ngọc nói không phải giả.

Lý Ninh Ngọc chẳng những có thể vào hệ thống thông tin của cảnh sát, lại còn được tiếp xúc với những hồ sơ tuyệt mật này. Thân phận của cô không cần Miêu Phương quan tâm. Điều hiện tại Miêu Phương quan tâm chính là tên hung thủ này vẫn chưa ra tự thú. Nếu như không thể mau chóng bắt về quy án, loại người như thế này để tự do tự tại bên ngoài chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Ông ta đi đứng nằm ngồi gì cũng không thể yên tâm.

Miêu Phương lập tức dẫn người đi đến lầu ba của cư xá Thụy Hưng. Lý Ninh Ngọc cũng đi theo. 

Ngay cả Cố Hiểu Mộng cũng đi, cho nên Vương Điền Hương cũng chỉ có thể đi cùng.

Lầu ba đúng như Lý Ninh Ngọc nói, thực sự đã bị bỏ hoang gần nửa năm, trong phòng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy một lớp bụi dày, rõ ràng đã rất lâu rồi chưa có người ở.

Xét thấy nơi này rất có khả năng là khu vực hoạt động của người bị nghi ngờ phạm tôi, Miêu Phương rất cảnh giác không để cho những người khác trực tiếp đi vào mà để cho đồng nghiệp khoa pháp chứng vào điều tra hiện hường trước. Quả nhiên, trên mặt đất thu được một loạt dấu chân, nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là do nghi phạm để lại. Ngoài dấu chân, cảnh sát còn tìm được một gói tăm nhỏ bên cạnh một đống hộp giấy. Là bao bì của một cửa hàng thức ăn bình thường, trên đó còn có một vòng chữ nhỏ, là tên của cửa hàng.

Miêu Phương mừng rỡ như điên với hai phát hiện ngoài ý muốn này. Vốn dĩ còn không có đầu mối, lần này cảm giác phá được án gần trong gang tấc.

Lý Ninh Ngọc không để ý Miêu Phương ở bên cạnh cẩn thận bố trí, mà đi về phía ban công bên này. Nếu như cô là hung thủ, biết được mục tiêu đang tầng lầu ngay phía dưới mình. Dưới tình huống hoàn toàn chắc chắn có thể gây án thành công và tâm trạng cực kỳ thoải mái, cô sẽ làm gì đây?

Lý Ninh Ngọc không giống như đến để điều tra hiện trường vụ án mà trái lại giống như một khách hàng đang đến xem nhà, tùy ý đi tới đi lui, ánh mắt cẩn thận quan sát. Đi đến phía bên trái của ban công, Lý Ninh Ngọc dừng lại.

Bên phía góc trái của ban công bị lõm vào một phần, là một góc chết thị giác. Người đối diện không thể nhìn thấy vị trí này nhưng người đứng ở đây lại có thể trông thấy toàn cảnh bên ngoài. Vị trí này ở lầu hai nhà của Châu Hướng Nhiên đặt máy giặt, lầu ba thì không có người ở đã lâu, dĩ nhiên không có máy giặt, nhưng vừa đủ rộng cho một người đứng.

Lý Ninh Ngọc đứng ở chỗ này, có được tầm mắt giống như hung thủ. Mục tiêu ngay bên dười lầu, yếu đuối, nhỏ bé như một con kiến. Cô thậm chí khinh thường khi phải vội vội vàng vàng giết hắn. Cô không bật đèn, bởi vì nơi này là một căn hộ "không có người ở", bật đèn sẽ mang đến những phiền toái không cần thiết. Nơi này là điểm mù thị giác, cô có thể trông thấy bên ngoài nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy được cô. Điều này khiến cho cô có loại khoái cảm vì có thể nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Đương nhiên, cũng bao gồm cả sinh mệnh của cái kẻ đáng thương dưới lầu kia. Tất cả đều rất tốt đẹp, hoàn toàn phát triển theo chiều hướng mà cô tưởng tượng, như vậy, tiếp theo đây cô sẽ làm gì? Đi ngủ? Không đúng, bây giờ vẫn còn quá sớm, hoàn thành một màn bố trí hoàn mỹ thì cần phải chúc mừng một chút chứ.

Dường như Lý Ninh Ngọc nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu tìm kiếm một chút, quả nhiên tìm được đồ vật như trong dự liệu của bản thân.

Cố Hiểu Mộng vẫn luôn dõi theo, chú ý động tĩnh của cô. Thấy cô đứng yên trầm tư một lúc, lại ngồi xổm xuống đất nhặt từ dưới đất lên một thứ đồ gì đó không rõ, lập tức cất bước đi đến, hỏi: "Chị Ngọc, có phát hiện gì sao?"

Nói xong, nàng đưa mắt nhìn đồ vật trên tay Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đeo một đôi găng tay trắng, giữa hai ngón tay kẹp một đoạn xốp dài tầm 2cm, đường kính khoảng 7mm.

"Đây là?"

Trong đầu Cố Hiểu Mộng nhanh chóng lướt qua những đồ vật có liên quan đến đoạn xốp này nhưng lại không tìm được đồ vật thích hợp. Máy trợ thính? Mảnh như vậy, cũng không giống máy trợ thính.

"Đầu lọc thuốc lá." Lý Ninh Ngọc chậm rãi nói.

Cố Hiểu Mộng nhìn kỹ, thực sự rất giống với đầu lọc thuốc lá.

Lý Ninh Ngọc xoay người, đưa nó cho đồng nghiệp khoa pháp chứng huyện Lai Phượng, mặc dù không ôm hi vọng có thể kiểm nghiệm ra được gì từ cái này.

Loại thuốc lá đặc biệt này trong trí nhớ của cô, chỉ mới gặp qua một lần.

-

"Cái gì? Cô muốn đi thành phố Xương Bình sao?"

Thu thập xong hiện trường, vừa bước ra khỏi tòa nhà nguyên đơn, Lý Ninh Ngọc lập tức nói với Miêu Phương cô muốn đến thành phố Xương Bình.

Không kinh ngạc như Miêu Phương, Lý Ninh Ngọc vô cùng bình tĩnh, nói: "Đúng vậy. Một loạt hành vi mà vợ trước của nạn nhân thực hiện, chắc hẳn cảnh sát Miêu vẫn còn ấn tượng nhỉ. Hơn nữa, nạn nhân khi còn sống mặc dù chuyển đến huyện Lai Phượng nhưng phần lớn quan hệ nhân mạch vẫn còn ở thành phố Xương Bình. Tôi muốn đến thành phố Xương Bình điều tra một chút."

Miêu Phương có hơi do dự. Lý Ninh Ngọc nói vô cùng chính xác. Vốn dĩ ông ta cũng đặt phần lớn tinh lực để điều tra quan hệ nhân mạch của nạn nhân khi còn sống. Đáng tiếc tin tức điều tra được ở thành phố Xương Bình vô cùng có hạn, lại thêm bây giờ thu thập được nhiều manh mối liên quan đến hung thủ như vậy, ông ta cho rằng manh mối có trên tay lúc này đáng tin hơn nhiều so với manh mối chưa tìm được ở thành phố Xương Bình. Về phần vợ trước của nạn nhân, mặc dù hành vi có chút kỳ lạ nhưng Miêu Phương không cảm thấy cô ta có hiềm nghi gây án. Anh ta muốn tra ra ai là hung thủ, không phải giải quyết gút mắc tình cảm.

Nhìn ra sự do dự của Miêu Phương, Lý Ninh Ngọc nói thẳng: "Thành phố Xương Bình để một mình tôi đi là được rồi. Phía bên đây có manh mối mới, cảnh sát Miêu vốn dĩ nên ở lại điều tra. Chúng ta chia ra hai đường, cũng không thể để cho toàn bộ đều tốn công vô ít."

Lý Ninh Ngọc nói như vậy chính là muốn cho Miêu Phương một bậc thang. Không đợi Miêu Phương đồng ý, Cố Hiểu Mộng đã ở bên cạnh kêu lên: "Còn tôi nữa. Chị Ngọc, em và chị cùng đi."

Trên thực tế, Lý Ninh Ngọc cũng không định dẫn theo Cố Hiểu Mộng. Cô đã quen hành động một mình. Cố Hiểu Mộng mới chỉ đến đây một tháng đã làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của cô. Cô không định để sự "rối loạn" này tiếp tục.

Cố Hiểu Mộng đi trước một bước, trước khi Lý Ninh Ngọc định mở miệng thì đã bước đến kéo tay cô, nói: "Chị Ngọc à, em vừa mới đến chỗ này, chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, chỉ có quen biết một mình chị thôi. Chị đừng hòng bỏ em ở lại."

Vương Điền Hương trước giờ đều bị xem như vô hình lúc này mới yên lặng chui ra, nói hùa theo: "Lý đại pháp y à, cô ốm đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay đi mất thì sao tôi có thể để cô đi một mình chứ? Ba người chúng ta cùng đi."

Cố Hiểu Mộng cau mày, nói: "Tôi đi với chị Ngọc là được rồi. Đội trưởng Vương vẫn nên ở lại giúp cảnh sát Miêu phá án đi."

Nói sao thì Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng, Vương Điền Hương, ba người bọn họ đều là người của một cục Cảnh sát, lẽ ra nên phối hợp chăm sóc lẫn nhau chứ. Bây giờ nhìn lại, sao Cố Hiểu Mộng lại ghét bỏ anh ta như vậy chứ?"

Cố Hiểu Mộng thực sự rất ghét anh ta. Mỗi lần nàng và chị Ngọc muốn có "thế giới hai người" thì Vương Điền Hương đều sẽ chạy đến gây thêm phiền phức.

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Lý Ninh Ngọc đứng ở giữa, nói: "Được rồi, đội trưởng Vương tốt nhất vẫn nên ở lại đây thì hơn. Bên phía thành phố Xương Bình cũng không cần nhiều người như vậy. Dù sao nghi phạm vẫn còn ở chỗ này. Chúng ta đến đây để phối hợp giúp đỡ người ta phá án, cũng không thể bỏ đi hết được. Đội trưởng Vương ở lại đây, nếu hai bên có manh mối gì mới thì chúng ta cũng tiện nắm bắt."

Lý Ninh Ngọc nói như vậy, dường như cũng rất có đạo lý.

Miêu Phương quyết định, nói: "Vậy được rồi, cứ như vậy đi. Đội trưởng Vương ở lại. Tôi sẽ sắp xếp một nhân viên cảnh sát của cục chúng tôi để đi theo các cô. Một anh chàng cao to, mạnh mẽ. Nếu như gặp đám lưu manh giống tối hôm qua thì ít nhiều cũng có thể giúp đỡ cho hai cô gái một chút."

Câu nói cuối cùng của Miêu Phương mang theo hàm ý trêu chọc nhưng đáng tiếc hai vị chính chủ đều không mỉm cười. Lý Ninh Ngọc vẫn là khuôn mặt núi băng vạn năm không đổi. Cố Hiểu Mộng thì lại nhíu chặt lông mày.

Cái gì mà cao to mạnh mẽ chữ, nghe là thấy phiền rồi. Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng muốn dứt khoát từ chối nhưng lại nghĩ đến tình huống tối hôm qua, thực sự nàng cũng lo lắng lỡ như gặp phải nguy hiểm gì đó, do dự một chút, quyết định nghe theo sắp xếp của Miêu Phương.

Được rồi, dẫn theo thì dẫn theo, cứ xem như bao cát vậy. Nếu có gặp nguy hiểm gì đó thì vẫn có thể ngăn cản lại, để nàng đưa chị Ngọc rút lui trước.

Dù sao người có thể ngủ chung với chị Ngọc cũng chỉ có một mình nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro