Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt được "quyền tạm trú", Cố Hiểu Mộng vô cùng tích cực rửa chén, đồng thời chủ động sắp xếp chăn mền trong thư phòng.

Vết thương của Lý Ninh Ngọc vẫn không thể đụng nước. Cố Hiểu Mộng âm thầm bày tỏ bản thân có thể giúp một tay nhưng Lý Ninh Ngọc không thèm để ý đến nàng, cầm đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm.

Cố Hiểu Mộng ngồi không nhàm chán, đưa mắt đánh giá căn hộ của Lý Ninh Ngọc. Nói ra thì đây mới chỉ là lần thứ ba Cố Hiểu Mộng vào nhà của Lý Ninh Ngọc. Lần đầu tiên là mượn cớ nấu bữa tối, lần thứ hai là mượn cớ trong căn hộ bị hư ống nước ở tạm, kết quả mới ở được một đêm thì lại vì vụ án mà chạy vòng vòng ở bên ngoài. Kể ra thì thời gian nàng và Lý Ninh Ngọc ngủ ở bên ngoài còn nhiều hơn so với lúc ở nhà nữa. Lúc có Lý Ninh Ngọc bên cạnh, lực chú ý của nàng luôn không thể tự chủ mà đặt hết lên người cô. Bây giờ Lý Ninh Ngọc tạm thời khuất khỏi tầm mắt, Cố Hiểu Mộng mới có thời gian tỉ mỉ quan sát.

Cách bài trí trong nhà của Lý Ninh Ngọc rất giống với con người cô, như một cơn gió lạnh, lấy trắng và đen làm hai màu sắc chủ đạo, đơn giản, sạch sẽ, không hề có bất cứ đồ vật dư thừa nào. "Vật trang trí" nhiều nhất trong nhà của Lý Ninh Ngọc là sách. Từ tủ sách nhỏ đặt trong thư phòng đến chiếc bàn trà trước ghế so pha đều có đặt vài cuốn sách. Thư phòng sạch sẽ gọn gàng bày đủ loại sách. Phòng ngủ của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng không muốn đi vào, cho dù hai người là mối quan hệ thân thiết cũng tốt, quen biết sơ sài cũng được, tôn trọng quyền riêng tư là ý thức mỗi người đều nên có.

Lúc không có Lý Ninh Ngọc ở đây, Cố Hiểu Mộng đi dạo một vòng thì lại về ngồi xuống ghế so pha, mở ti vi lên, tùy ý chọn một kênh truyền hình. Trên TV không biết đang phát cái gì, cả người nàng đều xem đến xuất thần.

Lúc Lý Ninh Ngọc đi ra thì thấy Cố Hiểu Mộng đang ngồi ngẩn người, nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại nhìn cô. Khuôn mặt vốn dĩ an tĩnh giống như bị rút hết sinh khí nhưng khi trông thấy cô lại khôi phục ánh nắng và tràn đầy sức sống.

Cô gái nhỏ mặt mày rạng rỡ nhìn cô: "Chị Ngọc, nên thay thuốc rồi."

Lý Ninh Ngọc mặc đồ ngủ mình thường hay mặc ở nhà, rất truyền thống, từ phần cổ trở xuống đều kín như bưng. Lý Ninh Ngọc ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, Cố Hiểu Mộng cũng đặt hộp y tế nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, sau đó mới xốc áo ngủ của Lý Ninh Ngọc lên.

Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa nhìn thấy vết thương trên vai của Lý Ninh Ngọc, vẫn dữ tợn như vậy. Sau này có để lại sẹo không? Một thứ xấu xí như thế này đặt trên người của Lý Ninh Ngọc cực kỳ không thuận mắt, nhưng Cố Hiểu Mộng lại không thể thay đổi được gì.

Cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu, hói: "Sao vậy?"

"Đáng chết."

"Những người dám động đến chị đều đáng chết."

Động tác trên tay Cố Hiểu Mộng rất nhẹ, nhưng giọng nói lại vô cùng tàn nhẫn.

Lý Ninh Ngọc không nói gì. Cô không biết tại sao Cố Hiểu Mộng lại mâu thuẫn như vậy. Rõ ràng tiếp cận cô vì có ý đồ khác, nhưng lại không thường che giấu cảm xúc, thẳng thắn bộc lộ tâm trạng của bản thân. Đôi khi nàng cũng sẽ làm nũng, ăn vạ, nhưng lại không hề giấu giếm cảm xúc chân thật của mình, ví dụ như vui vẻ, thất vọng và ngang ngược. Chính sự mâu thuẫn này đã khiến cho cô hết lần này đến lần khác tự lật đổ suy luận của mình, lại không thể không mở ra một vòng suy luận mới.

"Chị Ngọc, chị đang suy nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Cố Hiểu Mộng khôi phục lại như bình thường.

Lý Ninh Ngọc đáp: "Không có gì."

Mặc dù Lý Ninh Ngọc không nhìn thấy nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn chun mũi một cái, bất mãn nói: "Gạt người, chắc chắn chị Ngọc đang nghĩ tại sao em lại đối xử tốt với chị như vậy."

"Chị Ngọc thông minh như vậy, chắc chắn đã đưa ra được rất nhiều giả thiết. Em đoán chắc chắn có một vài suy luận không tốt lắm, đúng không?"

Cố Hiểu Mộng bôi thuốc đều khắp vết thương, sau đó quấn băng vải lên, nói tiếp: "Cho dù chị Ngọc nghĩ như vậy thì em cũng đành bó tay thôi. Em chỉ muốn nói cho chị Ngọc biết. Xin chị hãy tin tưởng, em mãi mãi sẽ không làm tổn thương chị."

Cố Hiểu Mộng xoay Lý Ninh Ngọc lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, giống như đang đưa ra một lời hứa đầy trang nghiêm: "Bởi vì em là Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng mãi mãi sẽ không làm tổn thương Lý Ninh Ngọc."

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc thâm thúy như biển sâu. Đoạn nói chuyện cảm động trời đất này chỉ giống như một hòn đá nhỏ ném vào biển cả, không khơi dậy được bất cứ gợn sóng nào.

Sau khi bôi thuốc xong, Lý Ninh Ngọc nói cho nàng biết đồ vật trong phòng tắm đặt ở chỗ nào, để nàng tùy ý sử dụng, sau đó bản thân thì quay về phòng ngủ.

Cố Hiểu Mộng cũng không cảm thấy quá mất mác. Khi không còn sự tín nhiệm sau khoảng thời gian kề vai chiến đấu vào sinh ra tử mà nàng lại muốn công lược Lý Ninh Ngọc thì nào có dễ dàng như vậy. Nếu dễ dàng thì đó không phải là chị Ngọc của nàng rồi. Không sao, cho dù nàng phải theo đuổi chị Ngọc một lần nữa thì cũng không hề hấn gì. Một lần thì bỡ ngỡ, hai lần thì quen thuộc, không ai hiểu rõ Lý Ninh Ngọc hơn nàng. Nếu như trên đời này chỉ có một người có thể tóm được núi băng họ Lý này, vậy thì người đó chắc chắn sẽ là nàng! Không có ai xứng đôi bằng họ cả.

Nghĩ như vậy trái lại khiến cho Cố Hiểu Mộng thoải mái hơn nhiều. Nàng vô cùng vui vẻ, ngâm nga bài hát đi vào phòng tắm. Không phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao, chỉ cần Lý Ninh Ngọc dám, nàng cũng không sợ dùng hết cả đời này lên người của cô. Đi vào phòng tắm, Cố Hiểu Mộng phát hiện Lý Ninh Ngọc đã ném hết quần áo của cô vào máy giặt rồi, nhưng mà Cố Hiểu Mộng nhìn thoáng qua lại không thấy có nội y, chắc là đã bị Lý Ninh Ngọc lấy đi.

Chậc, xem nàng là loại người gì vậy?

-

Sau khi nghỉ ngơi một ngày thì mọi người lại quay về tổ Hình sự, Bạch Tiểu Niên sớm đã ngồi ở vị trí của nàng.

"Tiểu Cố, lợi hại nha."

Cái tính bát quái của Bạch Tiểu Niên có đánh chết cũng không thay đổi được. Biểu hiện của hai người họ ở huyện Lai Phượng trước đó đã được truyền đến trong cục. Miêu Phương đại diện cho cục cảnh sát địa phương gửi thư bày tỏ sự cảm kích. Bạch Tiểu Niên là người nhiều chuyện nhất trong văn phòng, dĩ nhiên là người đầu tiên biết được chuyện này rồi. Sự lợi hại của Lý Ninh Ngọc thì họ nhìn riết cũng quen, nhưng người mới như Cố Hiểu Mộng, chân nhân bất lộ tướng, không ngờ cũng lợi hại đến như vậy.

"Đều là chị Ngọc dạy bảo tốt."

Xưa nay Cố Hiểu Mộng đều không keo kiệt lời khen dành cho Lý Ninh Ngọc.

Cách nói này khiến cho Bạch Tiểu Niên vô thức nhìn về phía văn phòng của Lý Ninh Ngọc, lại trùng hợp nhìn thấy Lý Ninh Ngọc mặc áo blouse trắng bước ra.

Đột nhiên chưa kịp chuẩn bị lại trông thấy hai người đều đang nhìn mình, Lý Ninh Ngọc đơ ra một lúc rồi lại dùng ánh mắt khó hiểu hỏi Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lắc đầu, bày tỏ không có chuyện gì cả. Lý Ninh lúc này mới nhẹ nhàng lướt qua.

Bạch Tiểu Niên: ???

Xin hỏi, hai người là đang giao lưu bằng ánh mắt sao?

Mặt mũi của Bạch Tiểu Niên tràn đầy kinh ngạc, trong khoảng khắc, sự kinh ngạc trên mặt chuyển thành quỷ dị. Bạch Tiểu Niên chỉ vào quần áo của Cố Hiểu Mộng, dáng vẻ như gặp phải quỷ: "Cô... cô... cô..."

Cố Hiểu Mộng đập vào tay cậu ta: "Có chuyện gì nói mau."

Bạch Tiểu Niên thần thần bí bí sáp lại gần, hạ thấp giọng, nói: "Đồ của cô và đại pháp y mặc, hình như là đồ đôi nhỉ?"

Cố Hiểu Mộng kinh ngạc, không hổ là tủ hồ sơ di động của Bộ Tư lệnh ở kiếp trước. Chuyện này mà cũng nhìn ra được sao? Hôm nay nàng cố ý chọn áo sơ mi trắng, không nghĩ ra ngày đầu tiên đã bị vạch trần rồi.

Cố Hiểu Mộng cũng thần thần bí bí tiến lại gần, hạ thấp giọng, nói: "Trong văn phòng quá trời người mặc áo sơ mi trắng, sao anh lại nhìn ra được vậy?"

"Có thể mặc áo sơ mi trắng thành cái khí chất này, chỉ có duy nhất hai người mà thôi. Hơn nữa, cô có biết mới có một buổi sáng thôi mà cô đã liếc nhìn văn phòng của đại pháp y bao nhiêu lần rồi không?"

Cố Hiểu Mộng không phải kiểu người lề mề. Nếu đã nhìn ra thì nàng cũng không để ý tiết lộ thêm một chút. Cố Hiểu Mộng vẫy vẫy tay với Bạch Tiểu Niên, ra hiệu cho cậu ta cúi người xuống: "Thực ra không dám giấu diếm, tôi đang theo đuổi pháp y Lý. Anh là người đầu tiên biết chuyện đó. Tiểu Bạch, anh phải giúp tôi."

Bạch Tiểu Niên: ???

Tôi không hề muốn biết đâu.

Cố Hiểu Mộng nói tiếp: "Lỡ như lúc tôi không có ở đây, anh giúp tôi dòm chừng Ngô Chí Quốc là được rồi, cũng đừng cho anh ta tiếp cận chị Ngọc của tôi."

Cuối cùng Bạch Tiểu Niên cũng hoàn hồn, hỏi: "Pháp y Lý biết không?"

Cố Hiểu Mộng lắc đầu.

Nhóc con hay lắm, nói nãy giờ, ngay cả chính chủ cũng không biết chuyện này. Cố Hiểu Mộng cũng chỉ là đơn phương.

Cố Hiểu Mộng giải thích: "Tôi không biết chị ấy có biết hay không. Nhưng dựa vào sự quan sát của chị Ngọc, tôi cảm thấy có lẽ chị ấy đã biết rồi, chỉ là không nghĩ theo chiều hướng kia thôi, hoặc là biết nhưng giả vờ không biết."

Bạch Tiểu Niên cảm thấy Cố Hiểu Mộng phân tích rất đúng, nhưng tính ra vẫn là nói chuyện viển vông mà thôi. Thế nhưng, ừm, đóa hoa cao lãnh bị công lược, có ai mà không muốn xem chứ!

Lúc Lý Ninh Ngọc quay lại thì đã nhìn thấy hay người chụm đầu nói chuyện thì thầm, không biết đang âm mưu chuyện gì nữa. Dựa theo tính cách không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác, Lý Ninh Ngọc chỉ liếc nhìn một cái rồi đi ngang qua.

Giữa trưa, Cố Hiểu Mộng ôm hộp cơm gõ cửa văn phòng của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu: "Có việc?"

Cố Hiểu Mộng đặt hộp cơm lên bàn: "Từ hôm nay trở đi, chị phải ăn cơm từ nhà mang theo."

"Mặc dù món ăn của canteen cũng tạm ổn, nhưng khẩu vị cũng bình thường thôi. Chị lại thường xuyên quên ắn cơm, như vậy không được đâu."

Cố Hiểu Mộng không hề quan tâm đến cảm nhận của người trong cuộc, lấy từng tầng, từng tầng thức ăn ra, món mặn, món canh, không thiếu món nào.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn, Cố Hiểu Mộng cũng đã nhanh tay bày thức ăn ra bàn.

"Được rồi, sau này em nấu cơm xong sẽ mang đến cho chị. Chị ăn xong thì đem hộp cơm trở về, buổi tối để em rửa là được."

Nói xong, Cố Hiểu Mộng bước đến. Rõ ràng trong văn phòng không có ai, nàng lại nhỏ giọng nói: "Chị Ngọc, chị yên tâm, không có ai biết đâu."

Lý Ninh Ngọc: "..."

Lúc đi ra, Cố Hiểu Mộng làm thủ thế ok với Bạch Tiểu Niên.

Trong khoảng thời gian Lý Ninh Ngọc bị thương, phần lớn công chuyện trong cục đều giao cho Ngô Chí Quốc và Vương Điền Hương xử lý, cũng may vụ án không nhiều. Cố Hiểu Mộng thường xuyên đi theo Vương Điền Hương đi đến hiện trường xảy ra vụ án. Tới lui vài vụ, mấy người trong cục vốn dĩ xem nhẹ Cố Hiểu Mộng cũng đã thu liễm hơn nhiều.

Quan hệ giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng vẫn luôn duy trì trạng thái không nóng không lạnh. Cố Hiểu Mộng ăn vạ trong nhà của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc không đuổi người, cũng không nói nhiều. Có lúc hai người câu được câu mất, nói chuyện với nhau, có lúc lại ai làm việc nấy, không can thiệp gì đến nhau.

"Chị Ngọc, tối nay muốn ăn món gì?"

Cố Hiểu Mộng đứng trong phòng bếp rửa tay, động tác đeo tạp dề vô cùng thuần thục.

Bởi vì Cố Hiểu Mộng kiên trì "vỗ béo", sắc mặt của Lý Ninh Ngọc nhìn qua có vẻ hồng hào hơn rất nhiều. Mặc dù Lý Ninh Ngọc không kén ăn, cũng sẽ không phát biểu ý kiến đối với tài nấu nướng của Cố Hiểu Mộng, nhưng nàng có thể từ tần suất gắp thức ăn của Lý Ninh Ngọc, phán đoán chính xác phản hồi của cô để điều chỉnh cho phù hợp.

Cơm nước xong xuôi, Cố Hiểu Mộng theo thường lệ quậy phá Lý Ninh Ngọc một chút. Lúc nàng quậy phá, Lý Ninh Ngọc đều không thèm để ý đến nàng, nhưng nàng lại giống như vui vẻ không biết mệt vậy.

Rửa mặt xong thì quay lại thư phòng, thần sắc vui vẻ trên mặt Cố Hiểu Mộng đã thu lại một chút. Nàng bật máy tính lên, ấn mở thư điện tử gần nhất nhận được, Đây là nàng nhờ bạn bè điều tra, đã trôi qua rất nhiều ngày, cuối cùng cũng nhận được tin tức.

Thư điện tử rất dài, bởi vì sự kiện năm đó lưu truyền rất nhiều phiên bản, cũng có rất nhiều cách nói khác nhau. Bạn của nàng không thể phân biệt thật giả cho nên gửi hết tất cả thông tin thu thập được cho nàng.

Cố Hiểu Mộng tốn rất nhiều thời gian để đọc, cuối cùng cũng tìm được thông tin mình muốn.

Cả bức thư điện tử đều nói về vụ án "tổ chức tội phạm Zuma" gây chấn động một thời vào năm đó.

"Tổ chức tội phạm Zuma" là tên mà những năm gần đây báo chí dùng để nói về băng đảng tội phạm này. Lúc đó, băng đảng này chỉ có khoảng mười mấy người, sở trường là gây án bỏ trốn. Ban đầu cảnh sát cũng không quá coi trọng, đợi đến lúc ý thức được thì tổ chức tội phạm này đã khuếch trương đến tận mấy trăm người. Buôn lậu thuốc phiện, mua bán người, thậm chí cả súng ống, không việc ác nào là không làm. Trong giai đoạn "thịnh thế" nhất, nhân số trong tổ chức tội phạm này lên đến hàng ngàn người. Thành viên chủ chốt cũng hơn cả trăm. Chúng ở trong nước tiêu diêu tự tại nhiều năm liền.

Cảnh sát vì muốn triệt để loại bỏ khối u ác tính này, có thể nói là đã vắt hết trí lực. Tổ chức tội phạm vốn nên nhổ tận gốc vào sáu năm trước mà cảnh sát đã phải ngồi chờ đợi hai năm để thu thập đầy đủ chứng cứ, một mẻ hốt họn, kết quả ngay lúc hành động quan trọng nhất, không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, cuối cùng lúc thu lưới chỉ bắt được một vài con tôm tép. Con cá lớn thực sự lại để lọt, còn phải dùng mạng của hai cảnh sát nội ứng để bù vào.

Bốn năm sau, số lần xảy ra vụ án trong nước tăng lên gấp bội. Tội phạm càng ngày càng giảo hoạt, thủ đoạn phạm tội cũng càng ngày càng chuyên nghiệp. Áp lực của cảnh sát ngày càng lớn. Cho đến hai năm trước, cảnh sát bố trí rất nhiều mai phục và mồi nhử, rốt cuộc cũng có thể hốt trọn tổ chức tội phạm Zuma này. Đầu sỏ Roche bị sa lưới. Hai năm sau đó, trong nước đã không còn xuất hiện cái tên "tổ chức tội phạm Zuma" này nữa. Vụ án dường như cũng đã kết thúc.

Gạch đầu dòng cuối cùng trong email. Cuối cùng cảnh sát có thể một mẻ hốt trọn thế lực tội ác này là nhờ vào một vị cố vấn cao cấp của tổ trọng án giúp đỡ. Vị cố vấn này không đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, cũng không xuất hiện trong các hoạt động khác của phía cảnh sát. Sau khi vụ án kết thúc, vị cố vấn này cũng biến mất một cách thần kỳ.

Vị cố vấn này tên là - Lý Ninh Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro