(MƯỜI SÁU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những câu nói đó. Lý Ninh Ngọc nghe Kim Sinh Hỏa trước mặt thao thao bất tuyệt, trong lòng lại nảy sinh một loại cảm giác vui mừng, thậm chí có thể nói là loại cảm giác hạnh phúc. Kim Sinh Hỏa đã rời đi kia, bây giờ lại ở trước mặt bản thân, khỏe mạnh như rồng nhu hổ, nói những câu lần trước nói, làm những động tác lần trước làm. Càng thú vị hơn chính là, bản thân cũng muốn giống lần trước, phối hợp với ông ta.

"Lý thượng tá, cô cười gì vậy?" Kim Sinh Hỏa tự nhiên cảm thấy kỳ lạ. Núi băng vạn năm Lý Ninh Ngọc lại còn có thể mỉm cười với một người nào khác ngoài Cố Hiểu Mộng sao?

"Chị Ngọc, chị cười gì vậy?"

"Không có gì, tôi muốn nếm thử mùi vị của đậu hủ thối này thôi." Lý Ninh Ngọc cầm một đôi đũa gắp bỏ vào miệng. Mùi vị lan tỏa, tan vào trong miệng.

"Hiểu Mộng, em có muốn nếm thử không?" Lý Ninh Ngọc lại gắp một đũa.

"Chị Ngọc cũng ăn rồi, đương nhiên em cũng muốn ăn." Cố Hiểu Mộng mở miệng. Lý Ninh Ngọc cầm đũa đút cho Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng nếm thử một chút, trong mắt giống như phát ra ánh sáng: "Chị Ngọc, hương vị của món này vậy mà cũng ngon ghê."

"Ha ha ha!" Kim Sinh Hỏa bị Cố Hiểu Mộng chọc cười: "Đáng tiếc thư ký Bạch không có phúc phận này rồi."

Sau bữa sáng, Cố Hiểu Mộng nằm dài trên bàn vẽ phác họa. Lý Ninh Ngọc tựa trên giường tính toán ngoại hối. Tuy kế hoạch lần này so với lần trước đã có bước chuyển biến lớn, nhưng cũng phải phòng ngừa vạn nhất. Cái gì cần chuẩn bị thì đều nên chuẩn bị đầy đủ. Đây chính là Lý Ninh Ngọc, chỉ cần động não một chút là có thể nghĩ ra một trăm đường lui cho bản thân.

Hai người Lý, Cố tự làm việc của mình, không hề nói chuyện. Trong phòng không hề có chút tiếng gió nào, chỉ có tiếng bút chì "xoạt xoạt" ma sát trên giấy.

Chiếu theo thời gian mà xem xét, hôm nay chính là lúc bức thư mô phỏng nét bút của Ngô Chí Quốc được gửi đi. Nhưng lần này tôi đã biết Lão Hán bị bắt. Bức thư này có lẽ chưa được gửi đi. Việc cần làm lúc này vẫn là xem Kim Sinh Hỏa có vồ ngược lại không và tìm một cơ hội thích hợp để lôi kéo Bạch Tiểu Niên.

Lần trước đã hi sinh quá nhiều người, tôi không đành lòng. Nếu như trò chơi bắt quỷ này cần phải hi sinh, tôi hi vọng lần này chỉ có một mình tôi.

"Chị Ngọc!" Cố Hiểu Mộng cầm bức tranh đặt lên giường: "Chị xem em vẽ có đẹp không?"

"Đây là..." Lý Ninh Ngọc cầm bức vẽ lên xem kỹ. Trong tranh là cảnh cùng Cố Hiểu Mộng khiêu vũ trên bàn.

"Chị Ngọc, từ ngày hôm qua khi chị kể cho em về giấc mơ đó, thật kỳ lạ, em luôn cảm thấy nó rất thực. Giống như đã từng xảy ra rồi vậy. Cho nên em chiếu theo những gì chị miêu tả để vẽ lại, cũng không biết vẽ có giống không nữa."

"Khá giống đó." Lý Ninh Ngọc cầm bức tranh, giống như không nỡ bỏ xuống: "Hiểu Mộng, bức tranh này tặng cho tôi được không?"

"Chị Ngọc, nếu như chị thích thì đương nhiên có thể cầm đi." Cố Hiểu Mộng mỉm cười.

Cho đến lúc này, tôi đã gỡ bỏ hết tất cả nghi ngờ của Tatsukawa đối với tôi. Tatsukawa Hihara vẫn đang dậm chân tại chỗ. Cục diện tạm thời đối với tôi mà nói rất có lợi. Tôi nhất định phải nhanh chóng lôi kéo Kim Sinh Hỏa và Bạch Tiểu Niên, cho dù là quậy một trận để ra ngoài hay là đi ra ngoài.

"Chị Ngọc. Chị nói xem mỗi ngày trôi qua nhanh như vậy, quỷ Nhật Tatsukawa ngay cả cái bóng của Lão Quỷ cũng không bắt được, thực sự là phế vật."

"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, Cố thượng úy nên ngậm miệng lại rồi đi ngủ thôi." 

Từ khi Cố Hiểu Mộng đến ở chung với Lý Ninh Ngọc, từ dọn dẹp vệ sinh đến chải giường, tắt đèn đều do một tay Lý Ninh Ngọc lo liệu.

"Chị Ngọc, tuy nói mỗi ngày em đều ở chung với chị rất hạnh phúc, nhưng em vẫn rất nhớ ba. Nhớ lần trước chị Ngọc đến nhà em, ba em vô cùng yêu thích chị. Em cảm thấy hai người đặc biệt có duyên đó. Ra khỏi Cầu trang, em nhất định nói ông ấy mời chúng ta một bữa no say!"

"Được, vậy chị tắt đèn đây."
"Đợi đã chị Ngọc." Cố HIểu Mộng thuần thục chui vào lòng của Lý Ninh Ngọc: "Bây giờ có thể tắt đèn rồi."

Nhà Phan Hán Khanh.

Trong một ngày, tổng cộng có năm người đội mũ rơm ra vào Cầu trang. Qua sự loại trừ của tôi thì còn lại hai người. Rốt cuộc ai mới là Lão Miết đây?

Còn nữa, Hoàng Tước - kẻ ấn nấp trong tổ chức củaem gái, rốt cuộc đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro