(MƯỜI LĂM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cô nhìn thấy chị ấy khóc, lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy tê tâm liệt phế đến vậy. Lý Ninh Ngọc mà cũng khóc sao? Cố Hiểu Mộng nói ra chỉ sợ không có ai tin.

"Hiểu Mộng, giấc mơ trước bình minh..." Lý Ninh Ngọc chậm rãi mở miệng: "Em có biết lúc vừa mới đến Cầu trang tôi đã mơ thấy gì không?"

"Bọn họ từng người, từng người một bị Tatsukawa Hihara giết chết. Kim Sinh Hỏa trước khi đi đã ủy thác con gái của ông ta cho tôi. Nhưng sang ngày hôm sau, Kim tiểu thư đã chết dưới họng súng của Tatsukawa. Tôi đã thất hứa với sở trưởng Kim."

"Bạch Tiểu Niên bị nhốt trong ngục, cùng với người mà cậu ta yêu nhất, treo cổ tự vẫn ở Cầu trang..."

"Còn có Ngô Chí Quốc, thân mang trọng thương, cắn lưỡi tự sát không thành công, sợ là sau này...cũng chịu chết dưới súng của Tatsukawa Hihara thôi."

"Về bản thân tôi." Lý Ninh Ngọc nhìn Cố HIểu Mộng, lật cổ áo của mình lên: "Tatsukawa muốn làm phẫu thuật bộ não của tôi. Cuối cùng tôi chỉ đành uống viên thuốc Kaly Xyanua này..."

Lý Ninh Ngọc phá lệ mỉm cười: "Em biết không? Tôi còn mơ thấy tôi cùng em đón sinh nhật ở Cầu trang. Em mặc chiếc váy đỏ của ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau đứng trên bàn, khiêu vũ bài <<Vũ điệu mùa xuân>>. Tôi dùng khăn ăn gấp thành một chiếc váy tặng cho em. Còn đàn cho em nghe bài <<Tình cờ>>. Em còn nói em hi vọng mỗi cái sinh nhật sau này tôi đều có thể ở bên cạnh em. Nhưng tôi lại không làm được."

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng nghe được câu chuyện qua lời kể của Lý Ninh Ngọc cũng đã rơi nước mắt. Cô ấy cảm thấy đây không chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ này là thật, thật đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

"Cho nên chị mới dùng Kim tiểu thư làm lý do, để Kim Sinh Hỏa gia nhập với chị sao?" Cố Hiểu Mộng hỏi. Lý Ninh Ngọc gật gật đầu.

"Chị Ngọc, nhưng dù sao đó chỉ là một giấc mơ. Sao bây giờ chị lại làm việc theo cảm tính rồi?"

"Nhưng tôi hi vọng đó chỉ là một giấc mơ thôi."

"Chị Ngọc, là ý gì?"

"Hiểu Mộng, tôi nói lại một lần cuối cùng. Em chỉ cần tin tưởng tôi là được rồi." Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đang ngủ say, thức cả một đêm.

Trong phòng giam.

"Thực sự là mỹ nhân hiếm có đó, sở trưởng Vương." Tatsukawa Hihara nâng cằm bà hai của Tiền Hổ Dực, tỉ mỉ đánh giá.

Ngày hôm sau.

"Báo đây, báo đây. Tiên sinh muốn mua báo không?"

"Lấy một tờ." Phan Hán Khanh nhận lấy tờ báo từ trong tay cậu bé.

Muốn cứu em gái, bắt buộc phải liên hệ được với cấp trên của con bé trước. Nhưng tôi lại không biết bất cừ điều gì về tổ chức của nó cả. Còn bức tình báo mà em gái đưa cho tôi, rốt cuộc là có ý gì...

Hôm nay Kim Sinh Hỏa muốn nói với tôi ông ta đã biết thân phận của lão Phan. Tôi không chắc liệu ông ta có phải sẽ vì nguyên nhân này mà từ bỏ làm đồng minh với tôi không. Còn có Bạch Tiểu Niên, khi nào mới có cơ hội lôi kéo để cậu ta cam tâm tình nguyện gia nhập đây? Nhưng nếu như cậu ta vì lão Phan, căn bản không chịu kết minh thì phải làm sao đây?

"Chị Ngọc, sao chị thức sớm vậy?" Cố Hiểu Mộng mở mắt ra đã nhìn thấy Lý Ninh Ngọc vệ sinh xong xuôi rồi.

"Là em thức quá muộn thôi."

Cố Hiểu Mộng gãi gãi đầu, dù sao cả buổi tối hôm qua đều đang nghĩ cách làm sao để đưa Lý Ninh Ngọc ra khỏi Cầu trang.

Chị Ngọc. Cho dù em chết thì cũng sẽ đưa chị ra ngoài. Cố Hiểu Mộng âm thầm nghĩ.

"Phát ngốc cái gì? Mau rời giường ăn sáng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro