(MƯỜI BỐN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc quay trở về phòng, lại phát hiện hiếm khi Cố Hiểu Mộng lại không nói chuyện với mình, mới đầu còn nghĩ rằng là do em ấy vẽ quá nhập tâm.

"Hiểu Mộng, vẽ cái gì đó?" Lý Ninh Ngọc chủ động tiến đến gần lại phát hiện em ấy đang vẽ mình. Cố Hiểu Mộng không quan tâm, cúi thấp đầu, lực dùng bút càng ngày càng lớn, cho đến khi ngòi chì đâm thủng một lỗ trên mặt của Lý Ninh Ngọc, giống như một giọt nước mắt.

"Lý thượng tá." Cố Hiểu Mộng nhìn bức tranh, giọng nói mang theo sự run rẩy: "Chị lấy lý do đã có chồng để từ chối tôi, tôi vui vẻ tiếp nhận. Nhưng nếu như chị ở cùng với kiểu người tồi tệ đó, xin lỗi, tôi tiếp nhận không nổi."

Lý Ninh Ngọc muốn giải thích gì đó, Cố Hiểu Mộng lại không cho cô bất cứ cơ hội nào: "Lý thượng tá, chị cứ dứt khoát nói chị không có ý gì với tôi cũng đỡ sỉ nhục hơn là chị dùng loại người đó để từ chối tôi đó!"

"Hiểu Mộng!"

"Lý thượng tá, không cần nói nữa. Bây giờ tôi sẽ yêu cầu Vương Điền Hương đổi phòng."
"Cố Hiểu Mộng! Tôi đã từng nói với em rằng em phải tin tưởng tôi." Lý Ninh Ngọc đi đến giành gương hành lý trong tay của Cố HIểu Mộng, quần áo rơi tán loạn trên đất.

Lý Ninh Ngọc nhặt từng cái lên. Chiếc áo sơ mi này cô đã từng giặt cho Cố Hiểu Mộng. Bộ đồ kia là lúc đầu cùng em ấy chơi đổi đồ đã từng mặc qua...Cô khóc rồi, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi lên quần áo của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc?" Lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc khóc. Cô chợt hốt hoảng.

"Không sao." Lý Ninh Ngọc lau nước mắt, tiếp tục giúp Cố Hiểu Mộng xếp quần áo: "Muốn đổi phòng thì đổi đi."

Bàn tay đang định an ủi Lý Ninh Ngọc chợt khựng lại

"Chị ghét em đến vậy sao?"

"Không phải ghét...Là yêu."

Hai người không ai nói gì nữa. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếp xếp quần áo của Lý Ninh Ngọc, nhưng trong lòng của Cố Hiểu Mộng lại giống như có từng đợt sóng dâng trào.

"Chị Ngọc, chị nói lại một lần nữa được không?" Cố Hiểu Mộng nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm rồi.

"Không cần nói lần thứ hai. Em không nghe nhầm." Lý Ninh Ngọc chính là như vậy. Cho dù ngay lúc này bị tình cảm chi phối cũng có thể dùng chút lý trí còn sót lại để kéo bản thân thoát khỏi vực sâu.

"Lão Phan không phải chồng tôi. Anh ấy là anh ruột của tôi." Lý Ninh Ngọc lại nói tiếp một chuyện khiến cho Cố Hiểu Mộng kinh ngạc.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy trước giờ bản thân chưa từng hiểu thấu được cái người trước mặt này. Chị ấy có IQ có thể đè ép tất cả mọi người. Cứ nghĩ rằng chị ấy là một người vô cùng lý trí, thậm chí lạnh lùng, không có tình cảm, nhưng lại chấp nhận vì anh trai đóng giả làm vợ chồng. Chị ấy dạo chơi giữa hai cực đoan lý tính và cảm tính, không thể nhìn thấu. Chị ấy giống như Uranus đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống mọi thứ, mà tất cả đều nằm trong tính toán của Lý Ninh Ngọc. Liệu Cố Hiểu Mộng cô có nằm trong tính toán của Lý Ninh Ngọc không? Cô không biết. Thậm chí chính miệng Lý Ninh Ngọc bày tỏ tình yêu với bản thân, Cố Hiểu Mộng cũng nghĩ rằng đó là một kế hoạch. 

Một lúc sau, Cố Hiểu Mộng mở lời: "Vậy tại sao lại muốn từ chối em?"

Sống lại là một câu chuyện quá hoang đường, Lý Ninh Ngọc không thể nói được, nhưng lại thực sự xảy ra trên người cô. Đối với Lý Ninh Ngọc mà nói, chuyện này giống như một giấc mơ vậy. Rốt cuộc cô đã thực sự chết hay chưa? Tất cả chuyện này đều chỉ là huyễn tưởng của bản thân sao? Lý Ninh Ngọc gần như sụp đổ. Trong phòng thẩm vấn dưới lòng đất của Tatsukawa Hihara, cô vẫn có thể ứng đối dễ dàng, nhưng đối với nghi hoặc của Cố Hiểu Mộng thì lại không trả lời được. Công thức số học trong não cũng không đưa ra được đáp án.

"HIểu Mộng. Tôi đã nói tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Em tin tưởng tôi, được không?" Lý Ninh Ngọc xoa xoa cái đầu đang căng cứng. Đây chính là câu trả lời duy nhất mà cô có thể đưa ra vào lúc này.

"Chuyện càng quan trọng hơn? Không phải chính là truy bắt Lão Quỷ, ra khỏi Cầu trang sao?" Cố Hiểu Mộng nói tiếp: "Em nhất định sẽ đưa chị ra ngoài, thậm chí là liều cái mạng này của em."
"Càn quấy!"

"Chị Ngọc, từ lần đầu tiên em nhìn thấy được một mặt khác của chị, em đã đưa ra quyết định này rồi. Chị là người phá giải được máy Enigma thế hệ hai. Chị thoát ra khỏi đây có giả trị hơn bất cứ người nào."

"Hiểu Mộng, đừng làm chuyện ngốc nghếch, tin tưởng tôi được không? Ra khỏi đây với tôi. Tôi còn muốn cùng em đón mỗi cái sinh nhật sau này nữa."

Không ai biết được sự bất lực và tuyệt vọng của cô trong hôm nay. Lý Ninh Ngọc không kiềm chế được nữa, che mặt khóc lớn, giống như phải che đậy bí mật về Cầu trang sâu không lường được này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro