(MƯỜI BẢY)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý thượng tá mới là thiên tài. Tấn công tâm lý giống như múa rìu qua mắt thợ thôi. Tra tấn bức cung thì lại có vẻ chà đạp cái đẹp. Nhưng mà tôi vẫn tìm ra được linh dược chuyên trị thiên tài."

Tại sao tôi lại ở chỗ này. Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ tôi vốn nên ở chỗ này. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tôi sẽ tiếp nhận thôi miên của tiến sĩ. Sau đó ở trung phòng giam nuốt KCN, hiến dâng tất cả mọi thứ của tôi cho tổ chức.

"Nào, để tôi giới thiệu một chút. Tiến sĩ Katori Naoto tốt nghiệp Đại học Harvard chuyên ngành tâm lý học. Cũng là một thiên tài" Tất cả mọi thứ trước đây có lẽ chỉ là huyễn tưởng của tôi sau khi rơi vào tuyệt vọng thôi. Đây chính là vận mệnh của tôi, là hiện thực mà tôi không cách nào thay đổi được. Tôi không đủ sức quay trở lại.

Hiểu Mộng, cuối cùng thì tôi vẫn không thể ra khỏi Cầu trang cùng em rồi. Mau chạy đi, mang theo bản vẽ cấu tạo máy Enigma thế hệ hai, thay tôi trở thành một chú bướm, bay ra khỏi chốn lao tù địa ngục này.

"Chị Ngọc, chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc nằm ngủ bên cạnh mình, dường như đang gặp ác mộng. Đầu mày nhíu chặt, trong miệng không ngừng nói cái gì đó. Cố Hiểu Mộng đến gần, mới nghe rõ cô nói gì.

"Hiểu Mộng...bản vẽ... đem đi đi..." Lý Ninh Ngọc lặp đi lặp lại những câu nói không rõ ràng, cho đến khi Cố Hiểu Mộng đánh thức cô.

"Hiểu Mộng? Sao em lại ở đây?"

"Chị Ngọc, chị mơ thấy ác mộng à? Lúc nãy cứ nói mơ nên em mới đánh thức chị."

Trong lòng Lý Ninh Ngọc hoảng sợ, hoang mang ôm chầm lấy Cố Hiểu Mộng. Bản thân nhất thời không rõ mình đang ở hiện thực hay trong mơ.

"Chị Ngọc, không sao chứ?"

"Không sao."

Đã đến Cầu trang rất nhiều ngày rồi nhưng quỷ Nhật Tatsukawa Hihara ngay cả một chút tiến triển cũng không có. Ngược lại quan hệ giữa tôi và chị Ngọc lại trở nên vi diệu. Từ sau ngày tôi lỗ mãng bày tỏ, mới thực sự phá vỡ bức màn trong suốt ngăn cách tôi và chị ấy. Nhưng tôi vẫn không thực sự chắc chắn tôi đã hiểu rõ được chị ấy. Mỗi lần tiến thêm một bước lại phát hiện trên người của chị Ngọc có quá nhiều thứ tôi chưa biết. Hóa ra tôi vẫn luôn giậm chân tại chỗ.

Chị ấy càng ngày càng khiến tôi không thể nhìn thấu. Giấc mơ dường như đã từng thực sự tồn tại kia. Câu nói kêu tôi phải tin tưởng chị ấy. Còn có nụ hôn đêm đó... Bức vẽ? Bức vẽ gì chứ? Bức vẽ bảo tàng? Rốt cuộc muốn tôi đem thứ gì đi chứ?
Không, tôi biết. Chỉ là tôi không quá chắc chắn, hoặc có thể nói là không dám tin. Nếu như chị Ngọc là Lão Quỷ, Tatsukawa sớm muộn gì cũng sẽ tóm được chị ấy. Tôi nên làm gì mới đưa chị ấy ra được đây? Lấy năng lực của tôi mà nói, tôi có thể đưa chị ấy thoát ra không?

Chị Ngọc, chị không nên ở trong vũng nước đục này. Thậm chí chị không nên đặt chân lên con thuyền mật mã đó.

"Chị Ngọc, đã nói sẽ dạy em vẽ mà. Chị đã trễ nửa tiếng rồi đó." Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc vừa bước vào phòng, nói.

"Xin lỗi, Hiểu Mộng. Mới nãy ở dưới lầu gặp sở trưởng Kim nói chuyện một chút, quên mất thời gian. Bây giờ tôi sẽ dạy em, được không?"
"Được đó chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc cầm bút chì, ngồi xuống trước mặt Cố Hiểu Mộng: "Vậy hôm nay Cố thượng úy muốn vẽ cái gì?"
"Vậy thì Lý thượng tá dạy em vẽ...máy Enigma đi."

"Em nói cái gì?"

"Lý thượng tá không nghe nhầm, không cần em nói lại lần thứ hai đâu." Cố Hiểu Mộng không quên học theo ngữ khí của Lý Ninh Ngọc.

"Đây là cơ mật, sao có thể tùy tiện dạy cho em chứ?" Trên mặt của Lý Ninh Ngọc lộ vẻ tức giận.

"Chị Ngọc, tối hôm qua chị gặp ác mộng. Trong miệng luôn nói cái gì mà kêu em mang bức vẽ đi. Em nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có bức vẽ của máy Enigma thế hệ hai mới có giá trị để mang đi." Cố Hiểu Mộng nói tiếp: "Chị Ngọc, chị không dạy em vẽ thì sao em có thể mang bức vẽ đi được chứ?"

Lý Ninh Ngọc không trả lời.

"Chị Ngọc, chị là Lão Quỷ."
"Không sai."

"Kế hoạch thì sao? Kế hoạch thoát khỏi Cầu trang?" Cố Hiểu Mộng hỏi tiếp, đối với sự thờ ơ của Lý Ninh Ngọc, không hề lộ ra chút ngạc nhiên nào.

"Lúc nãy chị và sở trưởng Kim chắc là thương lượng về kế hoạch nhỉ? Sao rồi? Ông ta lật lọng rồi à?"

Lý Ninh Ngọc lắc lắc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro