(MƯỜI MỘT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ngọc!" Cố Hiểu Mộng nhìn thấy dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc, không còn quan tâm đến chuyện lúc nãy mình bị từ chối nữa, chạy xuống lầu đón lấy Lý Ninh Ngọc từ trong lòng của Ngô Chí Quốc.

"Chị ấy sao rồi?" Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn Ngô Chí Quốc.

"Có lẽ là phát bệnh hen suyễn rồi. Tôi đã kêu Vương Điền Hương đi tìm bác sĩ." Ngô Chí Quốc trả lời.

"Lý Ninh Ngọc ở đâu?" Giọng nói của Vương Điền Hương từ phía sau vọng đến, theo sau là Tatsukawa Hihara và quân y.

Tatsukawa Hihara nói với mọi người: "Đây là bác sĩ chữa bệnh hen suyễn tốt nhất của đế quốc Nhật Bản. Xin hãy yên tâm giao cho tôi."

Cố Hiểu Mộng giao Lý Ninh Ngọc cho bác sĩ, trong mắt tràn đầy lo lắng, nửa bước không rời, nhìn theo bóng lưng bận rộn của bác sĩ. Cho đến khi ổn định rồi, hòn đá đang treo trong lòng mới hạ xuống.

"Đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi đi." Bác sĩ nói.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường, bàn tay đưa ra muốn vuốt mặt của cô nhưng lại ở trước mặt Lý Ninh Ngọc chần chứ rất lâu, vẫn là rút tay về.

"Chị Ngọc, chắc chị rất lo cho em nhỉ?" Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc còn đang hôn mê, tự nói chuyện một mình.

"Bác sĩ nói rồi. Cảm xúc sẽ kích động bệnh hen suyễn của chị tái phát. Là do em dọa chị sợ đúng không?" Cố Hiểu Mộng mặt đây áy này.

"Chị Ngọc, chị có biết điểm nào ở chị là mê người nhất không?" Cố Hiểu Mộng cười cười.

"Không biết đội trưởng Ngô có thấy giống em hay không. Em cảm thấy điểm mê người nhất của chị chính là chị gặp chuyện sẽ không hoảng sợ. Chuyện gì đến tay Lý Ninh Ngọc chị đều có thể hóa nguy thành an." Cô nói tiếp: "Chị biết không? Em cảm thấy chị không chỉ đơn thuần là một cỗ máy phá giải. Chị là người mà, dù sao cũng sẽ có tình cảm. Chị cứ như vậy, thực sự sẽ không cảm thấy cô đơn sao?"

Trong phòng không có người nào đáp lời Cố Hiểu Mộng. Nhưng cô vẫn tự nói chuyện một mình: "Chị Ngọc. Em muốn trở thành người có thể khiến chị buông xuống tất cả phòng bị, muốn trở thành người sẽ không để chị có cảm giác cô đơn. Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, bắt đầu nức nở, lau lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, sau đó thì ngồi sụp xuống bên cạnh giường, khóc lớn. Khóc rất lâu, cho đến khi trong phòng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.

Đêm đã khuya, Lý Ninh Ngọc chầm chậm mở mắt ra, nhìn ngó bốn phía, phát hiện bên cạnh giường có một bóng đen.

"Ai?" Lý Ninh Ngọc ngồi dậy, cảnh giác hỏi.

"Chị Ngọc? Chị tỉnh rồi!" Trong bóng tối truyền đến giọng nói của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, chị tái phát hen suyễn, đại khái đã ngủ được ba bốn tiếng đồng hồ rồi." "Chị Ngọc, có cần bật đèn không?"Cố Hiểu Mộng hỏi.

"Không cần đâu." Lý Ninh Ngọc nhìn cái bóng đen kia: "Em vẫn luôn trực ở đây sao?"

Cố Hiểu Mộng cười hi hi một tiếng: "Em sợ lại xảy ra chuyện, cho nên ngồi trực không ngủ. Kết quả vẫn ngủ mất rồi."

"Em qua đây." Lý Ninh Ngọc nói với Cố Hiểu Mộng.

Cái bóng đen đó chậm rãi đến gần Lý Ninh Ngọc.

"Chuyện hồi chiều, xin lỗi."

"Chị Ngọc, chị nói gì vậy?" Cố Hiểu Mộng giả vờ thoải mái

"Cho dù bị từ chối thì chị vẫn là chị Ngọc của em giống như trước đây."

Lý Ninh Ngọc chầm chậm ôm lấy Cố Hiểu Mộng ở trước mặt, kề sát bên tai cô, nói: "Hiểu Mộng, hi vọng em tha thứ cho tôi."

Bởi vì tôi có việc quan trọng hơn cần phải làm. Tôi muốn đưa em ra khỏi đây, giống như cái lần trên thuyền mật mã vậy.

"Chị Ngọc, đại tiểu thư không có yếu đuối như thế đâu. Chị không cần an ủi em."

Cố Hiểu Mộng đẩy Lý Ninh Ngọc ra. Đêm đen đã nuốt chửng tất cả sự thất lạc nơi đáy mắt của cô.

" Hết giận rồi nhỉ, lên đây ngủ chung đi." Lý Ninh Ngọc nói.

"Biết rồi, chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng chui vào chăn, tiến đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Hai người cảm nhận được hơi thở của đối phương. Không ai nói thêm gì nữa.

Ánh trăng hắt vào khung cửa sổ, chiếu sáng Cố Hiểu Mộng đang tựa vào một bên cửa sổ. Lý Ninh Ngọc nhìn ánh trăng hắt lên người của Cố Hiểu Mộng. Làn da trăng muốt dưới ánh trăng như trở nên trong suốt. Đột nhiên, nửa bên mặt của Cố Hiểu Mộng cảm nhận được một luồng hơi ấm.

"Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, lại không nhìn thấy được gương mặt đang đỏ ửng lên của cô.

"Hiểu Mộng, cho tôi thời gian được không? Tôi có việc quan trọng hơn cần làm." "Tôi không muốn lại mất đi em nữa." Lý Ninh Ngọc nói tiếp.

"Lại? Chị Ngọc, rốt cuộc chị có ý gì?"

"Đừng hỏi nữa HIểu Mộng. Đến ngày đó, tôi tựnhiên sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho em biết. Em phải tin tôi. Bởi vì, tôi làchị Ngọc của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro