(MƯỜI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói cái gì?"

"Em nói. Em thích chị." Cố Hiểu Mộng càng nói càng nhỏ dần rồi buông tay Lý Ninh Ngọc ra.

Cố Hiểu Mộng thích Lý Ninh Ngọc từ lúc nào nhỉ? Là lần đầu tiên gặp được cô trên tàu mật mã. Từ lúc đó, dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc đã khắc sâu vào lòng của Cố Hiểu Mộng. Từng cái liếc mắt, từng nụ cười đều tác động đến thần kinh của Cố Hiểu Mộng. Hay là khi Cố Hiểu Mộng cầm mật điện giả đưa vào tay cô, lại bị từ chối, hỏi sinh mệnh nghề nghiệp của nhân viên gián điệp là gì? Có lẽ là Lý Ninh Ngọc hết lần này đến lần khác cứu cô nhưng vẫn có thể tự bảo vệ bản thân chu toàn? Cố Hiểu Mộng không biết, chỉ là đột nhiên phát hiện có một ngày cô đã thích cái người phụ nữa xinh đẹp tài trí ở trước mặt rồi. Một Lý Ninh Ngọc khiến cô sùng bái, hơn nữa trầm mê vào đó, không thể tự thoát ra.

"Em biết, chuyện này rất hoang đường. Nhưng sự thật là như vậy đó. Em tôn kính chị, em sùng bái chị, em muốn trở thành chị. Còn có..." Cố Hiểu Mộng đột nhiên ngừng lại. Giây tiếp theo nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, vừa khóc vừa nói: "Em thực sự thích chị."

"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy đau lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt của Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, em nghe tôi nói." Lý Ninh Ngọc dìu Cố Hiểu Mộng ngồi lên giường: "Tuy ngoài miệng tôi nói tình cảm chỉ là thứ quấy nhiều nhân viên điệp báo. Nhưng tình cảm em dành cho tôi, tôi vẫn luôn có thể cảm nhận được..." Lý Ninh Ngọc ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng em đừng quên, tôi đã có chồng rồi."

Xin lỗi, Hiểu Mộng. Tôi chỉ có thể làm như vậy. Lý Ninh Ngọc nghĩ.

"Đúng đó, Cố Hiểu Mộng em cũng đâu phải là một đứa ngốc. Chuyện chị có chồng, sao em lại không biết chứ?" Cố Hiểu Ngọc cố kiềm nén tiếng khóc, lau nước mắt trên mặt, nói với Lý Ninh Ngọc: "Không. Em chính là đứa ngốc. Rõ ràng biết rõ mọi chuyện. Sao em lại không biết chứ?" Cố Hiểu Mộng không kiềm nén được nữa, úp mặt vào gối nằm, khóc lớn. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, cổ họng như bị nhét một đống bông gòn, một chữ cũng không nói ra được, đi ra khỏi phòng đến nhà vệ sinh. Nhìn vào bản thân trong gương, cô lại phát hiện trên mặt mình cũng đầy nước mắt.

Hiểu Mộng, xin lỗi. Lần trước tôi ra đi trước, chắc chắn đã gây ra tổn thương rất lớn cho em. Nhưng lần này tôi từ chối em, tổn thương chắc chắn cũng không nhỏ. Ông trời cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định phải đưa em thoát khỏi Cầu trang, thoát khỏi chốn địa ngục này.

Hiểu Mộng. Bởi vì em, lý tính của tôi đã chầm chậm lui gót. Bức tường phòng bị kiên cố trong lòng tôi đã bị em từng chút một công phá. Nhưng em và tôi vẫn mắc kẹt ở Cầu trang. Phần tình cảm này đối với chúng ta vào giờ phút này chính là tổn thương chí mạng. Tha thứ cho tôi, được không? Tôi không thể như vậy. Hiểu Mộng, lần trước tôi đàn cho em một khúc <<Tình cờ>>, không biết lần đó em có đọc được trái tim của tôi không. Nếu nói như vậy thì lần đó có thể xem như là tôi tỏ tình với em rồi nhỉ? Hiểu Mộng, tôi cũng yêu em, cũng sâu đậm giống như em yêu tôi vậy...Lý Ninh Ngọc đứng trước gương, khóc không thành tiếng, cổ áo bị cô siết chặt trong tay. Không ai biết giờ phút này, trong lòng Lý Ninh Ngọc đang nghĩ gì, càng không có ai cảm nhận được trong lòng cô đau đớn đến cỡ nào. Lý Ninh Ngọc không cách nào bày tỏ được, giống như thân phận Lão Quỷ, bị cô vùi sâu trong lòng, không ai thấu hiểu.

"Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc! Em không sao chứ?" Ngô Chí Quốc nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ngã gục trước cửa nhà vệ sinh, ôm cô vào lòng: "Người đâu! Con mẹ nó người đâu hết rồi! Lý Ninh Ngọc phát bệnh hen suyễn rồi!"

---------------------------------

Sếp Lý đau lòng đến phát bệnh rồi. Về đây em thương nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro