(MƯỜI HAI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nhờ không lầm. Hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc.

"Cậu qua đây. Sở trưởng Vương của các cậu đi đâu rồi?" Bạch Tiểu Niên kêu một tên lính đưa bữa ăn sáng qua.

"Thư ký Bạch, tối hôm nay người nhà của các vị sẽ đến. Sở trưởng Vương sáng sớm đã đi đưa thiệp mời rồi."

Bạch Tiểu Niên huơ huơ tay, cho tên lính lui xuống. Bạch Tiểu Niên đẩy dĩa đậu hủ thối đến trước mặt Kim Sinh Hỏa: "Sở trưởng Kim khẩu vị nặng thật. Cả đám người thực sự đều chịu không nổi."

Dùng xong bữa sáng, bốn người nhàn nhã ngồi trên sopha, nghe Lý Ninh Ngọc đàn.

Lý Ninh Ngọc mặc một chiếc sườn xám màu đen, những dải hoa màu trắng tương xứng với hàng nút áo. Cố Hiểu Mộng nhìn dáng vẻ của cô, nghe tiếng đàn từ những ngón tay của cô đến mức mê mụi, không kiềm được nhớ đến nụ hôn tối hôm qua và những lời nói với cô. Cố Hiểu Mộng muốn xông đến trước mặt cô, chất vấn cô có ý gì? Nếu đã từ chối thì tại sao lại có nụ hôn đó. Hôn rồi thì có phải là thừa nhận cũng cảm mến mình không?

Sự xoắn quýt và tranh đấu trong lòng cô ấy ngay tại giờ phút này chỉ sợ có mỗi bản thân cô ấy biết thôi.

Sự xoắn quýt và tranh đấu này cùng với bài <<Nocturne in C minor>> mà Lý Ninh Ngọc đang đàn, giao hòa triền miên.

Xong một khúc nhạc, thư ký Bạch đứng dậy vỗ tay: "Ha ha ha, hay lắm! Lý thượng tá, nếu như tôi không nghe nhầm thì đây là di tác của Chopin nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc gật đầu, không nói gì.

"Chi Ngọc, đàn thêm một bài đi." Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, trong mắt như chứa nước.

Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn chiếc dương cầm Ngón tay chầm chậm rơi trên phím đàn, là cái bài lần trước đã đàn tặng cô - <<Tình cờ>>.

Tiếng đàn dương cầm hòa cùng giọng hát trầm bổng của Lý Ninh Ngọc vang vọng trong sảnh chính. Bốn người còn lại nghe đến mê muội, chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng rơi nước mắt. Cố Hiểu Mộng không biết vì sao, lần đầu tiên nghe lại cảm thấy rất quen thuộc, hân hoan đến lạ, lại cũng mang theo một cảm giác bi thương khó hiểu.

"Tôi và người gặp nhau giữa đêm đen trên biển cả.

Người có phương hướng của người. Tôi có phương hướng của tôi.

Người nhớ đến cũng được, tốt nhất người nên quên đi.

Nơi ánh sáng hội tụ và biến mất..."

Lý Ninh Ngọc chậm rãi đứng lên, cúi chào bốn người, trong mắt lại chỉ chứa một mình Cố Hiểu Mộng. Em ấy khóc rồi. Cô nhìn thấy rất rõ ràng.

"Vậy tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây." Sau khi Lý Ninh Ngọc chào tạm biệt mọi người thì quay trở về phòng.

"Chị Ngọc, bài <<Tình cờ>> đó..." Cố Hiểu Mộng đẩy cửa, nói với Lý Ninh Ngọc: "Em cảm thấy rất hay, lại cảm giác giống như chị đã từng đàn cho em nghe rồi vậy."
Một câu nói vô tâm của Cố Hiểu Mộng lại khiến cho Lý Ninh Ngọc nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, khúc nhạc đó, chiếc khăn ăn đó, đoạn khiêu vũ đó, rõ ràng đã từng thực sự tồn tại, lại giống như một màn pháo hoa màu tím tối hôm đó, nằm sâu trong tim của Lý Ninh Ngọc.

"Nếu như em thích, tôi có thể đàn cho em nghe." Lý Ninh Ngọc giả vờ thoải mái, trả lời Cố Hiểu Mộng.

Mà câu nói vô tâm này lại khiến cho Lý Ninh Ngọc càng thêm quyết tâm phải cùng Cố Hiểu Mộng thoát khỏi Cầu trang. Cô muốn sinh nhật mỗi năm của Cố Hiểu Mộng đều có thể được nhìn thấy pháo hoa, cũng như Lý Ninh Ngọc. Cô muốn biến nguyện vọng của em ấy thành sự thật.

"Chị Ngọc, em vẫn chưa hiểu câu nói của chị vào tối qua là có ý gì." Cố Hiểu Mộng hỏi tiếp: "Còn có nụ hôn đó nữa."

Lý Ninh Ngọc không có cách nào trả lời em ấy. Cô không muốn thừa nhận với em ấy rồi lại giống như lần trước, bỏ rơi Cố Hiểu Mông, để em ấy một mình ở lại.

"Không có gì. Tối nay có tiệc, em về sửa soạn trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro