(HAI MƯƠI HAI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn hỏi Lý Ninh Ngọc từng thua cuộc chưa? Câu trả lời của cô nhất định là chưa từng. Trên thuyền mật mã, chỉ dựa vào sức lực của bản thân đã có thể phá giải được máy Enigma thế hệ hai, chính là cô. Trong phòng thẩm vấn của Tatsukawa Hihara, không cần nhiều lời, có thể khư khư giữ mình, tự do tiến lùi cũng là cô. Che giấu thân phận, nhiều lần xâm nhập vào nội bộ quân địch vẫn có thể toàn thân thoát ta vẫn là cô. Giữa chiến sự khói lửa, có hàng ngàn, hàng vạn Lý Ninh Ngọc. Cô là nội ứng, nội ứng sống trong bóng đêm nhưng lại không hề bị bóng đêm nuốt chửng. Nhưng lần này, cô thua rồi. Có lẽ lần thua đầu tiên, cũng là lần thua cuối cùng, là bởi vì một người.

Cố Hiểu Mộng.

Có lẽ trước giờ cô chưa từng nghĩ đến, người vĩnh viễn sống trong bóng tối, vẫn có tư cách được sưởi ấm, được một người sưởi ấm, được sưởi ấm bởi một người ngoài giới tính ra, tổ chức và tính ngưỡng đều khác với mình. Thậm chí cô đã yêu em ấy.

Lý Ninh Ngọc từng bước lùi lại, Cố Hiểu Mộng lại từng bước ép sát. Lý tính mà bản thân cô vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, thua rồi.

Giống như nụ hôn lúc này đây. Là do Cố Hiểu Mộng đề xuất, nhưng người chủ động lại là chính cô. Lý Ninh Ngọc để mặc cho cảm tính tự do buông thả. Cô chỉ muốn tận hưởng thật tốt sự mỹ diệu này. Sự mỹ diệu không dễ dàng có được.

"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc buông Cố Hiểu Mộng ra. Ánh mắt mê ly toàn bộ đều là cô.

"Cho tôi thời gian. Tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi Cầu trang."

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc. Hai người ôm nhau thật chặt.

"Tin tưởng tôi. Bởi vì tôi là chị Ngọc của em."

Bạch Tiểu Niên ra khỏi ngục. Tatsukawa Hihara vẫn như cũ, không có được bất kỳ tin tức hữu dụng nào.

Đã đến thời cơ tốt nhất để lôi kéo Bạch Tiểu Niên rồi. Lý Ninh Ngọc nhìn bầu trời đang kéo mây đen, mỉm cười.

"Sở trưởng Vương."

"Lý thượng tá có gì dặn dò?" Vương Điền Hương đi qua.

"Sở trưởng Vương, đại tá Tatsukawa bận rộn nhiều việc lắm sao? Đã mấy ngày trôi qua rồi, đại tá vẫn chưa đến tìm tôi. Sở trưởng vương sẽ không quên chuyện này chứ?"

"Không dám, không dám." Vương Điền Hương không biết nên trả lời như thế nào.

"Sở trưởng Vương. Chúng tôi đều muốn sống sót ra khỏi đây. Tìm bảo tàng cũng đâu cần kéo theo năm người chúng tôi chết chung chứ."

"Lẽ nào đại tá Tatsukawa muốn giết sạch những người biết được bí mật này, sau đó độc chiếm sao?" Lý Ninh Ngọc nhìn Vương Điền Hương, trong mắt không hề có chút gợn sóng.

"Đến lúc đó, sở trưởng Vương cũng khó tự bảo toàn rồi. Hơn nữa, sở trưởng Vương vẫn chưa điều tra ra hung thu sát hại Lão Miết nhỉ?" Lý Ninh Ngọc đặt tay trước cổ, kéo một đường.

Vương Điền Hương: "Vậy ý của Lý thượng tá là?"

Lý Ninh Ngọc: "Sở trưởng Vương, anh là người thông minh, chắc chắn sẽ biết tôi muốn nói gì."

"Tôi và anh đều là đồng nghiệp. Nói giao dịch thì có hơi khó nghe. Nếu như chúng ta thoát khỏi Cầu trang, sở trưởng Vương lại bằng lòng giúp chúng tôi một tay, tôi có thể nói nơi cất giấu bảo tàng Cầu trang cho anh biết."

Vương Điền Hương không trả lời, xem như âm thầm đồng ý.

"Quỷ Nhật không chỉ muốn tiền của ông đây, còn con mẹ nó muốn mạng của ông?" Vương Điện Hương phẫn nộ.

Chị Ngọc... Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đứng dưới lầu, trên mặt tràn đầy sầu khổ.

Từ ngày vào Cầu trang, tất cả mọi người đều tính kế để bắt Lão Quỷ hoặc thoát khỏi Cầu trang, chỉ có bản thân mình trong mắt, trong tim đều là Lý Ninh Ngọc, không giúp đỡ được chút nào.

"Chị Ngọc!" Cố Hiểu Mộng xốc lại tinh thần, chạy về phía Lý Ninh Ngọc.

"Chuyện gì vậy?"

Trong mắt của Cố HIểu Mộng tràn đầy vẻ chiều chuộng: "Đừng nghĩ đến mấy chuyện khiến người ta thấy phiền kia nữa. Chị dạy em vẽ phác họa đi. Hoặc là em hát cho chị nghe. Nếu không thì chúng ta cùng nhau đàn một bài?"

"Rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Dù sao thời gian cũng dư dả mà, chúng ta làm từngchuyện một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro