(HAI MƯƠI BA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều đi theo kế hoạch của Lý Ninh Ngọc. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Ai là Lão Quỷ?"

Không sai, là đêm mưa gió đó, đêm mà Tatsukawa nổi điên. Thay đổi chính là, Kim Sinh Hỏa, Ngô Chí Quốc, Vương Điền Hương gia nhập. Còn có, lúc này, Kim tiểu thư không ở hiện trường.

"Tôi biết, Lão Quỷ chính là trong số mấy người. Tôi đã mất hết sự nhẫn nại để loay hoay với mấy người rồi. Nói cho tôi biết, ai là Lão Quỷ?" Tatsukawa hét lên.

"Tôi không nghĩ ông lại ngu đến mức dùng cái chết uy hiếp, khiến tôi phản bội lại tín ngưỡng." Hà Tiễn Chúc nói.

Tatsukawa Hihara nổ súng giết quản gia của Cầu trang. Lý Ninh Ngọc tim hẫng một nhịp. Vẫn không có cách nào cứu được hết tất cả mọi người.

Vương Điền Hương đứng ở cửa, nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện: "Tên quỷ Nhật đó quả nhiên giống những gì Lý Ninh Ngọc nói."

Sự tình phát triển giống như lần trước. Hà Tiễn Chúc tự sát. Điểm khác biệt là Bạch Tiểu Niên không có vào ngục nữa.

Kim Sinh Hỏa: "Thư ký Bạch. Tôi thực sự không dám tin. Cậu thành ra như thế này rồi mà vẫn có thể quay lại."

Bạch Tiểu Niên không thèm quan tâm Kim Sinh Hỏa, nương theo tay vịn đi lên lầu.

"Thư ký Bạch xin dừng bước. Cậu không muốn cứu Hà tiểu thư sao?"

Là Lý Ninh Ngọc.

Bạch Tiểu Niên quay đầu, nhìn thấy bốn người Ngô, Kim, Lý, Cố, giống như có gì đó rất khác biệt.

"Có ý gì?"

"Thư ký Bạch, Tatsukawa Hihara vẫn chưa có được tình báo hữu dụng, sao có thể để cho Hà tiểu thư chết dễ dàng như vậy được."

"Thư ký Bạch, chi bằng thương lượng một chút làm sao để cứu cô ấy ra ngoài."

"Vương Điền Hương?" Bạch Tiểu Niên hoảng hốt: ""Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Trong sảnh chính.

Mấy người trầm mặc không nói, đều ngồi ở vị trí của mình. Đương nhiên lần này còn có sự tham gia của Vương Điền Hương nữa.

Lý Ninh Ngọc: "Nếu như các vị tin tưởng tôi, tôi có thể đưa các vị ra khỏi Cầu trang."

Bạch Tiểu Niên: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao sở trưởng Vương cũng..."

Lý Ninh Ngọc: "Trong khoảng thời gian cậu bị nhốt ở trong ngục, tôi đã lần lượt lôi kéo mọi người. Đương nhiên, tiếp theo chính là muốn hỏi thư ký Bạch có muốn tham gia không?"

Kim Sinh Hỏa: "Lý thượng tá đừng quên. Lần trước chúng ta ngồi ở đây đã từng thương lượng kế hoạch chạy trốn. Phòng vệ của Tatsukawa rất nghiêm ngặt. Bây giờ trên đầu chúng ta đều là mấy tên bắn tỉa. Sao có thể nhẹ nhàng thoát ra ngoài được chứ?"

Lý Ninh Ngọc: "Cho nên tôi mới cần sự giúp đỡ của các vị."

Ngô Chí Quốc: "Vấn đề lính bắn tỉa, tôi có thể giải quyết."

Lý Ninh Ngọc: "Không được."

Cố Hiểu Mộng: "Chị Ngọc, chúng ta quậy một trận để thoát ra ngoài đi."

Lý Ninh Ngọc cầm một bức thư: "Bức thư này là tôi tự viết, làm phiền sở trưởng Vương tự tay đưa cho anh trai của tôi. Tốt nhất là trước khi Hà tiểu thư tỉnh dậy, tôi đã nhận được câu trả lời."

Vương Điền Hương: "Được, Lý thượng tá, ngày mai tôi sẽ đi làm ngay."

Lý Ninh Ngọc: "Tatsukawa Hihara đã không kiềm chế được nữa rồi. Sợ là người phía trên đã gây áp lực cho hắn. Nếu như mọi người không sớm đưa ra quyết định, có thể sẽ đều phải chịu chết ở chỗ này đó."

Lý Ninh Ngọc: "Thư ký Bạch, sao đây? Tôi có cách cứu Hà tiểu thư, cậu có bằng lòng tin tưởng tôi không?"

Năm người còn lại đều đợi thư ký Bạch trả lời, không ai lên tiếng.

Bạch Tiểu Niên: "Được, liều một lần vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro