(HAI MƯƠI MỐT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói cái gì?"

"Chị Ngọc." Trong bóng tối, Cố Hiểu Mộng càng ngày càng tiến gần đến Lý Ninh Ngọc, cho đến khi chạm vào sống mũi của cô, giống như sợ cô không nghe thấy: "Hôn nhau đi."

Lý Ninh Ngọc không dám nói chuyện, chỉ cần động đậy một chút thôi cũng có thể sẽ chạm vào khóe môi của Cố Hiểu Mộng. Hai người cảm nhận được tiếng thở của đối phương, để mặc bầu không khí dần trở nên nóng bỏng.

"Cố thượng úy, Lý thượng tá, hai người ở trong đó không sao chứ?" Vương Điền Hương đứng bên ngoài gõ cửa, hỏi.

"Đến liền." Lý Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng đang đè trên người mình ra, hoang mang đi đến mở cửa.

"Cái tên chết tiệt Vương Điền Hương đó, thực sự là phá hoại bầu không khí mà." Cố Hiểu Mộng phẫn nộ nói.

"Đây là đèn dầu chuẩn bị cho phòng các cô. Nhà cũ rồi, đường điện cũng lão hóa. Tôi đã sai người đi sửa chữa lại rồi. Trong chốc lát chắc sẽ không sửa xong, các cô lấy cái này dùng đỡ một chút nhé." Vương Điền Hương đưa đèn dầu cho Lý Ninh Ngọc, quay người muốn rời khỏi.

"Sở trưởng Vương, đợi một chút." Lý Ninh Ngọc kêu Vương Điền Hương lại.

"Thư ký Bạch vẫn chưa đi ra sao?"

Vương Điền Hương: "Sao Lý thượng tá lại quan tâm đến cậu ta rồi? Bây giờ cậu ta vẫn đang bị đại tá Tatsukawa thẩm vấn. Đợi cậu ấy loại bỏ được nghi ngờ thì tự nhiên sẽ quay lại thôi."

Lý Ninh Ngọc mở rộng cửa ra: "Không phải tôi quan tâm cậu ta. Tôi tò mò thôi."

"Lý thượng tá tò mò chuyện gì vậy?"

"Tò mò về bảo tàng của Cầu trang." Lý Ninh Ngọc dựa cửa, nhìn Vương Điền Hương.

Vương Điền Hương cảm thấy bất an: "Từ khi nào mà Lý thượng tá có hứng thú với bảo tàng của Cầu trang vậy?"

"Không phải có hứng thú với bảo tàng của Cầu trang. Tôi chỉ hứng thú muốn xem thử cuối cùng ai sẽ là người có được nó thôi." Lý Ninh Ngọc nói tiếp: "Bạch Tiểu Niên chính là một tên đần. Ở Cầu trang từ nhỏ đến lớn cũng không biết bảo tàng Cầu trang bị thất lạc ở đâu. Mà tôi chỉ ở nơi này có vài ngày, đại khái đã đoán được nơi chứa bảo tàng rồi."

"Chị Ngọc, chị nói những thứ này với hắn ta làm gì?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

Lý Ninh Ngọc không để ý: "Sở trưởng Vương. Trời đã tối rồi, tôi cũng không tiện làm phiền. Mời anh quay về nói với đại tá Tatsukawa, tôi đã biết nơi cất giấu bảo tàng của Cầu trang rồi."

Con người của Vương Điền Hương xoay chuyển một vòng, hỏi: "Lý thượng tá thực sự thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi một câu. Bảo tàng này hình như không có mối liên hệ quá lớn với việc bắt Lão Quỷ, có cần thiết phải nói lại với đại tá Tatsukawa không?"

"Ây ya!" Lý Ninh Ngọc giả vờ kinh ngạc: "Sở trưởng Vương chẳng lẽ còn không biết lịch sử của bảo tàng này sao? Số tiền này vốn dĩ là của người Nhật Bản đó."

Lý Ninh Ngọc kể cho Vương Điền Hương nghe câu chuyện về Hắc Long Hội, tiếp tục nói: "Anh nghĩ rằng đại tá Tatsukawa đến đây thực sự là muốn tìm Lão Quỷ sao? Anh ta cũng giống như Tiền tư lệnh, Trương tư lệnh, đều là vì cái bảo tàng này."

"Được rồi, Lý thượng tá. Vậy tôi quay về báo cáo với đại tá Tatsukawa." Vương chần chừ một chút rồi ra khỏi phòng của Lý Ninh Ngọc.

"Con bà nó, hợp lý rồi. Tất cả mọi chuyện đều hợp lý rồi. Thân thế của quỷ Nhật đó giống như những gì mình đoán." Vương Điền Hương mắng chửi một câu: "Quỷ Nhật Bản cũng dám mơ đến bảo tàng. Mẹ nó."

"Chị Ngọc, chị thực sự biết bảo tàng Cầu trang cất giấu ở đâu sao?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

"Không biết." Lý Ninh Ngọc cười khẽ.

"Vậy tại sao chị lại muốn lừa hắn ta? Nếu như Tatsukawa hỏi lại thì phải làm sao đây?"

"Hắn ta sẽ không nói cho Tatsukawa Hihara biết đâu. Hắn ta muốn chiếm đoạt bảo tàng này hơn bất cứ người nào khác." Lý Ninh Ngọc nói tiếp.

"Hóa ra là như vậy. Chi Ngọc, em không chắc chắn Kim Sinh Hỏa có lật lọng hay không. Dù sao em thấy cái dáng vẻ yêu tiền như mạng của tên Vương Điền Hương đó, chắc chắn sẽ giúp chúng ta."
"Ừ. Vậy chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

Cố Hiểu Mộng không hiểu chuyện gì: "Bắt đầu cái gì?"

"Vừa nãy không phải muốn hôn tôi sao?" Lý Ninh Ngọc nói xong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi của Cố Hiểu Mộng.

"Thật mềm!" Cố Hiểu Mộng giật mình, không thể kiềm nén được trái tim đang đập điên cuồng, nhất thời không có phản ứng gì.

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng mơ hồ không rõ, nói

"Em yêu chị."

"Tôi cũng yêu em."

Ánh đèn dầu khiến cho khuôn mặt ửng đỏ của đối phương càng thêm rõ ràng. Lần đầu tiên tình cảm của Lý Ninh Ngọc đã chiến thắng lý trí, đều là vì Cố Hiểu Mộng.

Tình yêu âm thầm giữa hai người họ, ngoại trừ ánh đèn dầu, không một ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro