(BẢY)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Điền Hương, vậy thì ngày mai cứ theo đó mà làm." 

"Vâng! Đại tá."

"Chị Ngọc, chị ngủ chưa?" Trong bóng tối, Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng hỏi.

"Chưa."

 "Chị Ngọc, em không ngủ được." Cố Hiểu Mộng nhích đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, chị nói xem chúng ta có thể ra ngoài không?"

Lý Ninh Ngọc không trả lời câu hỏi của em ấy, trong lòng lại vô cùng kiên định: "Nhất định sẽ được."

"Chị Ngọc, sắp đến sinh nhật của em rồi. Đợi khi chúng ta ra ngoài, chị phải cùng em đón sinh nhật nha." Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đang nằm bên cạnh, đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Sinh nhật? Lý Ninh Ngọc nhớ đến buổi khiêu vũ với em ấy. Món quà nhỏ dùng rượu vang để tăng thêm màu sắc, bài hát <<Tình cờ>> hát cho em ấy nghe. Còn có pháo hoa màu tím dùng làm ám hiệu để lấy Cố Hiểu Mộng ra làm thế thân... Tất cả từng thứ một đều tốt đẹp nhưng cũng lạnh lẽo đến thế. Không biết em ấy có nghe hiểu ẩn ý trong khúc <<Tình cờ>> đó không. Cũng không biết nếu như Cố tiên sinh đưa ra quyết định như thế, khi Cố Hiểu Mộng biết được thì có đau lòng không.

 "Chị Ngọc? Sao lại không nói chuyện nữa rồi?"

"Không có gì. Tôi đang nghĩ nên chuẩn bị món quà sinh nhật như thế nào cho em thôi." Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, mỉm cười nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

"Em không cần món quà gì hết. Ba đều đã chuẩn bị đầy đủ cho em rồi. Em chỉ hi vọng sau này mỗi lần sinh nhật em đều có thể cùng..." Cố Hiểu Mộng chưa nói xong thì Lý Ninh Ngọc đã bịt miệng cô lại: "Điều ước sinh nhật nói ra sẽ không linh nghiệm đâu."

"Đừng có tùy tiện nói những lời như vậy nữa." Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang ở trước mặt.

Tiết trời khá dễ chịu. Cho dù đêm trước vừa đổ mưa, ngày hôm sau cảm giác vẫn có hơi nóng bức. Khi năm người thức dậy thì trời đã sáng hẳn, cùng nhau ngồi chờ ở sảnh chính.

"Bữa sáng hôm nay có đậu hũ thối. Sở trưởng Vương, đoạn trường thang của cậu đâu? Sao lại không đem lên đây để chúng tôi tiếp tục thưởng thức một chút?" Kim Sinh Hỏa nói với Vương Điền Hương bằng giọng lạnh lẽo.

Vương Điền Hương đáp lại Kim Sinh Hỏa bằng một nụ cười: "Sở trưởng Kim, hôm qua là do dặn dò của đại tá, đừng làm khó tôi mà. Mọi người đều là đồng nghiệp, sớm ngày bắt được Lão Quỷ thì tôi sẽ sớm đưa mọi người về nhà thôi."

Bạch Tiểu Niên nói: "Sở trưởng Vương, người tốt khó làm hơn kẻ xấu nhiều. Anh tự nghĩ cho mình thì hơn."

"Vâng." Vương Điền Hương đáp lại một tiếng, nói tiếp: "Hôm nay sớm như vậy đã đánh thức mọi người, là do có một chuyện quan trọng. Đại tá Tatsukawa nghĩ mọi người lâu rồi không được gặp người thân, muốn làm một bàn tiệc thiết đãi."

Nếu như nhớ không lầm, Hồng Môn Yến này sẽ được tổ chức trong vài ngày nay. Lão Phan sẽ đến. Dù sao tôi cũng đã biết Lão Miết đã phản bội rồi. Vậy thì Lão Miết đó, để anh trai xử lý giúp tôi vậy.

"Tôi không chắc ba sẽ đến đâu." Cố Hiểu Mộng nói.

"Vậy thì quá tốt rồi, trực tiếp mời Trương tư lệnh đến luôn đi." Bạch Tiểu Niên nhướng vai.

"Vậy tôi chỉ có thể để cho đứa con gái chưa gả đi kia đến đây thôi." Kim Sinh Hỏa châm một điếu xì gà.

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Tiểu Niên đề nghị tiếp tục ván bài lần trước. Không ngờ, Lý thượng tá là người đồng ý đầu tiên. Cố Hiểu Mộng và Ngô Chí Quốc dĩ nhiên cũng sẽ ở lại.

"Thư ký Bạch, khi nào mới thắng được Lý thượng tá một ván đây?" Kim Sinh Hỏa trêu chọc, nói.

"Sự thông minh tài trí của Lý thượng tá, chúng ta có thể so sánh được sao?" Bạch Tiểu Niên ha ha cười lớn.

"Tôi thắng rồi." Lý Ninh Ngọc vân đạm phong khinh, nói, bỏ mấy lá bài trên tay xuống.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đến phát ngốc. Cố Hiểu Mộng cảm thấy, cho dù là Lý Ninh Ngọc ở trước mặt người khác gặp chuyện không sợ hãi, hay Lý Ninh Ngọc dịu dàng như nước khi ở bên cạnh cô, đều khiến cô mê đảo như thế này. Bởi vì đó là chị Ngọc của cô. Chị Ngọc chỉ thuộc về riêng mình cô.

"Sở trưởng Kim, ông nói xem Hồng Môn Yến của đại tá Tatsukawa là có ý đồ gì đây?" Bạch Tiểu Niên không yên tâm, hỏi.

"Hừ, có chuyện gì thì ngày mai sẽ biết thôi." Kim Sinh Hỏa nói.

"Được rồi, tôi và Cố thượng úy về phòng trước đây." Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng về phòng.

"Chị Ngọc, tại sao không mượn cơ hội này thuyết phục Bạch Tiểu Niên chứ? Lúc nãy là cơ hội tốt đó." Cố Hiểu Mộng nói. Lý Ninh Ngọc cởi áo khoác ra, chỉ nói với Cố Hiểu Mộng là vẫn chưa đến lúc.

"Chị Ngọc, rảnh rỗi thì cũng đã rảnh rỗi rồi. Chị tiếp tục dạy em vẽ đi." Cố Hiểu Mộng chạy bước nhỏ đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc, từ phía sau ôm lấy eo Lý Ninh Ngọc.

"Được." Lý Ninh Ngọc đồng ý, khóe miệng hơi nhếch lên.

Sắp đến buổi trưa, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ hắt lên bức tranh, cũng hắt lên mặt của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng nhìn đến nhập tâm. Sườn mặt tinh tế của Lý Ninh Ngọc, đôi tay ngọc ngà giữ chặt chiếc bút, khiến cho Cố Hiểu Mộng không thể rời mắt.

"Đừng phát ngốc nữa, tập trung vẽ đi." Lý Ninh Ngọc ở trước mặt Cố Hiểu Mộng huơ huơ tay, mới khiến cho cô hồi phục tinh thần.

"Được, chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng cúi thấp khuôn mặt đỏ như phát sốt, cắm cúi vẽ dáng vẻ như cẩu của Vương Điền Hương.

"Ai đó?" Bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Lý Ninh Ngọc hỏi.

"Là tôi." Bên ngoài là tiếng trả lời của Ngô Chí Quốc.

-----------------------------------------------------------------------

Lời editor: Để ý thấy bạn Cố thích từ đằng sau ôm eo chị Ngọc của bản nhỉ? =))

Một chút ngược sắp ập đến rồi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro