(TÁM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại đến đây?" Lý Ninh Ngọc có chút khẩn trương, mới nhớ đến việc máy nghe lén đã bị tháo từ lâu rồi.

Ngô Chí Quốc tùy ý ngồi lên giường của Lý Ninh Ngọc, châm thuốc: "Kim Sinh Hỏa đến tìm tôi rồi, hỏi tôi có tham gia kế hoạch của em không."

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Ngô Chí Quốc cứ như vậy ngồi lên chiếc giường đó, trong lòng có chút khó chịu, lại không tiện nói ra. Vẫn là Lý Ninh Ngọc phát hiện vẻ mặt bất mãn của cô.

"Đội trưởng Ngô, lên sopha ngồi đi." Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nói với anh ta. Ngô Chí Quốc rất nghe lời của cô. Nhưng thứ khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy khó hiểu là Lý Ninh Ngọc đoán được suy nghĩ của mình hay đây chỉ là hành vi cá nhân thôi?

"Kế hoạch của em, tôi nghe Kim Sinh Hỏa nói rồi. Em muốn tôi giúp như thế nào, tôi nhất định sẽ dốc hết sức đưa em ra ngoài." Ngô Chí Quốc nhìn Lý Ninh Ngọc. Trong mắt của anh ta tựa như một hồ nước chết, giống như sự tuyệt vọng chắc chắn bản thân không thể thoát ra được.

Trong khoảng thời gian đó, ba người trong phòng, không ai nói gì.

"Anh đã giúp tôi đủ lắm rồi." Lý Ninh Ngọc cuối đầu, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.

Ngô Chí Quốc sải chân hai bước đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, nhìn cô, nói: "Tôi đã nói, đây là tôi thiếu nợ em. Cái mạng này của tôi là của em."

"Anh không thiếu nợ tôi cái gì cả." Lý Ninh Ngọc vẫn cúi thấp đầu như trước.

"Này, này Ngô Chí Quốc. Anh đến gần chị Ngọc như vậy làm gì?" Cố Hiểu Mộng đẩy Ngô Chí Quốc ra, xem chút nữa làm Ngô Chí Quốc trượt ngã.

"Hai người nói chuyện đi. Tôi ở đây không tiện lắm." Cố Hiểu Mộng xông ra khỏi phòng, tức giận đóng cửa lại.

"Hiểu Mộng!"

Cố Hiểu Mộng ba bước thành hai chạy xuống dưới lầu, hoàn toàn không quan tâm đến Lý Ninh Ngọc ở phía sau. Cố Hiểu Mộng cũng không biết tại sao, trong tim dường như cảm thấy rất chua xót, hốc mắt cũng phiếm hồng một mảng.

Sắp đến buổi trưa, Vương Điền Hương cũng không còn ở sảnh chính nữa, chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Niên. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Bạch Tiểu Niên một mình ở sảnh chính tản bộ: "Thư ký Bạch, sớm như vậy đã đợi cơm trưa rồi sao?"

Bạch Tiểu Niên ngầng đầu lên nhìn. Một thân quân trang ôm trọn lấy vòng eo hoàn mỹ, tay ngọc men theo tay vịn của cầu thang, giống như một người mẫu nữ đang đợi chụp tạp chí vậy, chỉ là vị mỹ nữ này, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.

"Cố thượng úy, sao tôi thấy có vẻ tâm trạng của cô không tốt lắm nhỉ? Ở Cầu trang nhiều ngày nên nhớ nhà rồi sao?" Bạch Tiểu Niên đi về phía Cố Hiểu Mộng.

"Không có gì." Cố Hiểu Mộng tỏ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi đến trước chiếc dương cầm, quay đầu nói với Bạch Tiểu Niên: "Thư ký Bạch, đàn một khúc nhé?"

"Ha ha, Cố thượng úy lại đem tôi ra làm trò đùa rồi. Tôi cũng đâu có đa tài đa nghệ như Lý thượng tá chứ."

Bạch Tiểu Niên nhắc đến Lý Ninh Ngọc, trong lòng của Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy chua. Nếu như không có người chồng phế vật đó. Chị ấy và Ngô Chí Quốc cũng xem như trời sinh một cặp rồi. Nhưng bản thân mình là gì đây? Bạn của chị ấy? Em gái của chị ấy? Hay chỉ là một đồng nghiệp bình thường thôi?

Sau bữa cơm trưa, Cố Hiểu Mộng chần chứ không muốn quay về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc đó, cô ấy và Lý Ninh Ngọc chưa từng từng nói với nhau lời nào.

Sau khi Cố Hiểu Mộng quay về phòng, Lý Ninh Ngọc đã nằm trên giường nghỉ trưa rồi. Nhìn thấy bóng lưng của cô, Cố Hiểu Mộng muốn với cô điều gì đó, lại không biết nên mở lời như thế nào.

"Hiểu Mộng, sao em lại ngủ ở giường nhỏ rồi?" Lý Ninh Ngọc xoay người hỏi cô ấy.

"Em sợ chật." Cố Hiểu Mộng cũng không thèm nhìn Lý Ninh Ngọc: "Vị trí bên cạnh vốn dĩ cũng chẳng phải dành cho em." Cố Hiểu Mộng ném áo khoác lên ghế sopha, tức giận nằm bệt xuống giường.

"Hiểu Mộng..."

"Em muốn nghỉ ngơi rồi, chị Ngọc ngủ sớm một chút." 

Chưa qua bao lâu, bên cạnh Cố Hiểu Mộng lại vang lên tiếng sột soạt. Lý Ninh Mộng chui vào chăn của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, chị làm gì vậy?"

"Em giận tôi rồi?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

Cố Hiểu Mộng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cô ấy cho rằng mình không có thân phận gì để tức giận Lý thượng tá của cô ấy cả. Cố Hiểu Mộng không nói gì.

"Ngô Chí Quốc đến tìm tôi, cũng là vì ra khỏi Cầu trang..." Còn chưa đợi Lý Ninh Ngọc nói xong, Cố Hiểu Mộng lật người một cái, đặt Lý Ninh Ngọc dưới thân. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Cố Hiểu Mộng đang phả trên mặt mình.

Mình đang làm gì vậy? Tại sao chị Ngọc vừa nhắc đến Ngô Chí Quốc thì phản ứng của mình lại dữ dội như vậy? Cái này có tính là ăn giấm không? Cố Hiểu Mộng rối như tơ vò. Sườn mặt tinh xảo ửng đỏ lên, buông lỏng tay đang giữ chặt Lý Ninh Ngọc.

"Đừng nói nữa, chị Ngọc, em muốn ngủ rồi." Cố Hiểu Mộng quay lưng với Lý Ninh Ngọc, lại không phát hiện trên mặt của Lý Ninh Ngọc cũng đang ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro