(SÁU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tên khốn kiếp Vương Điền Hương đó." Cố Hiểu Mộng tức đến thở hổn hển, nói. "Ầm" một tiếng, đóng cửa lại: "Nếu như thực sự không tra ra Lão Quỷ, tất cả chúng ta đều phải bồi táng cho Tatsukawa sao?" Cố Hiểu Mộng cất cao giọng nói, chỉ sợ Vương Điền Hương không nghe thấy.

"Hiểu Mộng, đừng như vậy." Lý Ninh Ngọc kéo tay Cố Hiểu Mộng, để cô bình tĩnh lại vài phút. 

"Cốc cốc cốc." Bên ngoài vang đến một trận tiếng gõ cửa.

 "Chắc chắn là cái tên chết tiệt Vương Điền Hương rồi!" Cố Hiểu Mộng hất tay Lý Ninh Ngọc ra, xông đến mở cửa, còn chưa nhìn rõ là ai thì đã cất tiếng mắng chửi.

""Sở trưởng Kim? Sao ông lại đến đây?" Đứng trước mặt Cố Hiểu Mộng chính là Kim Sinh Hỏa.

 "Cố thượng úy, bớt bớt giận nào." Kim Sinh Hỏa cười vài tiếng.

 "Ông đến đây là để làm người hòa giải à? Tôi thấy ông nên từ bỏ đi" Cố Hiểu Mộng ngồi xuống chiếc ghế sopha bên cạnh.

"Tôi là người hòa giải mà cũng không phải người hòa giải." Kim Sinh Hỏa bước vào phòng. Lý Ninh Ngọc đứng lên kéo màn cửa.

"Vậy ông đến đây có việc gì?" Cố Hiểu Mộng nói. Kim Sinh Hỏa đáp: "Có lẽ Lý thượng tá biết rõ mục đích tôi đến đây."

Lý Ninh Ngọc không nói. Kim Sinh Hỏa ở bên cạnh châm thuốc, nhìn Cố Hiểu Mộng đang tỏ vẻ kinh ngạc.

 "Hai người có chuyện gì giấu tôi sao?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

 "Cố thượng úy vẫn chưa biết sao? Ván bài hôm qua, Lý thượng tá đã đưa ra cho chúng tôi một vấn đề hóc búa." Kim Sinh Hỏa liếc mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, cười ra tiếng.

Không tệ. Mật mã đơn giản như thế, Kim Sinh Hỏa và Bạch Tiểu Niên không thể nào không hiểu. Nhưng mà họ có chịu tiếp tục làm đồng minh hay không? Tôi không biết, chỉ có thể thử một lần. Ra khỏi Cầu trang, mau chóng truyền tin tình báo về Hoàng Tước ra ngoài.

"Lý thượng tá, với sự thông minh tài trí của cô, không thể nào không nhìn ra. Cho dù Tatsukawa Hihara giết hết tất cả, cũng nhất định lôi Lão Quỷ ra cho bằng được. Chuyện này không phải giống như trên thuyền mật mã, thông đồng với nhau thì có thể bình an vô sự xuống thuyền đâu." Kim Sinh Hỏa thổi một ngụm khói lớn. Kim Sinh Hỏa nói tiếp: "Hoặc như tôi nói. Chúng ta cứ dứt khoác bỏ phiếu lại một lần nữa. Bạch Tiểu Niên hoặc Ngô Chí Quốc, chỉ cần cùng nhau bầu ra một người, mới có thể bảo đảm an toàn cho bốn người còn lại." 

"Làm không được." Lý Ninh Ngọc chỉ đơn giản nói ra ba chữ này.

 "Ồ? Lời này có ý gì? Vậy Lý thượng tá có cao kiến gì không?" 

"Năm người bắt buộc phải kết minh, cùng nhau ra khỏi đây." Lý Ninh Ngọc nói.

 Kim Sinh Hỏa nghe xong lời này, điên cuồng cười lớn, sau một lúc mới dừng lại: "Ha ha, Lý thượng tá à Lý thượng tá, sao cô lại nói mấy chuyện tầm phào rồi. Nếu cùng nhau ra khỏi Cầu trang, vậy cái nón Lão Quỷ này sẽ quăng lên người ai đây? Lẽ nào lại quăng lên người Tatsukawa Hihara sao? Ha ha ha!" 

Tatsukawa Hihara? Sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Năm người này, không, sáu người chúng tôi đều không thoát khỏi liên hệ với Cầu trang. Tôi so với tất cả mấy người họ đã đi trước một bước, nắm được phía sau sẽ xảy ra những chuyện gì. Tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội này, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.

"Ồ? Tôi thấy là Kim Sinh Hỏa ông biết được bản thân căn bản không thể ra khỏi Cầu trang đi. Nếu tôi là sở trưởng Kim, chắc chắn việc đầu tiên tôi làm sẽ là để lại cho con gái một khoản tiền lớn." Lý Ninh Ngọc vẫn không nóng không lạnh nói, lại đâm trúng tâm tư của Kim Sinh Hỏa.

"Cô? Sao cô lại biết tôi để lại cho con gái..." Mắt Kim Sinh Hỏa mở to nhìn Lý Ninh Ngọc.

 "Suy đoán thôi." Lý Ninh Ngọc nói. 

Sao tôi lại biết được? Vì tôi đã từng chết một lần rồi.

"Vậy thì sở trưởng Kim cảm thấy. Nếu như bọn chúng nhận định ông là Lão Quỷ, sẽ không xem đứa con gái duy nhất của ông là đồng đảng chứ? Ông không còn nữa, con gái của ông vẫn sẽ bình an vô sự sao?"

"Chuyện này..." Kim Sinh Hỏa bị lời nói của Lý Ninh Ngọc làm cho không nói nên lời.

"Sở trưởng Kim, hi vọng ông tự suy xét một chút. Đây là cách duy nhất để bảo đảm an toàn cho con gái của ông." Lý Ninh Ngọc nói là cách để bảo đảm an toàn cho con gái, chứ không phải là cách để ra khỏi Cầu trang. Đối với Kim Sinh Hỏa mà nói, bảo vệ con gái sẽ tác động mạnh mẽ đến ông ta hơn.

"Được rồi Lý thượng tá. Tôi đi trước đây. Nhưng hi vọng mọi chuyện sẽ như ý muốn." 

"Kim Sinh Hỏa xem như đã đồng ý rồi sao?" Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Chị Ngọc, chị nghĩ ra được chiêu này khi nào vậy? Nhưng lỡ như những người khác không đồng ý thì làm sao đây?" 

"Sẽ không đâu." Lý Ninh Ngọc nói. 

"Ừm..." Cố Hiểu Mộng suy nghĩ sâu xa: "Chị Ngọc, chị thật lợi hại, không hổ là người em thích." Nói xong tiện tay ôm Lý Ninh Ngọc xoay vài vòng. 

Người em ấy thích? Đứa nhóc này lại nói bậy gì vậy chứ? Đợi đã, sao tôi lại đỏ mặt rồi.

"Thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ thôi." Lý Ninh Ngọc chỉnh lại giường. Cố Hiểu Mộng nằm lên giường trước. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, lắc lắc đầu, xoay người tắt đèn, mò mẫm đi đến cạnh giường.

Cố Hiểu Mộng ở bên tai Lý Ninh Ngọc nói nhỏ: "Chị Ngọc, chị nghe xem, hình như mưa tạnh rồi."

 "Ừ." 

"Chị Ngọc, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro