(BA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Điền Hương, đây là gì vậy?" Cố Hiêu Mộng chỉ vào món đồ trong tay của Vương Điền Hương, hỏi.

"À, Cố tiểu thư. Đây là máy kiểm tra thiết bị nghe lén. Đại tá để cho mọi người tháo hết tất cả máy nghe lén trong phòng của mình."

"Gọi tôi là Cố thượng úy." Cố Hiểu Mộng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nói với Vương Điền Hương rồi cầm lấy máy kiểm tra đi vào phòng.

"Vâng, Cố thượng úy." Vương Điền Hương nói với bóng lưng của Cố Hiểu Mộng: "Cố thượng úy, để tôi giúp cô đi. Cô thu dọn đồ đạc một chút, chuyển đến phòng của Lý thượng tá đi."

"Tại sao?" Cố Hiểu Mộng quay đầu hỏi hắn, trong lòng lại không kiềm nén được sự hân hoan. Không biết từ lúc nào, trong đầu đều là hình bóng của Lý Ninh Ngọc, muốn nhìn thấy cô ấy, muốn tiếp xúc với cô ấy, muốn ngày càng tiến gần đến bên cạnh cô ấy.

"Không phải Lý thượng tá hay gặp ác mộng sao? Tuy tôi không tin vào tà ma, nhưng căn nhà này dù sao cũng từng có người chết. Hai cô gái ở chung với nhau cũng không quá sợ hãi nữa. Đây là căn dặn của đại tá, cũng vì muốn tốt cho hai cô thôi."

Vương Điền Hương nhìn Cố Hiểu Mộng, trong mắt lại thêm một phần dò xét.

"Biết rồi, anh ra ngoài đi."

"Lý thượng tá, Cố thượng úy, phòng đã thu xếp xong rồi. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi ra ngoài đây." Vương Điền Hương đóng cửa phòng lại.

"Chị Ngọc, chị nói xem quỷ Nhật Tatsukawa này bày trò gì vậy?" Cố Hiểu Mộng nằm trên giường, nói.

"Em xem nè." Lý Ninh Ngọc chỉ ra bên ngoài cửa sổ: "Lợi dụng tầm nhìn. Căn phòng này của tôi đối diện với căn phòng của Tatsukawa, nhưng căn phòng của em lại có góc chết."

"Cái gì? Tên quỷ Nhật Tatsukawa này nghi ngờ em sao?" Cố Hiểu Mộng bật dậy, lớn tiếng chửi rủa.

"Bước vào Cầu trang này thì đã bị nghi ngờ rồi. Có thể ra khỏi Cầu trang hay không đều là chuyện khó nói trước." Lý Ninh Ngọc thở dài, quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, trong mắt là sự dịu dàng vô hạn.

"Không còn sớm nữa, ngủ thôi." Lý Ninh Ngọc vỗ về Cố Hiểu Mộng một chút rồi tắt đèn.

"Chị Ngọc, kể em nghe chuyện của chị đi." Cố Hiểu Mộng tiến sát lại gần bên cạnh Lý Ninh Ngọc, gần đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của đối phương.

Trong bóng tối, trên gương mặt của Lý Ninh Ngọc bỗng đỏ lên. Lý Ninh Ngọc bị thẩm tra nhiều lần như vậy nhưng trước giờ chưa từng mặt đỏ tim run, lại bị cấp dưới của mình làm đến thấp thỏm không yên.

"Được thôi, muốn nghe chuyện gì?" Lý Ninh Ngọc cố gắng khiến cho giọng nói của bản thân trở nên bình tĩnh hơn.

"Đương nhiên muốn nghe câu chuyện truyền kỳ của thiên tài phá giải Lý Ninh Ngọc rồi." Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa tiến lại gần Lý Ninh Ngọc thêm một chút, thuận thế ôm lấy eo của cô, kéo Lý Ninh Ngọc vào trong lòng mình.

Lý Ninh Ngọc bị động tác bất thình lình này càng thêm không biết nên làm sao. Đầu tựa sát vào lồng ngực của Cố Hiểu Mộng. Nằm trong lòng của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc dùng giọng nói ấm áp hiếm thấy để kể cho cô nghe về câu chuyện của mình.

Không biết qua bao lâu, dần dần không còn nghe thấy giọng nói của Cố Hiểu Mộng nữa, nhưng Lý Ninh Ngọc dù làm cách nào cũng không thể ngủ được. Một nửa là vì động tác nhạy cảm đến mức khiến người ta không thể nào ngủ được này. Một nửa là vì nguyên nhân được sống lại

Tôi nên làm thế nào để thoát ra ngoài đây? Tấtcả những chuyện xảy ra đều không thể tưởng tượng nổi. Dần dần, Lý Ninh Ngọc xemnhư ông trời cho bản thân thêm một cơ hội, trong lòng nghĩ kế sách làm sao đểthoát ra khỏi Cầu trang. Mặc kệ như thế nào, lần này, cho dù ra sao cũng khôngđược phép thất bại một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro