(HAI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
__________________

"Kim Sinh Hỏa này tố cáo Cố Hiểu Mộng. Bạch Tiểu Niên tố cáo Kim Sinh Hỏa. Cố Hiểu Mộng tố cáo Bạch Tiểu Niên. Đây không phải vừa tròn một vòng sao?" Vương Điền Hương nói với Tatsukawa.

"Còn có cái tên xấu tính Ngô Chí Quốc nữa, không hề có chút tôn kính nào đối với đại tá hết. Tôi thấy cậu ta chính là Lão Quỷ." Vương Điền Hương phẫn nộ nói.

Tatsukawa nhìn hắn, lắc lắc đầu.

Tatsukawa trầm tư suy nghĩ: "Lời tố cáo của những người này đều không có căn cứ, hoàn toàn đều là vì muốn vứt bỏ hiềm nghi của bản thân, mà những người lợi dụng lời tố cáo của tôi để đẩy Lão Quỷ ra, mới đáng để nghi ngờ."

"Ý của ngài là Bạch Tiểu Niên?" Vương Điền Hương tiếp tục nói.

Tatsukawa không trả lời câu hỏi của hắn, tự hỏi: "Ngô Chí Quốc không tố cáo bất cứ người nào thì tôi có thể hiểu được. Nhưng tại sao Lý Ninh Ngọc cũng không tố cáo bất cứ người nào nhỉ? Sự thông minh tài trí của cô ta phải dễ dàng đẩy ra được người có hiềm nghi lớn nhất chứ."

"Không phải ngài nói người không vội vã đẩy Lão Quỷ ra mới là người không có khả năng là Lão Quỷ nhất sao? Vậy ý tứ chính là, Lý thượng tá trong sạch? Vương Điền Hương nói.

Tatsukawa gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, không nói nữa.

Lần trước bị nghi ngờ, tôi đã tố cáo Ngô Chí Quốc. Mà lần này, tôi không tố cáo ai cả, rốt cuộc sẽ giảm bớt nghi ngờ của Tatsukawa đối với bản thân hay sẽ càng làm tăng thêm đây?

Nói nhiều dễ sai. Dù sao cũng đã có kinh nghiệm từ lần trước, lặp lại lần nữa, tôi cũng tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ nữa.

"Chị Ngọc. chị quay lại rồi!" Cố Hiểu Mộng chạy bước nhỏ, sà vào lòng của Lý Ninh Ngọc: "Em nhớ chị quá đi."

Trên mặt của Lý Ninh Ngọc hiện lên một tầng đỏ ửng, vội vàng muốn đẩy Cố Hiểu Mộng ra, phát hiện cô ấy ôm rất chặt, căn bản không thể đẩy ra được.

"Em làm gì vậy?" Lý Ninh Ngọc luống cuống hỏi, cảm nhận nhịp tim của mình lại đột nhiên tăng tốc.

"Không có gì, nhớ chị thôi." Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu cười hihi, nói với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc hết cách, đáp lại cô ấy bằng một nụ cười.

"Quan hệ của Lý thượng tá và Cố thượng úy thật tốt đó." Kim Sinh Hỏa đứng bên cạnh nói.

"Nhìn thế này có vẻ Cố thượng úy sẽ không thể nào tố cáo Lý thượng tá đâu nhỉ? Bạch Tiểu Niên tiếp lời, nói.

"Đó là đương nhiên rồi, dù sao chị Ngọc là công thần phá giải máy Enigma thế hệ thứ hai, nghi ngờ ai thì cũng sẽ không nghi ngờ chị ấy." Cố Hiểu Mộng quay đầu nói với bọn họ: "Tôi thấy Lão Quỷ giống với hai người hơn đó."

Một khi tính tình tiểu thư của Cố thượng úy bùng lên thì ai cũng không cản nổi. Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng lên lầu, quay về phòng của mình.

"Chị Ngọc, em cảm thấy hôm nay chị hơi lạ lạ đó." Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh cô, nói: "Gọi Lý thượng tá." Lý Ninh Ngọc quay về với dáng vẻ cao lãnh, nói với Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng chu chu môi: "Vâng, vâng. Lý thượng tá của em."

Cái gì mà của em của tôi chứ? Em ấy đang nói bậy nói bạ gì vậy? Không đúng, là tôi đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Lý Ninh Ngọc chán nản đập đập vào đầu. Từ lúc được sống lại, hình như IQ của cô đã bị Cố Hiểu Mộng kéo thẳng xuống số âm rồi.

"Chị Ngọc, chị dẫn em vô phòng có chuyện gì không?" Cố Hiểu Mộng nghi hoặc hỏi.

"Không có gì, để em thu liễm bớt tính tình tiểu thư thôi, tránh để họ đẩy em ra làm Lão Quỷ trước tiên." Lý Ninh Ngọc vẫn lãnh tĩnh như cũ, nói.

"Đại tá, anh nghe đoạn nói chuyện giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng này, quan hệ giữa hai người họ trở nên tốt đẹp như vậy từ khi nào nhỉ?" Vương Điền Hương đưa cho Tatsukawa đang ngồi bên cạnh một ly trà.

"Anh cảm thấy Lý Ninh Ngọc là quá thận trọng hay là có ý xu nịnh Cố Hiểu Mộng đây?"Tatsukawa uống một ngụm trà, quay đầu nói với Vương Điền Hương.

 "Ý của ngài là, Cố thượng úy là Lão Quỷ? Lý Ninh Ngọc là đồng đảng?" Vương Điền Hương hỏi.

"Không không, bây giờ nhận định kết quả vẫn còn quá sớm. Mỗi người trong Cầu trang này đều có hiềm nghi." Tatsukawa tiếp tục nói: "Vương sở trưởng, anh cũng nằm trong phạm vi điều tra của tôi."

Vương Điền Hương biến sắc: "Sao...sao có thể chứ, đại tá. Tôi là người trung thành với Hoàng quân nhất. Ngài nghi ngờ ai cũng không thể nghi ngờ tôi chứ."

Tatsukawa cười: "Vương sở trưởng, giao cho anh một nhiệm vụ, tháo hết tất cả máy nghe lén đi. Bọn họ quá khép kín, không lấy được thứ mà tôi muốn. Còn nữa, sắp xếp Cố Hiểu Mộng vào chung phòng với Lý Ninh Ngọc đi. Từ đây nhìn phòng của Cố Hiểu Mộng có góc chết, sắp xếp ở chung để tiện quan sát."

"Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm."

Vương Điền Hương bước ra khỏi phòng.

----------------------------------------------------------------------

Xem như là phúc lợi 100 người follow vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro