(BỐN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng dụi dui đôi mắt còn đang mơ màng, nhìn ngó bốn phía trong căn phòng một chút, nhưng lại không thấy bóng dáng của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng vội vàng mặc đồ vào. Sau khi trang điểm chải chuốt, đi thẳng xuống lầu tìm Lý Ninh Ngọc, phát hiện Lý Ninh Ngọc đang ngồi trong sảnh chính vẽ phác họa.

"Chị Ngọc!" Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Lý Ninh Ngọc, dọa cho Lý Ninh Ngọc đang chăm chú vẽ một trận. Lý Ninh Ngọc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, lại phát hiện quần áo hôm nay cô mặc vô cùng già dặn. Một chiếc sườn xám màu đen, tóc cũng mô phỏng theo kiểu của mình mà chải. Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ này của cô, cười ra tiếng, còn chưa mở lời thì đã bị Bạch Tiểu Niên chen vào.

"Sao hôm nay Cố thượng úy lại mô phỏng theo dáng vẻ của Lý thượng tá rồi? Chuyện hiếm thấy nha." Bạch Tiểu Niên cười nói. Cố Hiểu Mộng không trả lời câu hỏi của cậu ta, nói với Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, chị thấy dáng vẻ của em như thế này có đẹp không?" "Em nên học hỏi cách phá giải của tôi nhiều một chút thì tốt hơn." Lý Ninh Ngọc quay đầu, tiếp tục phác họa bức tranh của mình. Nếu như tôi nhớ không lầm, hôm nay Tatsukawa sẽ không tìm mọi người làm phiền nữa. Lần trước tôi tố cáo Ngô Chí Quốc, cho nên tối hôm nay anh ta sẽ xông vào phòng của tôi. Lần này tôi không có, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tôi hiểu rõ tất cả những chuyện xảy ra sau này hơn ai hết. Tôi buộc phải mau chóng tìm ra kẻ thế mạng cho Lão Quỷ. Nhưng rốt cuộc kẻ thế thân này nên do ai đảm nhận đây? "Chị Ngọc, chị vẽ lợi hại như vậy sao? Vậy chị dạy em đi." Cố Hiểu Mộng nói, thuận thế từ phía sau ôm lấy eo của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc trước mặt tất cả mọi người cũng xem như bình tĩnh, trầm ổn, nhẹ nhàng đẩy Cố Hiểu Mộng ra, đứng dậy nói với bốn người còn lại: "Dù sao đại tá Tatsukawa cũng chưa đến, vậy tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây."

"Lý thượng tá, ngày mưa âm u như hôm nay mà ở trong phòng thì nhàm chán lắm. Trong phòng tôi có một bộ bài, chi bằng lấy ra để mọi người chơi giải sầu đi." Bạch Tiểu Niên cản đường Lý Ninh Ngọc.

"Đề nghị của thư ký Bạch được đó. Nhàm chán thì cũng nhàm chán rồi. Hay là đội trưởng Ngô cũng tham gia đi." Kim Sinh Hỏa hỏi Ngô Chí Quốc – người vẫn luôn trầm mặc. Ngô Chí Quốc thấy Lý Ninh Ngọc không đi, tự nhiên cũng ở lại.

Sau vài ván, dường như mọi người tạm thời đã quên đi sự tồn tại của Lão Quỷ, cười đùa vui vẻ với nhau. Ngoài Lý Ninh Ngọc, trên mặt mỗi người ít nhiều đều dán một mảnh giấy trắng.

"Thời gian không còn sớm nữa. Tôi và Cố thượng úy về phòng trước đây. Tôi đã đồng ý sẽ dạy em ấy vẽ." Lý Ninh Ngọc bỏ mấy lá bài trên tay xuống, kéo Cố Hiểu Mộng lên lầu.

Ngô Chí Quốc thấy Lý Ninh Ngọc đi rồi, cũng quay về phòng mình, vốn dĩ không chú ý đến mật mã trên những lá bài. Người đầu tiên chú ý là Bạch Tiểu Niên, mấy lá bài đơn giản xếp lại thành hai chữ: "Đoàn kết."

"Sở trưởng Kim, ông nói xem ý của Lý thượng tá là gì vậy? Có ý lôi kéo sao?" Bạch Tiểu Niên sờ lá bài. Sở trưởng Kim châm thuốc, chậm rãi nói: "Đi đến đâu xem đến đó đi."

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đi vào phòng. Vừa mới khóa cửa xong, Lý Ninh Ngọc liền nhẹ nhàng ôm lấy Cố Hiểu Mộng. Lần này, đổi lại là Cố Hiểu Mộng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chưa đợi Cố Hiểu Mộng mở lời, Lý Ninh Ngọc nói: "Đừng động."

Đây là lần đầu tiên chị Ngọc ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng buông xuống tất cả phòng bị. Cô hưởng thụ cái ôm của Lý Ninh Ngọc. Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hô hấp của đối phương.

"Chị Ngọc, mệt rồi thì nghỉ ngơi đi." Sau một lúc, Cố Hiểu Mộng cất tiếng nói.
Lý Ninh Ngọc buông Cố Hiểu Mộng ra, nói vài câu khiến cho Cố Hiểu Mộng không hiểu gì cả: "Hiểu Mộng, Cầu trang giống như một con dã thú ăn thịt người không nhả xương. Muốn ra khỏi Cầu trang còn khó hơn lên trời. Nhưng lần này cho dù như thế nào, tôi đều muốn ra khỏi Cầu trang này, cùng em."

"Chị Ngọc, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Dù sao cũng không phải là Lão Quỷ, tại sao lại không ra được chứ?" Cố Hiểu Mộng nói tiếp: "Em thấy Lão Quỷ này chính là Bạch Tiểu Niên, còn giả vờ giả vịt, trong bụng đều chứa mấy thứ xấu xa."

Lý Ninh Ngọc lắc đầu: "Người người đều là Lão Quỷ. Người người đều là Lão Quỷ."

Bên ngoài mưa rơi rả rích. Tiếng sấm hòa cùng tiếng mưa rơi đập vào khung cửa sổ, giống như một khúc nhạc tang tấu lên cho năm người họ. Lý Ninh Ngọc nhìn màn mưa ngoài cửa sổ đến phát ngốc. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đến phát ngốc.

Chị ấy thay đổi rồi.

Từ đầu đến cuối đã thay đổi hoàn toàn. Chị ấy không còn giống với cỗ máy sống chỉ vì phá giải nữa. Không phải Lý Ninh Ngọc lý trí đến cùng cực, lại nhiều thêm một phần dịu dàng. Phần dịu dàng đó chỉ có Cố Hiểu Mộng mới có thể cảm nhận được. Không ai biết hôm nay Cố Hiểu Mộng đã đưa ra quyết định gì. Cô có thể từ bỏ tất cả, thậm chí là sinh mạng, cũng phải đưa Lý Ninh Ngọc bình an vô sự ra khỏi Cầu trang giết người không chớp mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro