Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Cố thuyền vương đại giá quang lâm, chỉ cần một phút thôi đã truyền khắp các ngõ ngách trong Bộ Tư Lệnh. Lý Ninh Ngọc vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, trơ mắt nhìn hai ba con họ rời đi.

Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Cố Hiểu Mộng có một người ba cưng chiều nàng như vậy, chắc chắn cô không thể ra đó tranh luận phải trái được rồi.

Trên suốt đường đi, hai ba con Cố Hiểu Mộng không hề nói với nhau câu nào. Vừa bước vào cửa nhà, Cố Hiểu Mộng cảm giác như đã xa cách ba thu. Nàng nhớ tới lúc mình vẫn còn độc thân, đâu cần phải bị cái gọi là khổ sở tình cảm quẫy nhiễu, đều là thích gì làm đó.Nhưng còn bây giờ thì sao? Một câu nói của Lý Ninh Ngọc đã đủ để khiến nàng suy tư khổ sở. Hơn nữa. . .Không nói đến những chuyện khác, nàng là một cô gái xinh đẹp, thướt tha lả lướt như thế, vậy mà cô lại cứ thờ ơ không quan tâm, công việc mệt mỏi thì đi ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục làm việc, lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng, không hứng thú với bất cứ điều gì.

Chẳng lẽ nàng đã kết hôn với một người lãnh cảm, không tồn tại chút dục vọng nào sao? Cố Hiểu Mộng càng nghĩ càng cảm thấy bản thân vô cùng tủi thân, hơn nữa còn bị ba biết bản thân sống như một góa phụ.

"Con muốn ở một mình." Cố Hiểu Mộng nói xong, quay người đi trở về phòng của mình, cửa đóng kín. Cố Dân Chương thở dài, con gái không thể giữ trong nhà. Từng hành động của nàng, vui vẻ giận hờn của nàng, đều là vì người đó. Tất cả mọi thứ đều có liên quan đến người đó.

"Đi thôi, để nó một mình một lúc đi." Cố Dân Chương nói với cô Triệu.

Nhưng hai người đi chưa được hai bước, đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Cố Hiểu Mộng phát ra từ trong căn phòng phía sau lưng. Cố Dân Chương nghe thấy tiếng khóc bi thương của con gái bảo bối, thực sự sống giống như góa phụ vậy. Ông ấy rất muốn trực tiếp bắt Lý Ninh Ngọc đến đây hỏi tội.

"Người trẻ tuổi, người trẻ tuổi mà." Cố Dân Chương không muốn bị nhìn thấu cảm xúc, ra vẻ sáng suốt, nói.

Buổi tối, Lý Ninh Ngọc nhìn một lượt căn phòng trống rỗng, không có Cố Hiểu Mộng, ngôi nhà này cũng không còn là nhà nữa.

Một trận tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Lý Ninh Ngọc mới hoàn hồn.

"Sao anh lại tới đây?" Lý Ninh Ngọc thấy ngoài cửa là Ngô Chí Quốc, mở miệng hỏi. Ngô Chí Quốc không nhiều lời, chỉ đẩy cửa phòng ra, vòng qua người Lý Ninh Ngọc để đi vào. Thấy căn phòng tràn đầy ảnh chụp của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, dường như trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không có tư cách để nói gì.

"Lòng em loạn rồi." Ngô Chí Quốc chỉ nói một câu không đầu không đuôi.

"Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm." Lý Ninh Ngọc đối với cái người không biết cách ăn nói này, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện, chỉ mới một câu đã ra lệnh đuổi khách. Ngô Chí Quốc là một người lỗ mãng, nhưng không phải là một kẻ ngu. Nghe được Lý Ninh Ngọc không vui, anh ta chỉ có thể im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Anh ta nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của của Lý Ninh Ngọc, chỉ cảm thấy tình cảm mà cô dành cho Cố Hiểu Mộng càng ngày càng lún sâu, không thể tự thoát ra được nữa rồi.

"Tôi sẽ tìm em ấy trở về." Lý Ninh Ngọc giống như đang nói cho Ngô Chí Quốc nghe, lại cũng giống như đang nói với chính bản thân mình vậy. Là lỗi của bản thân, Lý Ninh Ngọc hiểu. Tình yêu nồng nhiệt của Cố Hiểu Mộng chắc chắn sẽ không cho phép cô đối xử với nàng như vậy. Ánh mắt nóng bỏng mà cô yêu thích nhất ở Cố Hiểu Mộng, vào ngày hôm đó, đã biến mất rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, một chiếc xe của Bộ Tư Lệnh dừng ngay trước cổng chính của biệt thự nhà họ Cố. Lý Ninh Ngọc từ trên xe bước xuống, nhìn biệt thự của nhà họ Cố, trong lòng thoải mái. Thiên kim tiểu thư như thế này, tính cách ương bướng một chút cũng không sao, chỉ là bản thân cô cũng không nắm chắc liệu có thể đón nàng về nhà của hai người hay không.

Lúc này, Cố Dân Chương đang đứng nhìn Lý Ninh Ngọc bước xuống xe, đứng trước cổng do dự, trong lòng ông ấy đã tức giận đến mức muốn ngay lập tức bắt cô vào nhà, truy hỏi rõ ràng một phen. Con gái bảo bối của ông ấy có chỗ nào không xứng với cô chứ? Lúc ấy tuy nói là do Hiểu Mộng khóc lóc, một hai muốn ở bên cạnh cô, nhưng cô cũng phải bỏ ra mười hai phần thành ý nên ông ấy mới chấp nhận. Bây giờ cô lại khiến cho Hiểu Mộng giống như góa phụ vậy.

"Thực sự là không thèm đặt ta vào mắt." Cố Dân Chương phẫn nộ nói, nhưng ông ấy vừa nghĩ đến dáng vẻ si tình của Cố Hiểu Mộng dành cho Lý Ninh Ngọc thì lửa giận đã giảm đi rất nhiều.

Lần này, Cố Dân Chương tự mình ra cửa, đón Lý Ninh Ngọc vào.

"Ba ba." Lý Ninh Ngọc vô cùng lấy lòng, kêu một tiếng.

Cố Dân Chương tức đến mức sắp ói máu rồi. Hai tiếng ba ba này kêu còn thân thiết hơn là Cố Hiểu Mộng nữa, nhưng có liên quan gì đến cơn giận của mình chứ. Nếu như cô chịu thân mật với Hiểu Mộng, vậy con bé cũng sẽ không khóc lóc thảm thiết, bỏ về nhà.

"Con đến để đón Hiểu Mộng về nhà sao?" Rõ ràng Cố Dân Chương đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Dạ." Lý Ninh Ngọc lên tiếng. Trước mặt ba vợ, cho dù bản thân được ca tụng là thiên tài, cũng không dám lỗ mãng.

"Con bé thực sự rất thích con, con tội tình gì phải đối xử với nó như vậy chứ?" Cố Dân Chương trông thấy cô lễ phép như vậy, lại không đành lòng, nhưng khi nghĩ đến chuyện cô bỏ mặc con gái bảo bối của ông ấy thì Cố Dân Chương lại cảm thấy bất bình.

Sau khi Lý Ninh Ngọc nghe xong, mặt bỗng nóng lên. Cô không nghĩ tới mấy chuyện ám muội giữa hai người các cô mà Cố Hiểu Mộng cũng nói với ba.

"Hiểu Mộng đâu ạ?" Lý Ninh Ngọc lảng tránh, chỉ muốn nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, dỗ nàng về nhà.

"Ăn cơm trước đi rồi nói sau." Cố Dân Chương không thể nào để cô dễ dàng gặp mặt Cố Hiểu Mộng như vậy, nhất định phải ra oai phủ đầu.

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng của Cố Hiểu Mộng. Biệt thự này vô cùng xa hoa, tráng lệ, chỉ là không hề liên quan đến bản thân cô. Người có xuất thân nhà giàu, lại còn là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như Cố Hiểu Mộng, sao lại hết lần này đến lần khác nhìn trúng cô chứ?Cô bỗng hoảng hốt nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Mấy vị con cái nhà giàu, hào môn quý tộc kia, biết bao nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào gia sản của thuyền vương Cố Dân Chương, muốn đánh chủ ý lên người của Hiểu Mộng, nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ có cô mới có thể bước vào trái tim nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro