Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad và Facebook
__________________

"Chị Ngọc, chị nhìn trần nhà giống như tuyết kia thử xem, có giống tính cách của chị không?" Cố Hiểu Mộng ngửa mặt, nằm trên giường nói lẩm bẩm.

"Ừ." Lý Ninh Ngọc qua loa lên tiếng. Cô rất khéo tay. Chiếc váy Cố Hiểu Mộng vừa mua sắp sửa xong rồi. Cô đang vội may cho xong, sau đó lại tiếp tục hoàn thành công việc.

"Buổi tối chị còn phải giải mã tài liệu à?" Cố Hiểu Mộng chống người lên, nhìn cô. Dường như Lý Ninh Ngọc có rất nhiều việc, làm mãi cũng không xong. Ở bộ Tư lệnh là vậy, trở về nhà, vẫn chẳng khác gì.

"Ừ." Lý Ninh Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm chiếc váy trong tay.

"Phải thức khuya nữa à?" Cố Hiểu Mộng vội vàng hỏi tiếp.

"Ừ, em đi ngủ trước đi." Lý Ninh Ngọc lời nói này lạnh như băng, giống như một chiếc máy không có tình cảm, chỉ biết một việc duy nhất là vận hành.

Cố Hiểu Mộng cười khổ một tiếng, lại quay về nằm ngửa mặt nhìn trần nhà. Trần nhà trong mắt nàng lại càng lộ ra vẻ nhợt nhạt.

Từ khi kết hôn cho đến bây giờ, ròng rã ba tháng, ngoài những cái vuốt ve an ủi trong đêm tân hôn đầu tiên thì chẳng còn gì cả. Cố Hiểu Mộng nghĩ đến đây, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Nàng cố gắng kìm nén nhìn Lý Ninh Ngọc một chút, thấy cô vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, cấm dục.

Mình kém cỏi đến cỡ nào mà lại khiến cho Lý Ninh Ngọc không muốn thân mật với mình chứ?.

Giờ phút này, trong đầu của Cố Hiểu Mộng chỉ có một câu hỏi. Tại sao Lý Ninh Ngọc không muốn thân mật với mình? Tại sao chứ? Cố Hiểu Mộng càng nghĩ lại càng tủi thân. Câu hỏi trong đầu càng thêm rõ ràng.

"Em thực sự thích chị Ngọc, nhưng tại sao chị lại không chịu thân mật với em chứ?" Cố Hiểu Mộng thốt ra câu hỏi.

"Tại sao lại nói như vậy?"Lý Ninh Ngọc thực sự không ngờ nàng lại thẳng thắn đến vậy.

"Em không nhìn thấu được tình cảm thực sự của chị."Cố Hiểu Mộng quyết tâm nói lời tàn nhẫn, chỉ mong Lý Ninh Ngọc có thể chịu thua mà đến dỗ dành mình.

"Em thực sự nghĩ như vậy sao?" Lý Ninh Ngọc cười một tiếng, hỏi ngược lại.

Cố Hiểu Mộng nhìn cái dáng vẻ cảm thông của Lý Ninh Ngọc. Nụ cười kia rõ ràng là đang cười nhạo mình. Cố Hiểu Mộng đột nhiên hiểu ra, bản thân trong mắt của Lý Ninh Ngọc chỉ là một thiên kim tiểu thư. Nàng không muốn bị Lý Ninh Ngọc xem thường.

"Sao em phải gạt chị chứ?" Giọng điệu của Cố Hiểu Mộng không còn là cô vợ nhỏ nữa.

"Vậy thì chị phải xin lỗi em rồi. Chị hiểu hết những gì em nói. Lần trước... là cố ý đó." Giờ phút này, Lý Ninh Ngọc vốn dĩ không có ý muốn chịu thua.

Cố Hiểu Mộng nhíu mày, trong não nhớ lại đêm hôm ấy, bản thân khao khát ôm lấy cô, đổi lại một câu lạnh lùng nhàn nhạt ngủ đi, mệt rồi.

"Còn nữa, viên ngọc quý trong tay phú hào giống như em, dĩ nhiên sẽ muốn tìm chút việc làm giết thời gian, để không trải qua những ngày quá nhàm chán." Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa đi tới bên cạnh Cố Hiểu Mộng rồi ngồi xuống.

Cố Hiểu Mộng nhìn đôi môi đang mở ra khép lại của cô. Lời nói của cô dường như biến thành từng từng con diều hâu đang vỗ cánh, mà bản thân chính là Prometheus bị trói trên núi lửa Caucasus, bị chúng mổ vào bụng, đau thấu tim gan.

"Ừ, chị ăn nói khéo léo, còn em thì vô cùng nhàm chán." Cố Hiểu Mộng để lại một câu cuối cùng.

Lý Ninh Ngọc nhất thời nghẹn lời, âm thầm tính toán. Lần gần đây nhất mình thân mật với Cố Hiểu Mộng là lúc nào nhỉ? Trong đầu của Lý Ninh Ngọc, ngoài cất giữ điện văn đã giải mã, vậy mà lại không tìm ra được bất cứ hình ảnh nào liên quan đến chuyện giường chiếu.

Cố Hiểu Mộng đột nhiên cảm thấy bản thân giống như góa phụ vậy. Người cán bộ tốt, đặc vụ tốt hết lòng vì công việc như Lý Ninh Ngọc nên nếm thử cảm giác bị chia ra ở riêng rồi.

"Em làm gì vậy?" Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình vào trong vali, vội vàng hỏi.

Lúc này, trong lòng của Cố Hiểu Mộng vô cùng tủi thân, sao có thể chịu thua. Trong lòng chỉ có một giọng nói không ngừng gào thét. Tôi muốn ly thân với Lý Ninh Ngọc.

Tan làm ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng đều cố ý lảng tránh Lý Ninh Ngọc. Mấy chuyện vụn vặt trong nhà này, dĩ nhiên không thể bày ra cãi nhau ở Bộ Tư Lệnh được. Cố Hiểu Mộng không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể gọi điện cho cô Triệu.

"Alo?"

"Lý Ninh Ngọc, chị ấy..." Sau khi điện thoại kết nối, Cố Hiểu Mộng nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp như ánh nắng ban mai của cô Triệu, nước mắt ngay lập tức rơi xuống, nghẹn ngào nói.

"Cô chủ? Cô sao vậy? Có phải Lý Ninh Ngọc bị thương rồi không?" Cô Triệu nghe ra trong giọng nói của Cố Hiểu Mộng mang theo tiếng khóc nức nở, cảm thấy lo lắng, vội vàng hỏi.

"Chị ấy không bị thương. Là con, con bị chị ấy làm tổn thương rồi." Cố Hiểu Mộng nói xong, ấp úng nói khái quát lại những chuyện đã xảy ra.

Cố Hiểu Mộng không nghĩ đến chỉ mới nửa tiếng sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, một chiếc xe màu đen sang trọng đã dừng ngay trước cổng của Bộ Tư lệnh. Cố Dân Chương từ trên xe bước xuống.

"Ba ba, sao ba lại tới đây?" Cố Hiểu Mộng vừa dứt lời thì đã đoán ra.

Chắc chắn cô Triệu đã nói lại hết tất cả cho ba nghe rồi.

"Tiện đường đón con về nhà." Cố Dân Chương chỉ nhìn thẳng vào Cố Hiểu Mộng, không có chút hứng thú nào với Bộ Tư Lệnh này, chỉ muốn đón con gái bảo bối của mình về nhà thôi.

Cố Hiểu Mộng gật gật đầu, không tự chủ nhìn về phía phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc, trong lòng quặn thắt, cất bước đi theo Cố Dân Chương ra khỏi cổng của Bộ Tư Lệnh.

____________________________

Sorry mọi người, vì một vài lý do mà truyện này kéo dài đến bây giờ mới lên sàn. Đây là một trong những chuyện hiếm hoi viết theo Lý công đảng, nhưng nó lại hơi ngắn. Thôi thì có còn hơn không vậy =)). Mọi người đọc vui vẻ nhé.

PS: Chuyện này có cảnh H, ai không thích thì dừng ngay chỗ này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro