Chương 3 + 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
_________________

Cảnh báo lần 2: Chương này có cảnh H. Bạn nào không thích thì lướt qua nhé, không ảnh hưởng đến nội dung đâu =))

Trong bữa tiệc, Cố Hiểu Mộng thong thả đến trễ. Trông thấy Lý Ninh Ngọc đã ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, dáng vẻ lạnh lùng, điềm nhiên chưa từng thay đổi khiến lòng nàng có chút thất vọng.

"Hiểu Mộng, Ninh Ngọc đến đón con về nhà." Cố Dân Chương vẫn muốn đưa cho Lý Ninh Ngọc một bậc thang đi xuống, mở lời.

"Đây là nhà của con. Con còn về đâu nữa chứ?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng không hề nhu thuận như thường ngày. Cô dùng thái độ như đối xử với người ngoài, khiến cho người nghe được vô cùng chói tai.

"Ninh Ngọc, con cũng nghe thấy rồi đó. Đây là lựa chọn của Hiểu Mộng. Ta cũng lực bất tòng tâm, không thể giúp được gì rồi." Cố Dân Chương nói đến đây, dừng lại một chút. Vừa thấy Lý Ninh Ngọc định tiếp lời thì lập tức nói tiếp, không cho cô cơ hội nói chen vào.

"Trưởng khoa Lý, ly rượu này ta kính con. Chỉ cần con có chuyện gì cần đến Cố mỗ, nhất định phải nói ra." Cố Dân Chương nói năng chậm rãi, thuận tay nâng ly rượu lên. Lý Ninh Ngọc là người thông minh đến nhường nào, dĩ nhiên nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Cố Dân Chương. Ông ấy ăn nói khách sáo như thế, chính là một lòng muốn phân rõ giới hạn giữa cô và Hiểu Mộng, không cho cô đưa Hiểu Mộng về nhà.

"Nếu đã như vậy thì con xin phép ra về trước, làm phiền rồi." Sự kiêu ngạo của Lý Ninh Ngọc bỗng trỗi dậy. Nếu như người nhà họ Cố đã không cho cô mặt mũi, vậy chẳng lẽ cô còn ở lại làm trò hề sao? Dứt lời, Lý Ninh Ngọc đứng lên, đi thẳng một đường ra khỏi biệt thự của nhà họ Cố.

"Ba ba." Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc rời đi, kìm lòng không được muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy cha mình nâng ly rượu lên uống một hớp, giống như đang ra uy thì trong lòng cô chợt hiểu ra nỗi khổ tâm của ông ấy.

"Trong nháy mắt, hóa thành tro." Cố Dân Chương nói. Cố Hiểu Mộng bỗng chốc bị câu nói của cha mình ảnh hưởng, nhớ tới Lý Ninh Ngọc vắng vẻ mình, nhớ tới chiếc giường lạnh như băng chưa từng có hơi ấm của Lý Ninh Ngọc. Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Cho dù cô có cầu xin như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không mềm lòng về nhà với cô. Nàng càng nghĩ càng dứt khoát. Bữa cơm cũng trở nên nhạt nhẽo. Cố Hiểu Mộng vội vã chạy vào trong phòng tối, cầm lấy bức ảnh đầu tiên mà nàng chụp cho Lý Ninh Ngọc, thẳng tay đốt cháy.

"Trong chớp mắt, hóa thành tro." Lời nói của cha quanh quẩn trong đầu nàng.

Lúc này, Lý Ninh Ngọc chán nản quay về từ biệt thự của nhà họ Cố, về đến nhà lại càng thêm phiền muộn. Cô rất chán ghét tính cách này của mình. Rõ ràng đã yêu Cố Hiểu Mộng đến thế, tại sao lại không thể cúi đầu chịu thua một lần chứ? Nếu hai người đã ở cùng nhau, Cố Hiểu Mộng khao khát được cô vuốt ve, an ủi, tại sao cô lại không chịu thấu hiểu còn mở miệng oán trách, nói nàng quá nhàm chán chứ? Ngôi nhà không có bóng dáng của Cố Hiểu Mộng bỗng trở nên lạnh lẽo như băng, không có chút hơi ấm nào.

Lý Ninh Ngọc thực sự không thể chấp nhận ngồi yên chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

"Nếu Cố Hiểu Mộng thực sự không quay về ngôi nhà này, quyết ly thân với mình thì nên làm sao đây?" Lý Ninh Ngọc nghĩ đến việc này, trong lòng rất đau, vành mắt không tự chủ ửng đỏ lên.

Lần thứ hai đến biệt thự nhà họ Cố. Lần này, Lý Ninh Ngọc đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ. Cô không chỉ cất công chuẩn bị quà cáp, còn sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo, âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù hôm nay xảy ra bất cứ chuyện gì cũng nhất định phải đưa Cố Hiểu Mộng về nhà.

Cho dù cuối cùng quậy đến mức phải dùng biện pháp mạnh thì cũng phải đưa được nàng về nhà.

"Trước kia cũng không thấy chị chu đáo như vậy bao giờ." Cố Hiểu Mộng nhìn thấy trên tay Lý Ninh Ngọc mang theo đủ loại túi lớn túi nhỏ, mở miệng châm chọc nói.

"Đây là cho ba ba." Lý Ninh Ngọc trả lời. Cô biết hôm qua tự ý rời đi, nhất định đã đắc tội với vị cha vợ quyền cao chức trọng này rồi.

"Xin hãy gọi là Cố tiên sinh." Cố Hiểu Mộng học theo dáng vẻ lúc trước của Lý Ninh Ngọc, nói.

Trong thời khắc mấu chốt này, Lý Ninh Ngọc cũng không muốn nghĩ cách đấu đá với nàng. Đôi mắt chợt lóe sáng, đi thật nhanh về phía Cố Hiểu Mộng.

"Tôi cũng đã chuẩn bị cho em một món quà đặc biệt." Sau khi Lý Ninh Ngọc thấp giọng nói xong thì kéo tay Cố Hiểu Mộng, đặt mấy hộp quà muôn hình vạn trạng xuống, đi thẳng về phòng của Cố Hiểu Mộng.

(Cảnh cáo lần 3: Bắt đầu cảnh H =))

"Hiểu Mộng."Lý Ninh Ngọc vừa bước vào phòng đã quay người ôm lấy Cố Hiểu Mộng, vô cùng dịu dàng kêu tên của nàng. Cố Hiểu Mộng khẽ giật mình. Cái này đâu còn giống với dáng vẻ thường ngày lạnh lẽo như núi băng của Lý Ninh Ngọc nữa. Đôi mắt kia quá trong trẻo, giống như đại dương, biển cả mênh mông, có thể hút nàng vào. Cái ôm ấm áp của cô lại có thể khiến cho nàng mê muội đến thế.

Trước kia, chỉ cần Lý Ninh Ngọc nói một câu dỗ dành thì đã có thể từng bước xâm chiếm tất cả những thứ thuộc về nàng. Nhưng hôm nay, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Chị buông em ra." Cố Hiểu Mộng tránh khỏi lồng ngực của cô, giận dữ trừng mắt nhìn Lý Ninh Ngọc. Một mình đi đến cạnh giường, ngồi xuống.

Lý Ninh Ngọc thấy nàng tức giận như thế thì có hơi kinh ngạc, đành phải đi theo Cố Hiểu Mộng đến cạnh giường.

"Chị đừng đến gần em, em..." Cố Hiểu Mộng thấy cô lại tiến đến gần, vội vàng né tránh, quát khẽ.

Lý Ninh Ngọc vốn dĩ không để cho nàng nói xong, bá đạo đặt lên môi nàng một nụ hôn, ngăn lại những từ ngữ sắc bén từ trong miệng của nàng thoát ra. Cố Hiểu Mộng không phản ứng kịp, theo bản năng khẽ phối hợp, nhưng trong nháy mắt lại nhớ đến dáng vẻ chọc tức nàng của Lý Ninh Ngọc, nhớ tới cái tư thái cao cao tại thượng kia thì lại đưa tay lên muốn đẩy ra.

Nhưng mùi hương trên người Lý Ninh Ngọc quá dễ chịu. Hơn nữa, khi cô hôn, không giống với vẻ ngoài lạnh lẽo kia, ngược lại nóng bỏng như muốn thiêu đốt người đối diện, như muốn ngăn chặn hô hấp của nàng, không cho giữ lại một chút không khí nào.

"Không."Cố Hiểu Mộng bị cô hôn đến mức hít thở không thông, lúc này mới nhịn không được, dồn sức đẩy cô ra, cảm giác trên môi đều là hơi thở của cô.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy nàng khẽ mím nhẹ đôi môi ướt át, hai mắt hiện lên dục vọng. Những động tác nhỏ vô thức của Cố Hiểu Mộng quá mê hoặc cô. Muốn nàng. Ý nghĩ này bỗng nhiên xông thẳng vào đầu của Lý Ninh Ngọc.

Cô cũng không thèm quan tâm nàng dãy giụa như thế nào nữa, đặt nàng dưới thân. Nụ hôn tiếp theo lại càng cuồng nhiệt hơn, quấn lấy chiếc lưỡi dụ hoặc của nàng, chiếm đoạt hết tất cả ngọt ngào.

Tay của Lý Ninh Ngọc cũng dần dời xuống ngực của Cố Hiểu Mộng, từng chút từng chút bò lên hai đỉnh núi, xoa nắn từng bên một. Đôi khi bàn tay nhẹ nhàng lướt qua đỉnh núi, nhận lại là tiếng rên khe khẽ của nàng.

Cố Hiểu Mộng sao có thể chịu đựng được sự trêu chọc như vậy của Lý Ninh Ngọc. Lửa giận của nàng bỗng chốc hóa thành nước hồ mùa xuân, trong đầu chỉ còn biết hưởng thụ sự vuốt ve của cô, phối hợp cùng cô. Thân thể mềm mại không thể tự chủ dán sát vào người của Lý Ninh Ngọc. Bộ ngực bởi vì được cô xoa nắn mà dần trở nên tê dại, dấu vết nở rộ vô cùng rõ ràng.

Rốt cuộc Lý Ninh Ngọc cũng buông tha đôi môi anh đào của nàng, nhìn thấy đôi môi hồng bị cô cắn mút mà trở nên sưng đỏ, phủ thêm một tầng ướt át.

"Hiểu Mộng, em ghét tôi sao?"Lý Ninh Ngọc chớp đôi mắt đen láy thưởng thức dáng vẻ quyến rũ của nàng, thưởng thức khuôn mặt bị bao phủ một tầng mây đỏ của nàng, còn có dục vọng do mình tạo ra.

"Em. . không ghét." Cố Hiểu Mộng lắc đầu, chịu đựng, không muốn nói nữa. Nàng vẫn chưa quen với những đụng chạm nhiệt tình như vậy của Lý Ninh Ngọc, nhưng lại chờ mong cô tiếp tục.

Lý Ninh Ngọc không có ý định cứ kết thúc như vậy. Cô cởi quần áo trên người của Cố Hiểu Mộng xuống. Nội y thuần một màu trắng ở bên trong đập vào mắt. Da thịt trắng như tuyết ẩn bên trong lại càng lộ vẻ trắng trẻo, như nhuận ngọc mê người.

Đôi môi nóng bỏng chạm vào chiếc cổ trắng ngần, khẽ liếm từng tấc da thịt mẫn cảm. Đầu lưỡi chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua đã có thể khiến cho Cố Hiểu Mộng khẽ kêu thành tiếng.

Bị Lý Ninh Ngọc đùa giỡn như vậy, thân thể nóng rực, lại khao khát càng nhiều hơn. Cố Hiểu Mộng vốn cũng không có nhiều kinh nghiệm về chuyện giường chiếu, giờ phút này, nàng luống cuống đưa ánh mắt khao khát cầu khẩn nhìn Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt này khiến cho cảm giác chinh phục của Lý Ninh Ngọc tăng lên mấy trăm lần.

Lý Ninh Ngọc cúi đầu, môi lưỡi dùng sức mút vào, tay cũng đưa đẩy xoa nắn nụ hoa hồng hào.

"A. . . Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên thở nhẹ, phát ra tiếng ngâm mị hoặc, dưới bụng lại truyền đến một dòng nhiệt lưu. Một cỗ ẩm ướt từ trong cơ thể tràn ra. Nàng không tự chủ khép hai chân lại, muốn ngừng lại dòng nhiệt lưu khiến người ta cảm thấy xấu hổ kia. Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên thấy được động tác của nàng, mỉm cười.

"Tại sao lại muốn giấu đi?"Lý Ninh Ngọc đã bó xuống dáng vẻ lạnh nhạt, trêu chọc, hỏi. Cố Hiểu Mộng khẽ giật mình, nhìn Lý Ninh Ngọc, không còn sự lạnh lẽo như lúc trước, lại nhiều thêm một phần nhiệt liệt.

Lý Ninh Ngọc như thế này quá mức chí mạng khiến tim nàng đập thình thịch. Lý Ninh Ngọc thích ánh mắt của Cố Hiểu Mộng khi nàng nhìn cô, luôn chăm chú và triền miên như vậy.

Cô nhịn không được nữa, đưa tay hướng xuống phía dưới. Đầu ngón tay hơi dùng sức đã có thể chạm đến chất lỏng ẩm ướt kia. Ngón tay hơi cong lên, kéo thành từng sợi . Cố Hiểu Mộng bị cô ghé thăm đột ngột, vội vàng muốn kéo tay cô ra, nhưng Lý Ninh Ngọc lại rất biết cách trêu đùa. Nương theo cự trêu chọc của cô, truyền đến cảm giác vô cùng ngứa ngáy, kích thích từng tấc trong cơ thể.

Lý Ninh Ngọc không chỉ đơn thuần khiêu khích không nặng không nhẹ, mà còn đưa một ngón tay vào dò xét. Động tác rút ra đâm vào cũng ngày càng tăng tốc. Cố Hiểu Mộng bị cảm giác tập kích bất ngờ khiến cho đầu óc trở nên mơ hồ. Hai chân không tự chủ mở rộng ra, khiến Lý Ninh Ngọc ra vào càng thêm dễ dàng. Lý Ninh Ngọc thấy nàng đang chìm vào cảnh đẹp, lại dùng thêm một ngón tay, thô lỗ đâm vào nơi sâu nhất.

"Đau."Cảm giác đau đớn truyền đến. Cố Hiểu Mộng khẽ hô.

"Chờ một lúc sẽ không đau nữa." Lý Ninh Ngọc liếm lên vành tai của nàng, nói khẽ. Tay cũng không vì vậy mà dừng lại. Hai ngón tay rút ra, đâm vào lại càng nhanh hơn, giống như đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất rồi mới rút ra, sau đó càng dùng sức đâm vào.

"A!" Chỉ sau mười mấy lần ra vào của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cao giọng kêu lên một tiếng mê người. Nàng cảm giác toàn thân từng đợt co rút.

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng không còn sức lực, ngã xuống giường. Thân thể bởi vì chịu kích thích mà khẽ run. Một mùi hương thơm ngọt tràn ngập cả căn phòng.

Lúc này, cô mới cảm thấy cánh tay đau nhức, thở hổn hển không ngừng.

"Hiểu Mộng, hài lòng không?" Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng hỏi.

"Trưởng khoa Lý, bản lĩnh cũng không tệ, nhưng chỉ được một lần thôi sao?" Cố Hiểu Mộng nhìn cô mang theo dáng vẻ mệt mỏi, bĩu môi trách móc.

"Về nhà với tôi được không? Nếu như vậy thì bao nhiêu lần cũng đều nghe theo em."

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc nhìn nàng vẫn còn mang theo dục vọng, giọng nói cưng chiều, hỏi.

(Tui là dải phân cách, đừng quan tâm tui)

"Hiểu Mộng, hài lòng không?" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc truyền ra từ phòng của Cố Hiểu Mộng.

"Trưởng khoa Lý, bản lĩnh cũng không tệ, nhưng chỉ được một lần thôi sao?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng cũng theo sau vang lên.

Cố Dân Chương đáng đứng trước cửa phòng thực sự cảm thấy đôi tai của ông ấy đã bị vấy bẩn rồi. Nhưng mà chuyện này cũng nằm trong dự liệu của ông ấy rồi. Giọng nói này của Lý Ninh Ngọc, rơi vào tai của Cố Hiểu Mộng, chắc chắn vô cùng có sức hấp dẫn, không thể tự chủ được. Cố Dân Chương âm thầm oán trách bản thân quá sơ xuất. Lúc nãy nghe loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết của con gái mình, còn tưởng là hai người ở trong phòng cãi nhau. Lý Ninh Ngọc ra tay ăn hiếp con gái bảo bối của mình. Bây giờ khi nghe ra chắc chắn không phải là chuyện đó, Cố Dân Chương muốn hối hận thì đã muộn rồi. Bản thân tuổi tác đã cao, lại là một người có tài đức, có địa vị, vậy mà trời đất xui khiến đứng nghe lén ở cửa phòng của con gái. Cố Dân Chương chỉ có thể trở về phòng khách. Cho đến tận tối mịt, ông ấy mới thấy hai người từ phòng ngủ đi ra.

Ông ấy nhìn thấy dáng vẻ vui mừng hớn hở, cười tươi như hoa của Cố Hiểu Mộng thì trong lòng hiểu rõ. Lý Ninh Ngọc thành công rồi.

"Ba ba, tụi con về nhà." Cố Hiểu Mộng lên tiếng chào hỏi, thông báo qua loa với Cố Dân Chương cho xong chuyện.

"Sau này mấy chuyện mà hai đứa có thể tự xử lý ở nhà thì cũng không cần chạy về đây quậy phá đâu, giày vò cả nhà không được yên bình." Cố Dân Chương còn chưa nói xong thì đã nhìn hai người nắm tay nhau đi ra khỏi cổng chính.

"Có con gái như vậy, gia môn bất hạnh." Cố Dân Chương đứng trước cửa sổ, nhìn xe của hai người từ từ rời đi, thở dài một tiếng

(Hoàn)

___________________________

Đã xong thêm một truyện nữa rồi. Vì để bù đắp cho sự chờ đợi mòn mỏi của mọi người nên tui đã đăng luôn 2 chương cuối cùng. Tiếp theo chắc tui sẽ đi dịch những bài phân tích cũng như những chi tiết ẩn trong Phong thanh để mọi người hiểu rõ hơn về bộ phim nhé. Đồng thời cũng sẽ dịch song song một longfic Ngọc Mộng khác nhưng cái kết như thế nào thì tui ko tiết lộ trước đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro