Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bệnh có tên là 666. Người bị mắc căn bệnh thường có những biểu hiện kì lạ như gặp ảo giác, dễ căng thẳng tức giận và thỉnh thoảng sẽ có những cơn đau rát ngứa ập đến. Những triệu chứng   này thường kéo dài khoảng từ  1 tới 2 tháng tùy vào thể trạng của từng người có thể lâu hơn là 5 tháng hoặc là 1 năm rồi sau đó vào 1 ngày đẹp trời , người mắc căn bệnh này sẽ chết bất đắc kỳ tử .

Căn bệnh này giống như 1 dấu ấn định sẵn của tử thần. Nó đến mà không báo trước. Những biểu hiện cảnh báo cứ thế mà dửng dưng xuất hiện nhưng chẳng có cách nào để giải thoát khỏi nó.

Cái vòng luẩn quẩn đáng ghét đó.. nó cứ lặp đi lặp lại giống như 1 trò chơi..

Món đồ chơi của tử thần..

-" Hơ....!" 

 Trở lại thực tại ,dường như cả đêm hôm qua anh không hề chợp mắt. Gã ngồi thu mình trong 4 góc tường chật hẹp. 

Sự cô độc , sự lạnh lẽo , những luồng suy nghĩ phức tạp cứ bủa vây lấy anh , anh nhớ lại những lời nói của gã biên tập viên ngày hôm qua và những cặp mắt nhìn anh trừng trừngcủa mấy tên cảnh sát viên như thể anh là mầm mống của 1 loài virus đang đe dọa tới mạng sống của họ.

Ngày hôm qua sau khi  gã làm gã biên tập viên bị thương nhẹ trên đầu, gã đã bị những cảnh sát viên tuần tra quanh đó " hỏi thăm" và dĩ nhiên những tên cảnh sát đó là do gã biên tập viên chết nhát kia gọi tới.

Chiếc xe lập lòe ánh đèn đỏ xanh cứ nhấp nháy liên hồi đậu trước cửa căn phòng trọ của anh.

Từ trên xe hai gã cảnh sát viên đi xuống mắt lăm lăm nhìn về phía anh. Gã biên tập viên 1 tay đang giữ chiếc khăn trên đầu để thấm máu, 1 tay kia kéo cổ áo anh lôi anh xềnh xệch về phía họ. Miệng không ngừng la to quát tháo :

-" CÁC ANH LẠI MÀ NHÌN VẾT THƯƠNG TRÊN ĐẦU TÔI NÀY! TÊN NÀY ĐÃ CỐ HÀNH HUNG TÔI ĐẤY! NHÌN XEM! NHÌN XEM! " . Gã vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mặt anh.

-" Được rồi , được rồi ông cứ bình tĩnh đã" , tên cảnh sát kia hạ giọng nhìn ông ta cùng với đôi môi hơi nhếch lên , có vẻ như anh ta nghĩ vết thương sẽ nặng lắm nhưng suy cho cùng chỉ là 1 vết xước ngoài da.

Gã tiếp tục hét vào mặt 2 cảnh sát viên :

-" NÀY ! CHƯA ĐÂU! HÌNH NHƯ TÊN ĐÓ CÒN ĐANG BỊ MẮC BỆNH DỊCH ĐẤY ! CÁC ANH NÊN BÁO LẠI CHO NHỮNG KIỂM SOÁT VIÊN NGAY ĐI ! , MAU LÊN!!" 

-" Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ để mắt tới anh ta" , giọng gã cảnh sát viên chán nản

Sau đó gã cảnh sát viên quay lại trừng mắt nhìn anh

-" Anh nên chú trọng tới hành động của mình và đi bệnh viện ngay trước khi có chuyện đấy" 

Anh chẳng đáp lại , cứ giữ cái vẻ mặt lạnh lùng ngang bướng trân trân nhìn gã cảnh sát viên.

Gã cảnh sát viên chẳng buồn để ý tới thái độ chán ghét của anh . Gã mở cửa xe cho ông chú già rồi bỏ đi .

Nhìn ánh đèn lập lòe trên chiếc xe tuần tra đang dần khuất khỏi tầm mắt anh thở dài chán chường.

-" Làm gì có dịch bệnh nào chứ ... Thật là vớ vẩn."

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng anh vô cùng rối bời. Lo lắng, mệt mỏi, chán ghét cứ thay nhau cắn xé lồng ngực anh.

Và cứ thế anh giam mình trong bóng tối cùng với nỗi cô đơn làm bạn.

......

Chỉ mới 7 giờ hơn. Anh nhận ra mình chưa bỏ thứ gì vào bụng bèn đứng dậy ra ngoài tìm 1 cửa tiệm đồ ăn nhanh.

Thoát khỏi con hẻm tối tăm, gã rảo bước nhanh về phía đường phố.Bốn bề xung quanh con đường thật yên bình, thật thoải mái . Những ngôi nhà cao đẹp lầm lỳ hiên ngang với màu đỏ rực rỡ của mái ngói. Những khu trung tâm sầm uất nằm kế hàng cây xanh xanh nghịch ngợm vươn tay lên đón nhận tia nắng vàng của mặt trời.

Bên kia đường 1 bé gái đáng yêu đang tung tăng chạy đến với vòng tay dang rộng của người bố và nụ cười trìu mến của người mẹ.

Anh thơ thẩn nhìn theo cho đến khi họ đi khuất tầm mắt anh. Theo sau đó là 1 cặp đôi nam nữ, trông họ thật hạnh phúc. Người con gái chốc chốc lại hôn vào má người con trai rồi sau đó họ lại tình cảm nắm chặt lấy bàn tay của nhau.

Chỉ 1 mình anh ở ven kia con đường. Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lon nước ngọt anh vừa mua ở máy bán hàng tự động.

Đôi mắt khô khốc lại đảo đi. Bước chân nặng nề gượng bước đi từng bước một trên con đường xi măng. Rốt cuộc cả sáng anh cũng chỉ đi lòng vòng quanh công viên ngơ ngẩn cả buổi. Cho đến 11 giờ hơn anh mới chịu đi tìm 1 cửa hàng ăn nhanh ở gần đó, rốt cuộc anh phải bỏ cả bữa sáng để rồi chỉ ăn mỗi bữa trưa.

Anh gọi 1 chiếc bánh mặn và 1 ly cafe rồi nhanh chóng tìm cho mình 1 chỗ ngồi. Anh ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ suy nghĩ về cuộc sống của mình sau này. Có lẽ sau vụ việc gây sự với gã biên tập viên anh sẽ mất trắng công việc.

Cũng phải, trong công việc ai cũng coi thường anh bởi đa phần những đồng nghiệp của anh đều tốt nghiệp tại các trường Đại Học cao cấp, khả năng viết lách , ngôn ngữ , mỹ ngôn đều hơn hẳn anh. Tất nhiên những đồng nghiệp của anh ít nhiều cũng đều có tác phẩm để đời cho riêng mình. Còn anh chỉ là 1 kẻ khờ khạo tốt nghiệp trường Đại Học bình thường thậm chí ngôi trường đó còn chẳng có tiếng nói gì đối gì với giới trẻ và sinh viên huống chi là xã hội

Anh chỉ may mắn đạt đủ tiêu chuẩn để vào được công việc viết lách này. Tuy cũng có 1 chút khả năng về văn học và ý tưởng nhưng anh vẫn chỉ là 1 kẻ yếu kém. Cho nên dù anh đã làm việc được 4 năm , đã cho ra được 3 tác phẩm nhưng mọi người vẫn coi anh là 1 kẻ ướt chân ướt ráo tập tễnh bước vào nghề và chẳng bao giờ hợp tác để làm việc với anh.

Vốn dĩ ngay từ khi sinh ra anh đã là 1 kẻ thất bại.....

Anh nghĩ có lẽ đã đến lúc tạm biệt công việc này rồi bởi dù gì ở đó anh cũng chả được coi trọng. Anh có thể sẽ tìm thêm những công việc lặt vặt khác như nhân viên phục vụ các quán ăn , nhà hàng, tiệm tạp hóa....

Thẫn thờ 1 lúc bỗng anh nghe thấy 1 tiếng ồn nói chuyện từ bên ngoài cửa. Tiếng nói chuyện này rất quen thuộc. Anh tự hỏi mình rằng liệu có nghe nhầm.

Quả nhiên anh không nghe nhầm..

-" Thưa sếp!.. Tôi vẫn chưa hoàn thành hết công việc sếp giao! Đi ăn trưa cùng mọi người thế này sẽ ảnh hưởng tới công việc mất! "  Giọng của 1 người nam trẻ tuổi, chất giọng trầm ấm và nghiêm túc.

-" Này tôi là Sếp của cậu đấy! ! Cậu đĩnh cãi lời sếp sao??~ muốn bị đuổi việc không! Haha". Là 1 giọng nói vui vẻ , cười đùa của 1 chàng trai .

-" Đúng rồi thư ký Kim ! Anh nên thư giãn đi!" Giọng nói nhẹ nhàng của 1 cô gái xen vào.

Sau đó là tiếng cười nói vui vẻ của cả ba người.

-" Quán ăn này tuy nhỏ nhưng có món cơm trộn ngon lắm! "

-" Thôi đi ! Anh đúng là đồ trẻ con! Mãi mới có thời gian rảnh đi cùng với cả thư ký Kim mà anh chẳng kiếm được quán nào rộng rãi hơn sao!Ngốc y như con nít! " Giọng của cô gái có vẻ hờn dỗi.

-" Thôi mà hai người!..!"

.... Đó chính là... Anh hơi sững người.

-" Kengg~! " Tiếng chuông treo trên cửa khẽ vang lên khi có người đẩy cửa vào .

Người đầu tiên bước vào trước chính là anh chàng có giọng nói vui vẻ.

Anh ta và anh chạm mặt nhau.

-" Là cậu sao....?"  Không khí vui vẻ vừa rồi lập tức biến mất ,thay vào đó là bầu không khí im lặng tới ngộp thở và câu hỏi nặng nề của người có giọng nói vui vẻ ban nãy.

Hai người đằng sau cũng đứng lại im lặng và nhìn thẳng về phía anh với vẻ mặt đầy bất ngờ.


Gương mặt của cô gái dần trở nên âm trầm hơn, một vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

... Hết chương 2....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ko