Part 1 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn định nghĩa cuộc sống này là như thế nào ..?

Tồn tại ?





Lặp đi lặp lại.?






_____________" Cạch"___________________________________________-








Gã đứng trước ban công tầng cao nhất của bệnh viện, 1 nửa gương mặt bị biến dạng bởi vụ nổ hôm trước nhăn nhúm và đáng sợ. Những lớp băng quấn ở tay và chân hắn bắt đầu rướm máu. Giờ đây nhìn hắn chẳng khác gì 1 con quái vật.

Hắn đứng đó gào to 1 cách vô vọng. Những giọt nước mắt chảy dài ướt đẫm gương mặt hắn.



-" CÁC NGƯỜI XEM! CÁC NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ CỨT ẤY!"

-" TÔI CHỈ CẦN ********************* THÔI ! TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG CHỊU ĐỂ YÊN ĐI CHỨ ????"

_" KHÔNG..KHÔNG ..KHÔNG PHẢI THẾ !... THỨ TÔI MUỐN LÀ..LÀ..******************" TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG CHỊU HIỂU !???




- " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Chương 1.

-" Tôi nghĩ anh đang đùa với tôi đấy." . 1 người đàn ông trung niên nói .

-" Tôi nhớ là đã giao cho anh viết kịch bản câu truyện này từ 1 tháng rồi mà nhỉ? Tại sao bây giờ thứ anh đưa cho tôi chỉ là 1 tờ giấy trắng với mấy dòng chữ vậy ?

Người thanh niên ngồi đối diện chỉ im lặng cúi gằm mặt.

-" VỚI VIỆC NÀY LIỆU TÔI CÓ THỂ ĐUỔI VIỆC CẬU ĐƯỢC RỒI CHỨ? " giọng của người đàn ông trung niên kia lớn dần hơn, ông ta nhấn mạnh từng câu từng chữ 1 như muốn cái tên ngồi trước mặt mình kia phải thuộc vanh vách lời ông ta vừa nói.


Cậu thanh niên ngồi im lặng 1 lúc sau đó nặng nề ngước đôi mắt lên nhìn ông ta.

Gương mặt cậu thanh niên này có thể nói là ưa nhìn. Nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng khó chịu,cau có như muốn giết chết bất kể ai đến gần anh ta , kết hợp với ánh mắt giết người này là phần bọng mắt với vết quầng thâm đen xì dưới mắt vì thế , nó khiến anh chàng này mất thiện cảm với người ta.

Là con trai nhưng anh ta để nuôi mái tóc mình tóc dài tới cổ , mái tóc ấy thường được buộc lại 1 cách hờ hững lỏng lẻo

Và dĩ nhiên , con người anh ta cũng chẳng có gì đặc sắc , nói thẳng ra anh ta là 1 kẻ thất bại.

Từ nhỏ cho tới lớn.

Anh ta có 1 người anh trai


Tài giỏi và quyết đoán. Ngay từ nhỏ, anh chỉ lặng lẽ núp sau bóng lưng của người anh trai.

Chưa bao giờ anh là chính mình và có lẽ anh cũng chẳng biết cách khai thác bản thân mình.



Dần dà, anh chỉ chọn cách " bỏ chạy' để tồn tại hết phần đời.

Sau này khi anh 24 tuổi chật vật lắm mới có được 1 công việc. Đó chỉ là công việc viết sách, viết truyện ngắn với mấy đồng lương còm cõi. Đã thế anh còn hay bị quát tháo bởi gã biên tập viên.

Để có thêm thu nhập. buổi tối anh vẫn dành thời gian đi kiếm 1 công việc làm thêm ở các cửa hiệu tạp hóa .

Cuộc sống tạm bợ ở 1 căn hộ nghèo nàn.

Cứ như thế, lặp đi lặp lại.

Lặp đi lặp lại...

-" TÔI ĐANG HỎI ANH ĐẤY! CHẾT TIỆT ĐỒ NGU NGỐC NÀY' Gã biên tập viên tức giận hét to


-' thưa ... xin hãy cho tôi thêm thời gian.. làm ơn" Giọng anh lí nhỉ, cơ hồ chính anh còn chẳng biết anh vừa nói cái gì.

-" CÁI GÌ! ANH NÓI CÁI GÌ CƠ! " Gã biên tập viên tức giận đập tay cái rầm xuống bàn.

-" TÔI NÓI CHO ANH BIẾT CÁI ĐỒ NGU NGỐC ! NÊN NHỚ MẤY CÁI CUỐN SÁCH ANH VIẾT CHẲNG KHÁC GÌ ĐỐNG RÁC, LỢI NHUẬN CHẢ THÌ CHẢ RA ĐỒNG NÀO ! "

-"ĐỒ ĐẦN ĐỘN ĐỒ...!.......XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" gã biên tập viên cứ mặc nhiên mà chửi anh ta, chẳng cần quan tâm xem anh ta có đang nghe hay không.

Còn anh thanh niên trẻ kia thì cứ cúi đầu chịu trận, có lẽ anh đã quá quen thuộc với việc này thậm chí những lần khác anh còn bị cốc vào đầu.

___ chậc.. đã 8 giờ tối rồi hả...? gã này đã nói xong chưa ..? nhức đầu quá.

Những suy nghĩ mông lung trong anh bắt đầu xuất hiện, anh thường thả hồn như thế khi bị gã biên tập viên này mắng chửi. Giống như khi bạn phải ngồi nghe 1 bài giảng thật nhạt nhẽo , bạn sẽ bắt đầu " thả hồn" mình đi, chẳng còn 1 tí ý thức nào.


Anh đưa mắt nhìn gian phòng nhỏ bé của mình. 1 căn phòng chật hẹp , 1 chiếc bàn khách được đặt ở giữa gian phòng. Góc bên trái là khu bếp nhỏ và bên cạnh là 1 chiếc tủ lạnh khá cũ kỹ. Đi sâu vào bên trong là 1 chiếc nệm đủ chỗ cho 1 người. Ánh đèn trần mập mờ khiến cho căn nhà này càng trở nên nhỏ bé ảm đạm.

Bỗng mắt anh mờ dần đi , mọi thứ trở nên mờ nhạt, tai anh ù dần như có tiếng radio hỏng cứ rè rè liên tục .

Bắt đầu từ phần cổ trở xuống 2 tay nổi rõ những vệt gân xanh dài ngoằng như những con rắn nhỏ trườn dài khắp cơ thể anh. Cơ thể anh bắt đầu ngưá và đau kinh khủng, không hiểu rõ vì sao nhưng gần đây anh hay bị triệu chứng như thế này.

-" Ư..." anh khẽ rên lên , anh đưa cả hai tay lên gãi xung quanh cổ mình, khuôn mặt nhăn nhó lại vì khó chịu. Anh cào mạnh đến nỗi trên cổ bắt đầu có những đường tơ máu.

Gã biên tập viên kia bỗng dừng việc mắng chửi lại, hắn trợn tròn mắt lên nhìn anh thanh niên kia cứ mặc sức cào cấu vào cơ thể mình. Miệng gã lẩm bẩm 1 điều gì đó , dường như gã ta đang sợ hãi hoặc lo lắng.

-" Triệu chứng thế kia.. l ..lẽ nào c.. cậu ! ' Gã biên tập viên kia lùi xa cả dặm , gã chôn lưng mình vào bức tường, gã chỉ tay vào anh mà nói lảm nhảm hệt như phát hiện 1 kẻ sát nhân trong phòng mình.

Gã lo sợ như thế là đúng vì gần đây xuất hiện 1 dịch bệnh hoành hành gần giống với đại dịch AIDS. Nó chưa thực sự bùng nổ mạnh mẽ cho lắm nhưng cũng là 1 mối lo lắng đáng đe dọa đối với người dân trên toàn quốc gia bởi người ta vẫn chưa biết được nguồn gốc của căn bệnh này đến từ đâu mà nó đã đến và cướp đi khá nhiều sinh mạng sống của con người trên khắp nước. Hầu như quốc gia nào cũng có người chết vì căn bệnh này. Số lượng người tử vong vì nó hiện vẫn chưa bằng số lượng người chết vì ung thư, sốt xuất huyết và tai nạn giao thông nhưng người ta vẫn ra sức thực hiện công tác phòng dịch và bảo vệ người dân khỏi căn bệnh này hết sức chặt chẽ . Còn người dân thì hết sức cảnh giác và đề phòng vì họ cho rằng 1 lúc nào đó ,con số người chết vì căn bệnh này sẽ vượt lên và chiếm đầu bảng " Tử Vong Nhiều Nhất" .

-" Ch.. chết tiệt khó chịu quá! Ngứa quá! " , anh vẫn tiếp tục gãi và lẩm bẩm chửi nhưng có lẽ cơn đau đã dịu hẳn đi , anh vừa gãi vừa xoa xoa vào phần cổ sau đó cố lấy lại bình tĩnh, anh tiếp tục nói nhưng hơi thở vẫn chưa ổn định. Dù cơn đau chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng trong khoảng khắc ấy anh cảm thấy đau đớn và ngứa ngáy kinh khủng thế nên mồ hôi trên mặt anh túa ra liên tục.

-" T.. tôi xin lỗi.. thưa ngài biên tập viên .. ngài còn gì để chỉ đạo...." anh gượng cười , rồi định lại gần để đỡ gã biên tập viên đang chôn lưng vào vách tường kia đứng dậy nhưng gã khua tay tỏ vẻ tức giận rồi quát lớn

-" ĐỨNG CÓ LẠI GẦN TÔI! THẬT KHỦNG KHIẾP! VỪA RỒI CẬU .. CHẲNG LẼ CẬU ĐÃ BỊ NHIỄM BỆNH DỊCH..!"

Anh thanh niên kia bỗng sựng người lại 1 lúc , phải rồi đây là triệu chứng thường xuyên của căn bệnh dịch đang làm mưa làm gió đây mà..? tại sao anh không nhận ra nhỉ ?

Anh cười xòa :" Haha..nhầm rồi tôi khô..."

-" CÂM MỒM! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI! TÔI SẼ BÁO CHO CƠ QUAN PHÒNG DỊCH ĐẾN ĐỂ ĐƯA ANH ĐI" Gã biên tập viên không để anh nói hết lời đã quát lớn"

Cơ quan phòng dịch.. ? anh bỗng nhớ tới 1 mẩu tin trên trang mạng , nó viết rằng những con người bị bệnh dịch sẽ bị tống vào 1 thành phố có tên là Z , nơi đó ngập ngụa rác chỉ có những kẻ lang thang hôi hám và những kẻ xấu số bị mắc bệnh dịch nhưng không có tiền để trả vào Khu Viện Phòng Dịch.

Dĩ nhiên chỉ những kẻ có điều kiện hay tầng lớp thượng lưu mới có thể vào được Khu Viện Phòng Dịch và những kẻ nghèo hèn như anh sẽ bị tống vào bãi rác lớn nhất của hành tinh- Thành phố Z . Nếu như anh bị tống vào đó thì tương lai của anh coi như chấm dứt, anh sẽ " được" chung sống với những kẻ lang thang và những con chuột cống dơ bẩn rồi sau đó anh sẽ bị giày vò cho tới chết bởi căn bệnh hoặc những con vi trùng và sâu bọ từ bãi rác bám lên người anh hoặc là bị 1 con chuột cống to tướng cắn cho 1 nhát chí mạng vì tranh đồ ăn của nó.

Nghĩ đến cái tương lai u tối đó, anh như mất kiểm soát, anh tức giận cầm chiếc ly thủy tinh trên bàn ném thẳng vào đầu gã biên tập viên.

Gã biên tập viên ngơ ngác 1 lúc rồi sau đó gã mới nhận ra là gã bị anh ném cái ly vào đầu. Không bị chấn thương gì nặng nhưng những vết máu từ đầu gã bắt đầu túa ra có lẽ đó chỉ là vết thương ngoài da không đáng kể thế mà khi gã đưa tay lên sờ đầu đã la oai oái vì thấy máu rồi.

Gã tức giận chuẩn bị chửi anh 1 tràng nhưng khi bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của anh-" Cái ánh mắt vốn như đã muốn giết người" , gã liền ngậm chặt miệng không dám nói gì thêm. Có lẽ là gã bàng hoàng vì đây là lần đầu tiên gã thấy anh giận dữ như vậy.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ko