Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Là cậu sao? " Anh chàng kia bắt đầu mở lời.

-" .. Là tôi" Anh cố nặn ra 1 nụ cười vặn vẹo khó coi.

Anh chàng kia thở dài cố tình quay mặt qua chỗ khác sau đó nói tiếp

-" Bọn tôi cũng không muốn phá hỏng bữa ăn ngon lành của cậu , vậy nên chúng ta coi như không động chạm gì nhau nhé . "

Anh im lặng 1 hồi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cả ba người họ đang cùng nhau chọn món ăn , cười nói vui vẻ.

Anh rút chiếc điện thoại ra giả vờ như đang xem tin nhắn nhưng thực chất đang ngồi xem lại đống thư rác.

Ngồi khoảng 1 lúc , anh bỗng đứng dậy kéo 1 chiếc ghế lại gần bàn ăn của họ ,chọn vị trí chính giữa anh chàng ban nãy và cô gái mà ngồi xen vào.

Lập tức tiếng cười nói của ba người họ tắt hẳn , chỉ còn mặt với mặt đối nhau.

Anh rút 1 điếu thuốc lá ra châm lửa sau đó hút một hơi dài ,thái độ ngang tàng khiến cả ba đang vui vẻ kia lập tức tối sầm mặt mày.

-" Ý gì đây..? " Anh chàng ngồi bên cạnh mở lời.

-" Em trai muốn ngồi ăn cùng anh trai cũng không được sao?" Cậu đủng đỉnh trả lời rồi nói tiếp.

-" Hừ , hay là được con điếm kia chịu đi theo nên bây giờ anh quên luôn cả thằng em này..?.." Cậu vừa nói vừa liếc qua cô gái. Lập tức anh chàng ngồi bên cạnh ngồi phắt dậy túm lấy áo cậu quát lớn.

-" MÀY NÓI CÁI GÌ THẰNG KHỐN!" Gương mặt tươi cười thoải mái của anh chàng ban nãy hoàn toàn biến mất khiến người ta phải giật mình.

-" Bình tĩnh đã nào giám đốc Han , giám đốc Han! Haha làm vậy không ra dáng 1 tổng giám đốc tí nào đâu anh trai ạ!" Anh bị 1 quả đấm vào mặt rất đau nhưng vẫn cố giữ 1 vẻ mặt thật bình tĩnh để trêu tức Han.

Sau đó anh đưa tay chỉ vào mặt cô gái và nói 1 cách hung hăng.

-" Loại đàn bà dơ bẩn!"

-" NGẬM MỒM LẠI ĐI THẰNG KHỐN!"

Mặc cho 2 chàng trai đang tranh cãi,Cô gái ho khẽ 1 tiếng rồi đáp trả bằng 1 thái độ vô cùng bình tĩnh với gương mặt bình thản đến lạ.

-" Chúng tôi không cố tình tới đây để quấy rối bữa ăn của anh, nếu cảm thấy chúng tôi thật phiền phức vậy thì hãy đợi cho đến khi chúng tôi ăn xong bữa ăn, chúng tôi sẽ đi ngay? Như vậy là được phải không? '

Mọi người đều im bặt. Hai anh chàng đứng bên cạnh cô bộc lộ sự ngưỡng mộ tán thành với cô gái còn anh thì tím tái mặt vì ngượng.

Anh thô lỗ đẩy cửa và nhanh chóng đi ra ngoài. Sự tức giận cứ âm ỉ trong lòng nhưng nó nhanh chóng hóa thành một nỗi buồn trống rỗng đến kinh khủng.

Tức giận, buồn bã, thất vọng tất cả cứ cuộn lấy nhau mặc sức giày vò tâm trí anh. Tiếp đó là cơn đau buốt lan tỏa cơ thể anh. Anh run rẩy nhìn xuống hai cánh tay mình, những vết hằn đen đúa gớm ghiếc lại xuất hiện như thể muốn siết chặt cơ thể anh. Anh đau đớn ngồi thụp xuống mặt đất hai tay bất lực ôm chặt đầu mình, anh cắn chặt môi với gương mặt nhễ nhại mồ hôi.

Anh vẫn chưa hề đi xa, vì thế những người mà anh vừa gây sự vẫn có thể nhìn thấy hình dáng khổ sở ấy của anh qua cửa sổ nhưng họ chỉ đơn thuần im lặng mà bỏ qua chuyện đó rồi nhanh chóng thưởng thức bữa trưa của mình.

Còn anh , anh chỉ có thể ngồi đó bất lực quằn quại trong nỗi đau tận cùng đến từ thể xác tới tâm hồn.

Đêm đó, cơn mưa dài tầm tã phủ lên cả thành phố , phủ lên những kẻ hèn mọn sống chui lủi giữa lòng thành phố như những con chuột dơ bẩn , phủ lên những kẻ cô đơn, phủ lên những kẻ đáng thương lang thang lạc lối trong màn đêm vô tận tựa như một bản hòa buồn bã với giai điệu trầm lắng đến vô cảm.

Tiếng chân lẹp nhẹp bất lực của một kẻ thất bại vang lên giữa con hẻm tối tăm. Dáng hình gầy gò thê thảm của anh lẻ loi hiện lên mờ ảo qua những ánh đèn đường. Tâm trí quay cuồng, đôi mắt lặng đi vì những giọt nước mưa đã thế chỗ cho những giọt nước mắt.

Mưa đã bắt đầy ngớt dần anh rời khỏi chỗ trú và nhanh chóng đi về căn phòng trọ của mình. Anh muốn được tắm rửa sạch sẽ trước khi tâm trạng của anh càng trở nên bất ổn hơn. Trên hết là anh ta không muốn để mình bị cảm lạnh và phải tốn tiền mua thuốc.

Bỗng anh thấy phía trước có 1 chiếc xe ô tô màu đen đang đậu ngay chỗ trọ của mình và một người đàn ông lạ mặt mặc bộ vest trang trọng. Cặp kính đen kết hợp với bộ đồ vest ấy khiến hắn trông thật bí ẩn và nguy hiểm. Ngay lập tức anh trốn vào đằng sau góc cột điện gần đó. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng như thế này ,nhưng trực giác của anh đã cảnh báo anh rằng đó là một gã nguy hiểm đang nhắm vào mình.

Gã đàn ông đó và bà chủ trọ đang nói cái gì đó với nhau. Vì ở xa nên anh không thể nghe được rõ nội dung câu chuyện. Nhưng có một vài từ đã vô tình lọt vào tai anh.

Những câu từ mà anh lo sợ nhất từ : " Dịch bệnh"

Mọi thứ như tối sầm trước mặt anh , sự hoang mang và sợ hãi bắt đầu cấu xé tâm trí anh. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân mình bằng đủ mọi lý do , nhưng những điều ấy chẳng thể nào xoa dịu sự căng thẳng của anh hiện giờ.

Có lẽ gã đó chỉ là người quen của bà chủ trọ và họ đang nói về bệnh tình của bà mà thôi. Anh tự nhủ như vậy nhưng một phút sau anh đã đặt đầy những câu hỏi trong đầu

Anh càng trở nên rối loạn và hoang mang, anh căng thẳng tới mức có thể nghe được nhịp tim của mình đập thình tịch bên tai.

-" Bình tĩnh lại đã nào , trước mắt mình phải thật bình tĩnh", anh tự lẩm nhẩm 1 mình rồi nhanh chóng bỏ đi.

Lúc bấy giờ đã là 12 giờ khuya

Quán rượu xập xình , ánh đèn neon cam hắt dạt lên màn đêm đen tối kia.

Anh ngồi bên quầy rượu nhấp 1 ly rượu trắng , phì phèo 1 điếu thuốc.

Vị rượu đắng nặng nề đè lên tâm trí anh. Nỗi buồn đong đầy khói thuốc rồi cứ thế tan biến vào hư vô

Đôi khi anh muốn được quay trở lại cái thời mà anh còn vô lo vô nghĩ.

Nhưng rồi anh chỉ biết cười trừ

Mình không nhớ là đã có khoảng thời gian đó...

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ko