BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Từ đây、lấy ngọn núi mà cô nhìn thấy ở phía Bắc làm mốc、đi thêm một đoạn ngắn nữa。Vượt qua ba con sông chính là nơi hội ngộ。❞

❝Đó là lãnh thổ của dã thú nên không ăn được đâu nhé。❞

Khi lên tới đỉnh núi、Zetsu đưa ra một lộ trình mới。Thật lòng mà nói、cô rất khó chịu khi phải làm theo chỉ dẫn của chúng、nhưng cô vẫn đáp ❝ừ❞ và hướng về điểm đích。

Như Zetsu trắng đã nói、chỗ này không có lối mòn và là lãnh thổ của dã thú。Cô phải vừa phóng chuyền qua các cành cây vừa chú ý xung quanh。Để nhanh chóng băng qua con sông đầu tiên、cô đã chạy nước đại không ngơi nghỉ、nhưng thi thoảng cô vẫn ngửi thấy mùi hoa trên y phục của mình。Cô đã không thể vứt bỏ bông hoa trắng mà cô đã tìm thấy dưới chân núi。Ngửi thấy hương thơm của hoa、một ký ức khác lại tái hiện。Là câu chuyện sau khi cô nhận bông hoa từ Yahiko。

❝Bông hoa đã・・・❞

Vài ngày sau khi cô mang bông hoa về、bông hoa đã héo dần。Không như hoa giấy、tuổi thọ của hoa được hái thì ngắn。Có thể đó là cách mọi thứ quay về với tự nhiên、nhưng Konan không muốn mất bông hoa này。

❝・・・・・・❞

Thế là Konan đã、nhân lúc Yahiko và Nagato ra ngoài、gói bông hoa này trong giấy、đè nén nó để làm thành một bông hoa ép。

❝Làm được rồi。❞

Bốn này sau khi đè nén。Khi có thời gian một mình、cô đã lén kiểm tra bông hoa。Vì là lần đầu tiên làm nên hình dạng có hơi xấu、dù vậy cô vẫn ưng ý。Và như thế、cô có thể giữ nó bên mình lâu hơn。

❝Đẹp nhỉ。❞

❝Ts!!❞

Từ sau lưng Konan、Nagato vừa nhìn trộm bông hoa ép vừa lên tiếng。

❝Này、Nagato。❞

Không biết cậu ta trở về từ lúc nào。Nhìn thấy Konan lúng túng một cách lạ thường、Nagato mỉm cười。

❝Những ngày vừa qua、Konan có vẻ vô cùng bận tâm về điều gì đó、thì ra chỉ có vậy。❞

Nagato lật lại tấm bảng ếch ở trên tường của nơi ẩn náu rồi ngồi xuống cạnh Konan。Konan hoàn bông hoa đã ép vào trong giấy gói rồi đặt vào góc bàn để giấu đi。

❝Không bị thương đó chứ?❞

❝Không sao。Yahiko cũng sẽ trở về ngay thôi。❞

❝Vậy à。Vậy phải chuẩn bị bữa ăn thôi。❞

❝Đúng rồi nhỉ。❞

Thuở mới gặp nhau、Nagato gầy yếu èo uột đến nỗi trông như sắp chết đến nơi。Sở hữu đôi mắt đặc biệt gọi là rinnegan、cậy ấy cũng đã từng run sợ trước sức mạnh mãnh liệt đó、nhưng bây giờ cậu ta đã trở thành một nhẫn giả thực thụ cả về thể xác lẫn tinh thần。

❝Không hiểu sao bỗng dưng tớ lại nhớ đến thầy Jiraiya。❞ Vừa chuẩn bị bữa ăn、Nagato vừa nhìn chăm chăm vào tấm bảng ếch。

Jiraiya là một nhẫn giả làng Lá、người đã dạy nhẫn thuật cho tụi Konan。Không chỉ nhẫn thuật、ông ấy còn dạy rất nhiều điều tất yếu trong việc sinh tồn。

❝Lúc thầy rời khỏi、Yahiko đã khóc còn Konan thì an ủi nữa nè。Một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại thầy thôi。❞

❝Ừ。❞

❝Tớ có lời hứa với thầy。Vì vậy・・・vì phải giữ lời、tớ muốn gặp lại thầy một lần nữa。❞

Con người dẫu có trưởng thành、vẫn sẽ có những thứ không thay đổi。Cậu thiếu niên đã đối tốt với cô từ lúc mới gặp nhau、đến bây giờ trong lòng vẫn y nguyên sự tốt bụng đó。Nắm giữ một thế giới không còn xung đột。Đó là ước nguyện của cậu ấy。Yahiko cũng vậy。Vì cứu làng Mưa mà cật lực chiến đấu。Và ước mơ của hai người họ cũng chính là ước mơ của Konan。

❝Đúng vậy。Tớ cũng muốn cùng nhau giữ lấy nó。❞ Konan vừa nói vừa gật đầu như khẳng định ước mơ của họ。

Bấy giờ、vì lý do gì đó mà Nagato cười khúc khích。

❝Nagato?❞

❝Ừn。Gần đây tớ có để ý thấy gì đó kỳ kỳ ấy。❞

❝Gì đó kỳ kỳ?❞

Biểu cảm của Nagato rất thư thả。

❝Ở đất nước chỉ toàn mất mát này、trong khi luôn phải chiến đấu và mạo hiểm mạng sống、tớ không dư hơi nghĩ về chuyện đó cơ mà・・・ Ứ ừn、thôi tớ chẳng để ý thấy gì cả。❞

❝?❞

❝Konan có lẽ sẽ giữ được thứ khác với bọn tớ ấy。❞

Konan ngây người ra nhìn Nagato。❝Tớ ư? Cái gì cơ?❞

Ánh mắt của Nagato hướng về chỗ bông hoa ép。❝Konan này。❞ Nagato cười tinh quái。❝Hoa sẽ kết quả một ngày nào đó。❞

Ý nghĩa của những lời nói đó、khi ấy、cô chẳng hiểu gì。

❝Khi những đám mây khóc ra máu biến mất、ánh bình minh (ánh sáng của Akatsuki) chiếu sáng vạn vật bình đẳng、hoa nở rộ trên đất làng Mưa、thì đối với tớ điều quan trọng chính là: ngày mà số người tớ muốn bảo vệ sẽ tăng lên có lẽ cũng sẽ đến。❞

❝・・・Ts!❞

Konan bất giác đứng lại。Lồng ngực đau nhói。Những hồi ức đầm ấm giờ lại khiến Konan đau đớn。Khi cô dựa vào thân cây、ôm lấy trán、mồ hôi từ từ tuôn ra。Trong hoàn cảnh nghiệt ngã、dẫu đang nếm trải tuyệt vọng Nagato cũng bò lên mà giữ lấy hy vọng。Một Nagato như vậy mà bây giờ lại―――một mình đau khổ trong căn phòng tối của một tòa tháp ở làng Mưa。Cái hòa bình được nhắm đến khi cậu ấy hai má hốc hác、xương sườn nổi lên、biến mạng sống thành chakra、so với cái hòa bình được nhắm đến khi ấy là khác hẳn。

❝Phù・・・❞ Konan thở ra một hơi dài và lau trán。

Khi cô chợt nhìn xuống、cô thấy những bông hoa trông như đã chết héo xung quanh gốc cây。

❝Kia là・・・❞

Khi cô phóng xuống khỏi cây và khuỵu gối nhìn gần hơn、những bông hoa cô đã thấy dưới chân núi đã héo tại đây。Vừa tự hỏi tại sao thì Konan lập tức nhận ra。

❝Cái này・・・❞

Nhìn thật kỹ、cô thấy quả bầu bĩnh ở đầu cuống。Cô tách nó ra trong bàn tay、bên trong đầy ắp hạt。Có lẽ những bông hoa ở đây đã nở sớm hơn những bông hoa nở dưới chân núi、rồi thành quả、mở ra thế hệ tiếp theo。Lúc này gió thổi qua khu rừng、những cành cây đồng thời bị uốn cong、những hạt giống trong lòng bàn tay của Konan rơi xuống đất。

❝・・・・・・❞

Sang năm、những hạt này sẽ đâm chồi、vươn lá、đơm hoa、rồi lại kết quả。

Đêm đó、lấy cành cây làm giường mà nghỉ ngơi、trong tay Konan là hạt giống hoa。

❝Hoa sẽ kết quả một ngày nào đó 。❞

Những lời nói của Nagato ùa về。Điều mà Nagato mơ ước khi ấy、bây giờ Konan đã hiểu。Konan bóp chặt mấy hạt giống。

❝Nhưng bây giờ thì đã không thể・・・❞

Bản thân cô đã trở thành một bông hoa không thể kết quả。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro