BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Chậm quá đó。❞

Lúc cô cuối cùng cũng băng qua con sông thứ ba thì Zetsu đang chờ đợi trong chán chường rồi。Có vẻ như nhịp độ đã chậm đi。

❝Từ đây chỉ cần đi lên hướng thượng nguồn là đến。❞

Lời họ nói chính là、khu vực thượng nguồn đã trở thành một thung lũng、Thung lũng Giả dối có vẻ là một ngôi làng được xây dựng trên sườn của thung lũng đó。Tuy nhiên、nó đã bị phá hủy bởi Kakuzu và Hidan、gây ra một trận lở đất quy mô lớn。

❝Từ đây có lẽ còn nửa ngày nữa là đến。Vì thung lũng đã bị khoét sâu nên rất dễ nhìn ra。❞

❝Công cuộc chỉ đường đến đây là hết。Phần còn lại giao cho cô。❞

Cô đã tự hỏi liệu cô có đồng hành cùng họ đến cuối không、nhưng có vẻ là không。

❝Sẽ kết thúc sớm và quay lại làng Mưa。❞

❝Rất mong đợi。❞

Khi cô chạy nước đại dọc theo con sông、thung lũng trở nên sâu dần。Gió thổi qua đáy thung lũng、đôi khi cuốn theo nước sông。Nó bay lên như làn sương、chạm vào da Konan。Đối với Konan、người đã quen với những cơn mưa rào trút xuống、cảm giác này an toàn hơn là khi có nắng xuyên qua。

Rừng cũng sâu dần、không có một dấu hiệu nào của con người。Có thực sự có người ở một nơi như thế này không。

❝・・・・・・❞

Bông hoa được hái dưới chân núi đã tàn rồi。Mặc dù vậy、kỳ lạ là、mùi thơm vẫn còn。Mỗi lần ngửi thấy mùi này、ký ức xưa lại tái hiện。Hồi ức luôn ở trong những cơn mưa、và có cả Yahiko lẫn Nagato。Tuy nhiên、hồi ức về ba người cười cùng nhau đã biến mất kể từ ngày hôm đó。

Ngày hôm đó―――chính là ngày Yahiko ra đi。

Nhắm đến một nền hòa bình không phụ thuộc vào vũ lực、tụi Yahiko đã tập hợp những người đồng tình và cố giải quyết với Hanzo‒người đứng đầu làng Mưa。Và Konan đã trở thành nguyên nhân khiến Yahiko bị đoạt mạng。Hanzo đã bắt giữ Konan và đem mạng sống của cô ra để thương lượng。Hanzo nói muốn cứu Konan thì Nagato phải giết Yahiko。

❝Đừng lo cho tớ、hai người hãy mau chạy khỏi đây。❞

Những lời cô hét lên dưới cơn mưa tầm tã là suy nghĩ từ tận đáy lòng。Mạng sống của bản thân không quan trọng、chỉ cần hai người họ sống sót là được。Nhưng Konan không phải là người duy nhất nghĩ vậy。Nắm lấy bàn tay của Nagato‒người đang run rẩy giữ thanh kunai、Yahiko đã trao đi mạng sống của mình mà không do dự。

Và Yahiko đã gục xuống。

Nhưng Konan nghĩ、ngày hôm đó không phải chỉ mình Yahiko chết。Nagato cũng đã、vào ngày hôm đó、vào khoảnh khắc đó、chết rồi。Nagato đã tự giết chết phần〝người〟của mình。

Nagato‒người hiền lành hơn bất cứ ai、tinh tế hơn bất cứ ai、dù vậy vẫn nỗ lực hết mình để chiến đấu‒đã từ bỏ ước mơ lẫn hy vọng và trở thành một〝vị thần〟。

❝Hãy để thế giới tràn lan sự thù ghét này biết đến nỗi đau thực sự。❞

Con người là sinh vật ngu ngốc không chịu học hỏi。Không còn cách nào khác ngoài giáo huấn bằng cách ban cho nỗi đau。Rồi như thế hình thành thời kỳ hòa bình、đó là ước mơ của Nagato。

Nagato đã liên thủ với Madara。Những nhẫn giả hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của Yahiko đã gia nhập〝Akatsuki〟。Để đạt được mục đích mà không ngại giết tất cả、để đạt được mục đích mà không ngại phá hủy tất cả。

Và đích đến chính là―――

❝Thế này có ổn thật không?❞

Đột nhiên cô cảm thấy như cô vừa nghe thấy một giọng nói như thế。Khi cô ngẩng mặt lên một cách ngạc nhiên cùng một tiếng thở ra、cô nhìn thấy ánh sáng từ phía bên kia của những tán cây chồng chất。Và mùi hương dịu dàng của hoa。

Khi cô bước về phía trước trong sự bối rối、đầu bên kia của khu rừng là một cánh đồng hoa ngỡ như lan dài bất tận。

❝Đây là・・・❞

Bầu trời trong xanh không một bóng mây、trên mặt đất nơi có mặt trời chiếu sáng、những bông hoa trắng đang nở rộ。Hương hoa dịu dàng、ngọt ngào quấn lấy Konan。

❝Chẳng phải trông giống hệt hoa cài tóc của Konan sao。❞

Giọng nói của Yahiko tái hiện。Chính là người vừa tặng hoa cho Konan vừa đỏ bừng tai。

❝Khi những đám mây khóc ra máu biến mất、ánh bình minh (ánh sáng của Akatsuki) chiếu sáng vạn vật bình đẳng、hoa nở rộ trên đất làng Mưa、thì đối với tớ điều quan trọng chính là: ngày mà số người tớ muốn bảo vệ sẽ tăng lên có lẽ cũng sẽ đến。❞

Cô nghe thấy giọng nói của Nagato。Chính là cái giọng dịu dàng thư thái đó。Và như thế、ký ức về quá khứ kêu gọi Konan。

Có ổn không khi cứ để Nagato tiến bước trên con đường diệt vong như vậy。

Lệch khỏi con đường mà Yahiko đã kỳ vọng、bước đi trên con đường xấu xa、cướp đi những mạng sống tốt đẹp không còn mất mát。

Yahiko không hề kỳ vọng một điều như vậy。

Cảm xúc biến động、bất an dâng trào。Nỗi ân hận nghiền nát lồng ngực。Hình bóng Yahiko vụt qua tâm trí。

❝Konan à・・・❞

Đôi mắt của cậu ấy nhìn thẳng đăm đăm vào cô。Diện mạo vẫn trẻ hơn cô như thế。

❝Tớ biết mà、sự dằn vặt của Konan。❞

Từ ngày đó、Konan đã luôn suy nghĩ rất nhiều。Nếu người chết là cô thì tốt biết mấy。Lúc đó nếu cô tuyệt mệnh、còn Yahiko và Nagato trốn thoát thì mọi chuyện đã không ra thế này。Nếu Konan chết có lẽ họ sẽ rất đau đớn。Nhưng chắc chắn họ sẽ đứng lên。Có Yahiko、Nagato sẽ được dẫn lối đến một thế giới tươi sáng。

Và rồi một lúc nào đó họ sẽ nắm giữ hòa bình、tại nơi ẩn náu đã từng che chở ba người họ、họ sẽ mời Jiraiya đến đàm đạo。Lúc đó họ chỉ cần nhắc đến tên Konan thôi là cũng được rồi。Dù chỉ còn hai người cười cùng nhau thôi là cũng được rồi。

Nhưng Yahiko đã chết mất rồi。Để rồi Konan lại không thể dẫn lối cho Nagato vào con đường đúng đắn。Chính Konan đã làm mọi thứ lệch lạc。

❝Thôi、hãy dừng lại đi。❞ 

Yahiko bày tỏ một nét mặt đau khổ và vươn tay về phía Konan。Cậu ấy nói。

❝Ít nhất thì cũng chỉ có mình Konan cứu được tớ。❞

❝Ai đó!?❞

Tại đó、Konan kêu lên。Cô đưa tay lên phụ kiện cài tóc、rút một tờ giấy trong số đó ra、ném về phía chính diện。Tờ giấy biến thành kami-shuriken、đâm qua một bông hoa trắng nở rộ―――trông có vẻ là thế。Tuy nhiên bông hoa vẫn nở rộ mà cánh hoa không bị rụng cũng không bị tổn hại。Hiểu chuyện một cách chắc nịch、Konan chắp hai tay vào nhau。

❝Giải!!❞

Đồng thời ngay lúc đó、thế giới bị bẻ cong。

❝Đây là・・・❞

Những bông hoa nở rộ biến mất、dưới chân Konan、tiến thêm một bước nữa chính là vực thẳm dẫn đến đáy khe núi。Nơi có cánh đồng hoa lúc nãy là một vách đá sụp đổ、có một cái hốc trống không ở đó。Xung quanh cái hốc、phần đất lộ ra ngoài đã trở nên cứng ngắt như đất sét。Konan chắc nịch。Đây chính là〝Thung lũng Dối trá〟。

❝Chậc、đã giải được ảo thuật rồi à。❞ Từ sau lưng cô、ai đó nhảy ra。

Ở đây cô không có chỗ đứng vững chãi。Konan nhảy sang bờ bên kia của khe núi。Trong khu rừng rộng、chỉ có một cái thân cây lớn bị đổ và bị vùi trong đất。Đó có lẽ là tàn dư từ trận chiến của Kakuzu và Hidan。

❝Ngươi là kẻ thù của làng、ta sẽ không để ngươi thoát。❞

Kẻ địch là một gã đàn ông。Không còn nghi ngờ gì nữa、gã đàn ông này chính là nhẫn giả mà bọn Madara đã nói đến。Konan hít vào và tập trung sức mạnh。Và vào lúc cô đang cố giải phóng giấy khỏi cơ thể、giọng nói lại lần nữa vang lên、tấn công vào não bộ。

❝Konan、thôi、hãy dừng lại đi。❞

Đó là giọng nói của Yahiko。

❝・・・・・・ts❞

Lần này không chỉ vậy。

❝・・・! Yahiko・・・❞

Cậu ấy đang đứng trước mắt cô。

❝Đủ lắm rồi、Konan。Làm ơn đi。Chỉ có cậu mới cứu được tớ。❞

Giọng nói của cậu ấy cùng với mùi hương dịu dàng và ngọt ngào。Ngọt ngào、ngọt ngào、mùi hương này―――

❝Là đây à。❞

Konan lấy bông hoa trắng và những hạt giống từ khe ngực ra và ném đi。Mùi hoa xa ra、hình bóng của Yahiko cũng phai đi。Tuy nhiên、nó không biến mất hoàn toàn。Konan cởi bỏ tấm áo Akatsuki đã bị ngấm hương hoa。

❝Konan。❞

Tuy vậy giọng nói của Yahiko nghe rất nhỏ。Bàn tay đang vươn tới。Konan quyết ý lấy tấm giấy washi thủ công mà đang gói bông hoa ép ra。

❝Đừng có xúc phạm đến Yahiko!❞

Cô truyền chakra vào tấm giấy đó và ném vào ảo ảnh Yahiko。Nó biến thành kami-shuriken、vụt qua ảo ảnh、và rồi。

❝Gya―!❞

Nó ghim vào giữa hai chân mày của gã đàn ông đang cố tấn công Konan từ phía sau ảo ảnh。Giải được ảo thuật hoàn toàn、Konan tạo ra một lượng giấy lớn và tấn công gã đàn ông。

❝Hự・・・!❞

Giấy dán kín cơ thể、toàn thân được bọc hệt như con nhộng、gã đàn ông gục xuống tại chỗ。

❝Khỉ thật、hoa huyễn khứu chi thuật* của ta không thể bị phá được・・・ts。❞
(✻Kagenkyū no Jutsu―hương hoa ảo ảnh)

Konan nhìn xuống gã đàn ông đang nằm lăn lóc dưới chân mình。

❝Gây ảo giác bằng cách tác động vào khứu giác à。❞

Có lẽ gã đàn ông này có thể giữ được mùi hương gây ảo giác trong bông hoa đó。Và nó không chỉ giới hạn ở hoa tươi。Chỉ có điều、nếu ra xa mùi hương thì ảo thuật cũng yếu đi。

❝Làm sao ngươi nhận ra được。Loại ảo thuật này theo dấu ký ức、là loại nhẫn thuật khiến cho bất kỳ ai cũng phải mất ý chí chiến đấu。❞

❝Bởi vì nó toàn dối trá。❞

Konan bảo gã ta khai ra。

❝Không bao giờ có chuyện Yahiko có những hành vi như bắt ta phải bỏ rơi Nagato。❞

Từ lúc nhìn thấy cánh đồng hoa trắng đã toàn là dối trá rồi。Đúng là Yahiko đã chết vì lợi ích của cô。Và cô rất ân hận về điều đó。Giá mà người chết là cô、cô có nghĩ như vậy。Nhưng cô chưa từng một lần có cảm giác trách móc Nagato。Konan tin vào Yahiko và Nagato。Bất kể họ đi trên con đường nào、họ vẫn sẽ tiếp tục khẳng định điều đó。Chính là vì、đối với Konan、họ là tất cả。

Konan nhìn xuống gã đàn ông。❝Ngươi đã làm hoen ố những người quan trọng của ta。❞ Rồi Konan cũng đẫm máu。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro