Thế giới hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi thức dậy sớm, căn phòng vẫn tối mịt với ánh trăng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ lờ mờ như khói sương. Cô ngồi dậy định xuống giường mới phát hiện ra mình còn đang nắm tay Yui. Nagi ngẩn ra nhìn thiếu nữ vẫn đang say giấc, cô bất giác nắm bàn tay nhỏ bé của Yui chặt hơn. Tiếng thở đều đều và hơi ấm của thiếu nữ ấy khiến tâm hồn cô được bình yên.

Mất một lúc ngẩn ngơ như vậy cô mới đành gỡ tay mình ra và khẽ khàng rời giường. Nagi lặng lẽ đi đến cửa sổ... Thức dậy sớm để ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ cho đến khi bình minh lên đã trở thành thói quen của cô từ bốn năm trước khi mà cô và Yui tách phòng. Vầng trăng xanh cuối đông vẫn đang trôi lơ lửng trên bầu trời cùng mây và sao thật tự do và vô ưu. Dường như chẳng màng đến cơn lạnh, Nagi cứ mặc mỗi chiếc váy ngủ vải bông mỏng tang dài đến mắt cá chân mà nhìn mảnh trăng lưỡi liềm già ấy như bị thôi miên. Đôi mắt màu khói lam của cô như đang phản chiếu cả một vực thẳm của thảm kịch đẫm máu lẫn hận thù triền miên.

"Thứ đó chẳng đưa đến điều gì tốt đẹp cả. Trăng chỉ dành cho ma cà rồng."

Nagi tự nhủ và quay lại phía giường. Cô cúi xuống, cuộn Yui gọn gàng vào chăn bông và bế cô gái lên. Yui bị động nên dần dần tỉnh giấc.

"Ngủ đi, tôi bế em về phòng kẻo sáng ra cha biết em trốn đến phòng tôi."

Yui nghe vậy, đôi mắt lim dim mơ màng lại nhanh chóng sụp xuống. Cô dụi đầu sâu vào lòng Nagi ngủ tiếp, khoé miệng còn vương nụ cười bình yên. Nagi cứ thế bế Yui một mạch về phòng và đặt cô lên giường dễ dàng như thể Yui chỉ nặng cỡ một chú gấu bông lớn hay một bộ chăn gối. Sức mạnh này quả thực hơi bất thường với một cô gái trẻ mảnh khảnh như Nagi.

"Ngủ ngon."

Nagi thìm thầm bên tai Yui, đặt một nụ hôn lướt trên má trái cô và cứ thế đứng im trước giường nhìn người thiếu nữ say ngủ với bao mâu thuẫn quay cuồng trong đầu óc mình. Dạo này Yui mơ thấy cùng một cơn ác mộng gần như mỗi đêm mà cô lại chẳng thể làm gì hơn ngoài dỗ dành em gái và báo cáo lại tình hình với cha - cái việc mà cô không muốn làm nhất.

Mảnh trăng xanh đã trôi khỏi khung cửa sổ từ bao giờ. Sắc trời lúc này dần ngả xám trắng, mịt mùng và mông lung như chính tâm trạng của cô...

... Bình minh sắp lên. Nagi nhìn ra ngoài đầy mong ngóng. Cô đang ngóng chờ những tia sáng đầu tiên trong ngày. Nhịp đập con tim cô hoà chung với tiếng kêu tích.. tắc.. tích.. tắc chậm rãi đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng Yui, đếm từng giây trôi qua trước lúc mặt trời mọc.

Vừa mong ngày mai đến... Lại vừa mong nó đừng đến...

"... Thế giới hoàn mỹ của tôi sắp sụp đổ mất rồi."

Ý nghĩ vô tình vuột ra chót lưỡi đầu môi. Như một sự lỡ lời, như một kẻ vừa thốt lên điều sai trái, Nagi hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng mong thu lại những từ ngữ đó vào trong lòng. Buồn bã nhìn cô em gái yêu ngây thơ đang say giấc nồng rồi lại nhìn ra cửa sổ nơi ánh bình minh dần hé, cô không giấu nổi nỗi sợ hãi ngày mới đến đang dần dà lấp đầy trái tim theo thời gian.

Ngày đó đang đến...
Ngày bắt đầu định mệnh chia cắt của gia đình ta...
...Chúa của tôi sắp rời xa tôi rồi.
Thế giới hoàn mỹ của...

Nagi lần nữa bịt miệng để ngăn cho ý nghĩ mãnh liệt trong mình kịp thành tiếng. Cô vội quay gót bỏ chạy khỏi phòng Yui, chạy một mạch về phòng mình và đóng sập cửa lại trong tâm trạng rối bời. Trượt dài trên cánh cửa và ngồi bệt xuống đất một cách thảm hại, Nagi thất vọng vùi mặt vào đầu gối nhưng không khóc. Yui ngày càng mơ thấy ác mộng thường xuyên hơn là dấu hiệu của thời điểm bắt đầu kế hoạch Hiến tế đang tới gần. Chỉ còn năm nay nữa thôi là cô và Yui được ở bên nhau trọn vẹn...

Không... Có lẽ tôi và em chẳng được trọn lấy một năm...

"Tình yêu và trách nhiệm đang vò nát tim tôi...!"

Nagi khẽ khàng thốt lên như sợ có ai đó sẽ nghe thấy, giọng nói khàn khàn như một cậu con trai đang kì vỡ giọng. Cô ngồi co rúm lại trong căn phòng lạnh lẽo được những tia sáng bình minh đầu tiên yếu ớt toả chiếu mà nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Chưa bao giờ cô ghét bình minh như lúc này.

Đây là một sáng thứ bảy tuyệt đẹp và thanh khiết nơi Giáo đường. Sau khi kết thúc lễ nguyện và bữa sáng Yui một mình chậm rãi rảo bước quanh các dãy hành lang quen thuộc với chẳng mục đích rõ ràng nào. Hôm nay trời nắng nhẹ. Nắng cuối đông không ấm áp như nắng xuân hay gay gắt như trong mùa hè nhưng cũng đủ để làm tan lớp băng sương mỏng manh phủ lên cảnh vật từ đêm qua.

Tuyết dần tan thành những giọt nước trong suốt trên những nhành hoa nghệ tây tím trồng ven hành lang, phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ khiến chúng tỏa sáng long lanh. Tại hai bên bậc cầu thang dẫn xuống sân là hai chậu sơn trà nở hoa đỏ rực như những đốm lửa, Yui bị thu hút bởi những đốm lửa nhỏ kiều diễm đó mà rẽ xuống. Cô bần thần ngắm nhìn những bông sơn trà bung xòe hết cỡ, chốc chốc lại đưa tay lên gạt đi hạt tuyết đọng trên vài nụ hoa.

Hôm nay là ngày nắng đẹp hiếm hoi sau những trận tuyết rơi dày suốt tuần qua, ấy vậy mà tâm trạng cô chẳng "đẹp" chút nào. Sương giá của đêm trước phủ một lớp băng tuyết trắng ngần lên thảm cỏ ven lối đi, Yui buồn chán giẫm lên chúng để cảm giác sự giòn xốp dưới chân hòng giết thời gian. Những bồn hoa cảnh do chính tay cô cùng cha và chị Nagi trồng nở rộ đầy quyến rũ và duyên dáng trong tiết đông lạnh lẽo cũng không thể làm tâm trạng cô lúc này khá khẩm hơn. Nhất là sau khi liên tục mơ về cơn ác mộng đó, có thứ cảm xúc trống trải nào đó len lỏi vào tim khiến cô chẳng thể làm gì cho ra hồn. Cô phát hiện có đôi lúc nhãng ý cô đã hành động như không còn là chính mình nữa. Lại còn việc cha thường xuyên gọi riêng chị Nagi đến nói chuyện, đôi khi có cả những linh mục và ma sơ từ giáo đường khác tới trong khi cô lại bị gạt ra ngoài làm những việc vặt vãnh thường ngày khiến cô bỗng thấy tủi thân. Dù vậy, cô gái nhỏ biết mình đang thầm trách cứ mọi người một cách vô lý.

Không khí trong phòng hồ sơ đang cực kì căng thẳng. Nagi đứng nghiêm trang trước bàn làm việc đợi ông Seiji đọc thư. Đôi mắt nâu sẫm của người đàn ông sắp bước vào tuổi tứ tuần dán chặt vào những trang giấy, lông mày và cái trán nhăn lại rõ rệt. Xem chừng tình thế đang khó khăn khiến ông hơi bực bội.

"Nagi, theo con ta có nên gửi Yui đến đó không? Hay vẫn còn quá sớm?"

"Ngài không nên. Con nghĩ còn quá sớm."

Nagi trả lời ông không cần mất lấy một giây để suy nghĩ, bằng chất giọng tuy khá trong và cao nhưng vẫn rất dễ nghe nhầm đây là giọng của một cậu thanh niên.

"Người đó liên tục gửi thư giục giã, thật không có thứ gì lọt khỏi tai mắt ông ta được."

"Khốn kiếp!"

Nagi rủa thầm, rồi vẫn chất giọng thanh thanh lưỡng tính lẫn cách nói bình tĩnh khiến người ta không đoán được cảm xúc đó, cô trả lời:

"Có thể lão già dơi đó đã sẵn sàng nhưng chúng ta thì chưa. Ngài tốt nhất nên tìm lý do lần lữa để phe ta được thêm thời gian. Ngài biết đây là một nước đi quyết định mà. Vậy nên chúng ta tuyệt đối không được vội vàng."

Seiji càng nhăn mày sâu hơn, ông đặt lá thư xuống bàn và ngước lên nhìn Nagi với ánh mắt soi mói. Dường như không thể đọc được bất cứ sơ hở nào từ đệ tử ruột của mình. Ông đã huấn luyện ra một thợ săn ma cà rồng quá hoàn hảo đến nỗi thời bằng tuổi cô ta, so ra kĩ năng của ông vẫn kém đến hai, ba bậc lận dù cho ông luôn được mệnh danh là chiến binh cấp đầu của Giáo hội Công giáo Trung ương. "Hừ! Điều đương nhiên!" Seiji nghĩ. Bằng chất trọng trầm ấm đặc trưng của một người đàn ông trung tuổi, ông hỏi đệ tử đầy dò xét:

"Ông ta đang giục rất gắt, đây đã là lá thư thứ tư trong tháng rồi. Theo tình trạng của Yui thì con tính xem phe ta còn lại bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?"

"Giờ mới cuối tháng hai, kế hoạch ban đầu là cần hết năm nay để thời cơ..."

"Rầm!" Seiji đập bàn, gạt phăng lời của cô và nói bằng giọng hơi cáu:

"Chắc chắn chúng ta không thể theo kế hoạch được nữa!"

Ông đứng bật dậy khỏi ghế đi đến cửa sổ. Từ trên nhìn xuống có thể thấy Yui đang thẩn thơ dạo chơi trên bãi cỏ, dáng cô hơi gù xuống lộ rõ sự cô đơn. Seiji đăm chiêu nhìn cô con gái vẫn đang vô tư chơi đùa trong tuyết. Một khi biết được việc ông chuẩn bị làm với cô, không, những việc mà từ trước đến giờ ông đã làm, có lẽ cô sẽ không thể tha thứ cho ông. Cô sẽ không coi ông là cha nữa và hận ông đến lúc chết đi...

"Con hãy nói thật với ta, tình trạng của Yui đã nghiêm trọng đến mức nào rồi?" Vẫn không rời mắt khỏi cô con gái, ông Seiji hỏi với tâm trạng bình tĩnh hơn.

"... Tần suất xuất hiện của giấc mơ ngày càng thường xuyên. Tuần này mơ bốn đêm liền."

"Còn gì nữa? Cứ nói hết một lượt đi."

"Quả thật gần như chẳng giấu gì ông ấy được. Về khoản này so với kẻ kia chắc một chín một mười." Nagi nghĩ, im lặng không trả lời.

"Ta biết con thương nó, coi nó như em gái ruột. Ta cũng yêu nó. Nhưng!" Seiji nhấn mạnh. "Vì Chúa, vì một thế giới hoàn mỹ cho nhân loại. Chúng ta cần phải hi sinh!"

"... Rõ."

Bất chợt cảm nhận được ai đó nhìn mình, Yui ngước lên và bắt gặp ánh mắt cha đang dõi theo cô từ cửa sổ. Cô hạnh phúc vẫy tay và cười với ông bằng nụ cười trong sáng và rực rỡ nhất. Ông Seiji không đáp lại Yui mà quay lưng trở về ghế ngồi của mình. Nụ cười ngây thơ của con gái khiến tim ông đau nhói...

"Hiểu những gì ta nói chứ?"

"... Rõ."

"Ta sẽ hỏi lại: Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

"Vẫn cần một năm. Nhưng,..." Nagi trấn an đúng lúc trước khi ông lại mất bình tĩnh. "Nhưng, chúng ta có thể gửi Yui đi ngay cuối hè năm nay sau khi kì nghỉ kết thúc." Cô nói một lèo hết câu, giọng và gương mặt không gợn chút cảm xúc.

Che giấu cảm xúc, giết chết cảm xúc hay thứ gì đó đại loại vậy là bài học nghiêm khắc nhất trong suốt quá trình huấn luyện mà cô trải qua. Tất nhiên cha Seiji cũng là một người đàn ông rất mực bình tĩnh nhưng hàng ngàn nhiệm vụ đổ lên đầu ông cùng với những mặc cảm tội lỗi với con gái đã phần nào phá vỡ phong cách đó. Ông mệt mỏi lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu dày đưa cho Nagi và xua tay:

"Con đến trụ sở Hiệp hội Thợ săn ma cà rồng, ngay trong chiều nay phổ biến kế hoạch mới cho mọi người. Và muộn nhất đến đêm phải trở về, chúng ta không thể để Yui nghi hoặc thêm nữa."

"Rõ!"

"Và, chỉnh lại giọng nói ngay, trước khi chạm mặt con bé!"

Nagi cầm bản kế hoạch, bình thản rời khỏi phòng làm việc nhưng sâu trong thâm tâm thì rộn lên như sóng triều. Rõ ràng cha Seiji đã nhận ra và lên hết kế hoạch từ trước cả khi cô thông báo về tình trạng chuyển nặng của Yui. Cô mang tiếng là kẻ giám sát em ấy mà cuối cùng cũng chẳng đọ lại được với trực giác nhạy bén được rèn giũa bởi hàng chục năm kinh nghiệm của ông. Nagi mệt mỏi trở về phòng, đóng sầm cửa lại và ném bản kế hoạch lên bàn đầy ghét bỏ. Buông một tiếng thở dài thượt, cô móc từ trong góc ngăn kéo ẩn ra một chiếc lọ thuỷ tinh chứa vài viên kẹo màu hồng tím rất kì lạ, dốc ra một viên và nuốt luôn. Nằm vật xuống giường với cơn chua sót như muốn xé toang cổ họng, cô than thở trong khi giọng mình vẫn đang biến đổi:

"Thế giới hoàn mỹ cho nhân loại à? Thế giới hoàn mỹ của tôi thì sắp sụp đổ rồi..."

Nagi ôm họng quằn quại trên giường như một con vật bất cần đời đang giãy chết. Mắt cô lúc sụp xuống lúc lại trợn lên, long sòng sọc.

"Ặc... Ahaha... Hahahahaha... Thế giới hoàn mỹ của nhân loại có gồm cả... tôi không... Sặc, khục khục... Hahahaha... Chết hết, em yêu à... Hahaha... Tôi và em rồi cũng... Ặc... đi đời cả thôi... Khục... Hahahaha... Ahahahaha... "

Cô tự cười sằng sặc đầy chế giễu chính cái cuộc đời tha hoá này, mặc cho viên thuốc tàn phá họng mình.

Ngoài trời tuyết lại rơi, người thiếu nữ thuần khiết ấy vẫn vô tư chơi đùa với từng bông tuyết trắng tinh khôi mà không hề biết đến vận mệnh tăm tối đang chờ mình phía trước. Tuyết rơi mãi, rơi dịu dàng chậm rãi, dịu dàng chậm rãi vùi lấp mọi thứ dưới màu trắng phau vô định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro