Ác mộng thường trực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Ác mộng thường trực

"Crốp cráp, rốp ráp, rôm rốp."

Trong màn đêm tối thui, tiếng nhai xương xé thịt độc tấu một giai điệu đều đều cực kì chối tai. Âm thanh rôm rốp như xoáy tròn trong ốc nhĩ người ta, cưa kẽo kẹt không ngừng nơi não bộ. Con quái vật đen sì, nhớp nháp và mất cân đối kia đứng dưới tia sáng trăng duy nhất chiếu vào từ ô cửa sổ vuông bé xíu mà gặm nhấm một hình hài rách nát nào đó cách đây vài phút còn là một con người.

"Nghe rõ không? Tiếng quái vật gặm xương đấy. Là con quái vật mày tạo ra đang nhai ngấu nghiến xương của đối thủ."

"... Rõ."

Tiếng một người thều thào vọng ra từ góc phòng lúc trầm lúc bổng như tiếng phù thuỷ lẩm nhẩm chú nguyền với đứa bé đứng trước con quái vật. Ánh trăng chiếu từ cửa sổ nhỏ kia chỉ còn đủ để chiếu rọi tới đôi bàn chân của nó. Máu trườn từ chân đứa bé, máu nhỏ giọt xuống sàn.

"Nó thắng. Tuy nhiên, chưa đủ mạnh."

"... Rõ."

"Grừ... Rốp rốp rốp... Phì phì... "

Căn phòng kín chỉ có một khoảng được chiếu sáng bởi ánh trăng ngoài cửa sổ, chiếu sáng con quái vật nhai sống một con người và đôi chân trần đẫm máu của đứa trẻ. Từ những kẽ răng lởm chởm của nó, máu và nước dãi hoà với nhau rơi lã chã xuống sàn nhà lạnh buốt...

"Bởi vậy, lúc nào đó kẻ bị ăn sống sẽ là mày!"

"... Rõ."

"Crốp! Rốp ráp rốp ráp..."

Ánh trăng chiếu sáng cái đống nửa người nửa ngợm trước mặt, và đôi chân trần đẫm máu. Máu chảy lênh láng...

"Mày cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Đừng lơ là! Kẻ bị ăn sống sẽ là mày!"

"... Rõ."

Một ngày nào đó, có thể đứa bé sẽ được ánh trăng soi sáng toàn bộ. Khi đó nó sẽ là con thú kia, hoặc bãi bầy nhầy kia. Và đứng cạnh nó là một đôi chân trần đẫm máu nhỏ bé khác...

"Cứ lấy thứ phế vật kia làm gương!"

"... Rõ."

"Rốp rốp... Phì phì phì!"

"Phế vật! Liếm sạch sẽ máu đi. Xoá hết mọi bằng chứng!"

Thứ "phế vật" mà con quái vật vừa ăn sống là một đứa bé khác còn chưa kịp bước vào thời niên thiếu...

Mọi thứ lại chìm trong bóng tối. Đây là giấc mộng, cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần và không biết được đến bao giờ nó mới ngừng lặp lại. Kẻ nào mơ phải một cơn ác mộng khủng khiếp như thế chắc chắn chỉ mong được tỉnh lại ngay lập tức. Và trong đêm trăng tàn này, ở nơi giáo đường nào đó có người đã hoảng hốt choàng tỉnh. Cô thiếu nữ ngồi thu mình trên chiếc giường đơn, đôi tay run rẩy nắm chặt chiếc thánh giá trên ngực, cô đang cầu nguyện điều gì?

"Không được, mình phải đi tìm chị ấy." Cô gái nhỏ choàng tấm chăn lên người, vội vã cầm đèn pin chạy ra khỏi phòng tìm đến cửa một căn phòng khác phía cuối hành lang. Cô không gõ cửa mà rất tự nhiên mở cửa đi vào, đến bên cạnh giường, khẽ gọi người đang ngủ say:

"...gi! Chị Nagi!"

"... Hừm... A?!"

Nagi tỉnh giấc. Tiếng gọi mảnh mai nghẹn ngào ngay giữa đêm khuya chỉ có thể là từ cô thiếu nữ đang đứng co rúm thành một cục bông ngay cạnh giường này đây. Nagi đưa tay lên nựng khuôn mặt đang nhăn lại vì sợ hãi của cô gái, ân cần hỏi bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ:

"Yui, lại gặp ác mộng hả em?"

Thiếu nữ tên Yui khẽ gật đầu, đáy mắt cô vẫn còn vương ngấn lệ. Cô gái tiến sát vào chỗ Nagi đến độ gần như ngả người vào trong giường.

"Sao chưa mang dép đã chạy đến phòng tôi rồi? Lên đây nằm nhanh không lạnh."

Nagi dịch người ra sát ngoài mép giường để Yui nằm vào phía trong, cô ngay lập tức tung chăn của mình ra định nhào vào lòng chị nhưng bị cản lại bởi một tấm chăn khác.

"Lần này em lại mơ thấy gì?"

"Giấc mơ mọi lần chị ạ. Em sợ lắm, sợ có ngày nó thành hiện thực!"

"Ổn rồi, có tôi ở đây, chỉ là mơ thôi."

"Em sẽ không bị như thế đâu nhỉ? Em toàn mơ linh tinh thôi chị nhỉ? Nhỉ? Híc..."

Yui hỏi lại dồn dập như thể tự trấn an chính mình nhưng rồi nước mắt vẫn cứ dâng tràn không kìm nén nổi.

"Ôi nào nào đừng khóc nữa. Em đánh thức cha bây giờ. Có chị ở đây rồi. Ngoan, nín đi em."

Yui vùi mặt vào chăn bông hòng cố nén cho tiếng khóc nhỏ lại. Nagi nhẹ nhàng nắm tay cô, vuốt mái tóc cô. Khi cơn nức nở qua đi cũng là lúc mí mắt Yui nặng trĩu, Nagi mỉm cười bới chăn ra lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt lim dim sắp ngủ cực kì đáng yêu đó. Yui định ngủ nhưng rồi lại chợt ngước lên nói:

"Chị Nagi, chị không còn hay ôm em, cho em gần gũi chị như ngày xưa nữa."

"... Bọn mình lớn cả rồi, tôi không thể chiều em như ngày bé mãi được."

"Ý em không phải là..."

"Vì.. đau lắm... em à..."

Nagi ngắt lời Yui, vừa nói vừa từ từ ngủ mất. Yui nhổm dậy nhìn gương mặt xinh đẹp vừa ngủ kia đầy hoang mang. Hai người chung giường nhưng ngăn cách bởi hai lớp chăn bông dày. Cô nằm xuống nhưng lần này lại không ngủ ngay được vì bị một vài suy nghĩ trong đầu làm phiền.

Yui nhớ lại, thực ra hồi cả hai còn bé xíu Nagi cũng luôn không muốn ngủ chung với cô. Cha Seiji bảo Nagi mang nỗi thương lòng rất lớn từ trước khi được cha nhận nuôi nên mới khó gần như vậy. Nagi từ chối cho cô biết quá khứ đó. Cô cũng ngại không dám hỏi chị nữa vì sợ mình sẽ thành kẻ cố tình bới móc kí ức không tốt đẹp mà chị không muốn nhớ đến. Thế là Yui chỉ còn cách hỏi cha. Cô hỏi cha rằng chị ấy đã từng gặp chuyện gì thì cha Seiji im lặng rất lâu mới đáp: "Tất cả là tại lũ ác quỷ, con hãy cầu nguyện Chúa hằng ngày cho nó". Tóm lại, cô không cần phải biết. Cô vẫn luôn cầu nguyện cho chị ấy, ngày qua ngày, không hẳn là vì lời dặn của cha mà còn là vì ý nguyện của riêng bản thân cô. Đã bao nhiêu năm ở bên nhau, đối với Yui, Nagi là người chị gái mà cô cho là dịu dàng nhất trên đời. Vậy mà thi thoảng cô bắt gặp ánh mắt của chị thực vô cảm, thực trống rỗng. Người chị dịu dàng hay cười lại nhớ về cái quá khứ kinh khủng mà chỉ có mỗi cô không được biết đó sao? Phải chăng cô cầu nguyện vẫn chưa đủ? Yui sợ những lúc đó vì chị như thể biến mất khỏi cuộc đời của cô vậy. 

Yui suy nghĩ vẩn vơ về những tháng ngày xa xưa rồi chợt buồn, nghĩ đến khi cô và Nagi dần trưởng thành đã không thể thân thiết và vô tư với nhau như trước nữa. Cô yêu Chúa, yêu cha và cũng yêu chị. Tình yêu với Chúa, với cha qua bao tháng năm vẫn không hề suy chuyển mà tình yêu cô dành cho Nagi cứ lớn lên từng ngày. Nó trở thành thứ tình cảm mà mỗi khi cô tự hỏi lòng mình lại tựa như đang vầy vò một cuộn chỉ vốn đã rối lại càng thêm rối tinh rối mù hơn. 

Người đang ngủ say ấy cự mình, chuyển từ nằm thẳng thành nằm nghiêng về phía cô và từ từ co rúm lại như thể một thai nhi bình yên trong bụng mẹ. Yui mở to mắt nhìn kĩ từng thay đổi trong dáng nằm của Nagi. Cô đau xót thay cho chị bởi nằm co người như vậy là dấu hiệu của những người luôn thường trực cảm giác thiếu an toàn, tật ngủ xấu của chị Nagi từ hồi bé đến giờ vẫn không thay đổi. Yui cười nhẹ, khẽ chạm vào mí mắt Nagi, dịu dàng vuốt dọc xuống gò má hơi gầy ấy và thì thầm:

"Chị yêu quý của em, ngày ngày cầu Chúa mang đi nỗi đau của chị. Xin đừng bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời em."

Yui chợt ngưng lại, khẽ nhíu mày buồn bã và phải đắn đo lắm mới thốt ra được câu cuối cùng:

"Nhưng... có lẽ em cũng phải... giữ khoảng cách một chút thôi."

Rõ ràng một bức tường vô hình nào đó được xây nên bởi cả hai phía đã ngăn trở họ thân thiết với nhau như hồi còn bé. Yui mải suy tư mãi rồi ngủ mất lúc nào không hay. Bàn tay hai người vô thức tìm đến nhau, đan vào nhau. Họ cùng chìm trong mộng mị, để rồi ác mộng của ai đó lại đến, là giấc mộng về quá khứ.

Trong giấc mộng, vẫn là tiếng thều thào như đọc chú nguyền ấy vang lên:

"... Đừng lơ là! Kẻ bị ăn sống sẽ là mày!"

Nhưng chính kẻ đọc chú nguyền đó đã phạm sai lầm. Ánh trăng tròn dẫn đường cho bốn vị tử thần từ nơi xa xôi đến. Bốn ác quỷ không thuộc thế giới này bất ngờ ghé thăm, toàn bộ chính tộc giả kim mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ đã mất cảnh giác và bị xoá sổ một cách thầm lặng. Bốn con quỷ và bầy linh thú mang sức mạnh to lớn bất thường. Từng hình ảnh vụn vỡ xuất hiện lộn xộn, những tiếng quát tháo, tiếng thét vang lên một cách không trình tự. Cơn ác mộng này chắp vá từng mảnh quá khứ của kẻ mơ mộng thành một thước phim không hoàn chỉnh. Chủ nhân của giấc mộng khi đó mới chỉ là đứa trẻ.

Giấc mộng về quá khứ xoay vòng, xáo trộn. Hình ảnh hiện lên là chút ánh trăng le lói phía cuối con đường, đứa bé đang cố trốn thoát bằng lối đường hầm.

Bỗng đường hầm bị nhoè dần đi rồi mọi thứ sáng loè một cái, cả một rừng thông hiện ra bao quanh đứa bé, trước mặt nó là một người đàn ông trẻ tuổi.

"... nhưng không được phép xoá bỏ bản thân. Không được quên khả năng của mình! Tuyệt đối không được quên!"

"... Rõ."

Tiếng người đàn ông trẻ đó cứ văng vẳng bên tai không ngừng, trong đêm đầy gió với ánh trăng tròn xanh ngắt treo trên bầu trời đông giá lạnh. Thước phim lại bị giật cục.

"Nhân loại bằng mọi giá sẽ thắng cuộc chiến này! Vì Chúa ở bên ta!"

"... Rõ."

Đôi chân trần bé nhỏ lần này lại dính máu nhưng không phải của đối thủ, con quái vật dị dạng của nó đã lăn đùng ra chết từ bao giờ. Máu này là từ con quái vật đó và cả những xác chết mà đứa bé đã đạp lên suốt dọc đường trốn chạy.

"Tuyệt đối đừng quên!"

"... Rõ."

Người đàn ông trẻ đó chỉ nói một lần thôi nhưng dư âm của câu ấy cứ mãi văng vẳng, dù bịt tai cũng vô ích.

"Ta sẽ nhận con làm con gái nuôi, hãy sống cùng ta từ bây giờ. Ta nghĩ con nên tạm thời quên đi những kí ức này."

"... Rõ."

"... Sau có thể dần dần nhớ lại. Từ giờ đến lúc đó chỉ cần nghe theo ta. Tuyệt đối đừng quên khả năng của mình!"

"...R...õ..."

Đôi chân trần đẫm máu chạm xuống nền tuyết trắng tinh khôi, cả cơ thể nó như bị rút hết sức lực và sụp đổ như con rối đứt dây. Vầng trăng xanh ấy vẫn chỉ luôn trơ trơ nhìn từ trên cao. Đứa bé nằm ngửa trên tuyết, yếu ớt thốt lên lời oán than bằng tất cả sức lực còn lại:

"... Vầng trăng ác quỷ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro