Khơi mào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trằn trọc mãi chẳng ngủ được, Yui đành rời giường tới bên cửa sổ, hít sâu vào ngực bầu không khí mát lạnh mùa hè rồi lại buông một tiếng thở dài não nề. Dự cảm không lành đã đeo bám cô cả mấy tháng trời nay từ những cơn ác mộng lặp đi lặp lại và cả sự ghé thăm quá đỗi thường xuyên của đám người trong Giáo hội. Tuy không nói ra nhưng từ khi còn nhỏ cô vẫn biết cha Seiji và chị Nagi đang gánh vác một trách nhiệm nào đó rất nặng nề ngoài công việc coi sóc giáo đường và các giáo dân, dù cho họ cố che giấu khéo léo đến mức nào. Họ không muốn cho cô biết cũng không muốn cô dính dáng đến những việc đó thì cô cũng ngoan ngoãn vờ như chẳng hề biết gì hết, nếu như vẻ ngây thơ tươi vui của cô có thể làm dịu bớt chút ít sự mệt mỏi mà họ luôn âm thầm gánh lấy.

Nhưng có lẽ đến giờ không thể tiếp tục đóng vai thiếu nữ vô tư nữa khi mà ngay ngày mai cô đã phải tách khỏi gia đình nhỏ này. Lý do hết sức đơn giản: Cha Seiji và chị Nagi được triệu tập đến Tổng Giáo hội ở Vatican. Cha Seiji còn chuyển trường cho cô nữa, chuyến công tác này chắc chắn sẽ rất dài. Không giống như những lần công tác trước kia, sự việc lần này làm dâng lên dự cảm cực kì xấu trong lòng cô. Tưởng chừng như đây là thời khắc bình yên cuối cùng của cả gia đình vậy.

"Bây giờ không nói thì đợi đến bao giờ nữa?" Yui tự chất vấn bản thân.

Tiếc là dù có hỏi thì họ cũng sẽ chỉ đáp lại cô bằng một mốc thời gian mơ hồ mà thôi. Yui lại thở dài. Cô chắp hai tay lại trước ngực và thầm cầu nguyện lấy can đảm trước khi đi tìm Nagi.

"Ôi, lạy Chúa soi sáng cho con."

Phòng Yui với phòng chị gái cách nhau chẳng bao xa, mỗi bước đến gần tấm cửa gỗ phía cuối hành lang cô hồi hộp muốn ngừng thở đến nơi, lại đắn đo mãi mới dám gõ cửa.

"Cốc, cốc, cốc"

Sau tiếng gõ cửa chỉ có sự im lặng trả lời cô. Yui kiên nhẫn gõ cửa lần nữa và đợi, rồi lại một lần nữa và đợi...

Cô gái run rẩy vì lo lắng bởi mãi chẳng có một phản ứng nào từ người trong phòng. Nhưng Yui biết chắc chắn Nagi còn thức, chưa bao giờ chị đi ngủ sớm hơn cô cả.

"Chị Nagi? Em vào nhé?"

"Không! Đừng!"

"Ối?!"

Nagi chặn lại cánh cửa đang chực mở! Yui quá đỗi ngạc nhiên bởi chưa bao giờ Nagi từ chối cô vào phòng theo cách thô bạo thế này. Cách một tấm gỗ cả hai đều sững lại bất động, sự lúng túng bao trùm không gian khiến thời gian dường như trôi chậm lại, Yui cứ nghĩ trái tim mình đã thực sự ngừng đập trong tích tắc. Rồi chợt tiếng Nagi vang lên từ phía bên kia cánh cửa:

"Ừm, à, em cứ đợi ngoài cửa. Chị mặc thêm áo rồi chúng ta cùng đi dạo."

"...Vâng."

Cô ngoan ngoãn đáp nhưng trong lòng hơi khó hiểu. Trước giờ kể cả khi cô vào lúc chị đang thay đồ thì vẫn chẳng sao vì họ đã thân quen quá rồi. Tại sao càng ngày cô càng bị đẩy ra xa khỏi Nagi thế này? Yui bồn chồn không yên, nếu chị Nagi không ra mau thì mọi quyết tâm sẽ rơi rụng sạch và cô sẽ bỏ chạy về phòng mình mất.

"Chị Nagi? Chị xong chưa?"

"Em chờ chút. Chị đang tìm áo khoác."

Chừng thêm một phút nữa khó khăn đợi chờ, tấm cửa gỗ rốt cuộc mở ra, người trong phòng chỉ vất cho cô một câu ngắn gọn:

"Đi nào."

Nagi cùng với chiếc áo gió màu ghi không kéo khoá, quay lưng đi thẳng mà không nhìn cô lấy một cái.

Đêm nay quang mây với hàng ngàn vì sao lấp lánh như vụn thuỷ tinh được ai đó thổi ra đầy trời và nổi bật hơn cả là quả cầu pha lê thờ ơ với mọi sự ở nhân gian kia. Vầng trăng ấy, bằng ánh sáng bạc yếu ớt của nó, chiếu rọi khu vườn nhỏ của Giáo đường nơi có hai người đang lặng lẽ đi sát bên nhau mà dáng vẻ lại xa cách, tạo hai vệt bóng dài trên mặt đất. Hai vệt bóng chênh vênh, liêu xiêu theo mỗi bước đi, vệt bóng ngắn hơn dường như muốn kết lại thành một khối với vệt bóng bên cạnh nhưng rồi lại lúng túng giữ khoảng cách. Đêm trước khi chia xa, thâm tâm mỗi người mang những cảm xúc và suy nghĩ riêng khiến họ lỡ sa vào đó rồi quên mất đối phương. Hoặc, chỉ có mỗi Nagi là đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà bỏ quên em gái bé nhỏ đang lẽo đẽo theo sau đầy bối rối. Cô vừa đi vừa ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo, ánh sáng lung linh của nó phản chiếu vào đôi mắt màu khói của cô cũng lạnh không kém. Giá như có ai đó đủ quyền năng đập vỡ nó, nghiền nát nó, để cho những mảnh vụn của nó trôi dạt vô định trên bầu trời thành những bụi sao thì...

"Không đúng rồi. Lúc ấy sẽ có mưa thiên thạch vào... Hừm!"

Nagi lại vô thức lẩm nhẩm ngoài miệng những gì mình đang nghĩ, chợt nhận ra và ngay lập tức im bặt. Thế nhưng đã quá muộn. Phải thừa nhận rằng khi ở bên em gái cô nơi lỏng sự tự chủ hơn bình thường.

Dù chỉ là lời thì thầm khẽ khàng trong vài giây ngắn ngủi thì Yui cũng đã chú ý đến bởi cô gái nãy giờ vẫn luôn dõi theo một Nagi ngơ ngẩn hiếm thấy đang đi gần bên mình. Có đôi khi muốn mở lời thật khó khăn, Yui mừng thầm vì cuối cùng sự im lặng kéo dài tưởng chừng như mãi mãi này rốt cuộc bị đánh vỡ. Cô gái nhỏ hỏi lại đầy vội vã:

"Hả? Chị vừa nói gì em nghe không rõ ạ?"

Nagi không đáp ngay mà đột ngột đứng sững lại làm Yui đi quá trớn mất hai bước, quay lại nhìn cô đầy khó hiểu. Lúc sau cô mới lạnh nhạt buông một câu trong khi vẫn ngước nhìn lên trời:

"Em có gì muốn nói sao?"

Sao chị không cúi xuống nhìn em?

"Dạ... ừm, thì... mai em xa chị và cha rồi nên..."

"Ừ em."

Yui lúng túng mở đầu câu chuyện, đầu cúi gằm xuống còn hai tay thì giấu sau lưng, vo vào nhau, đổ mồi hôi. Hình như đêm trước ngày chia ly chỉ có mỗi cô là nghĩ nó đặc biệt, cả chị lẫn cha đều quá đỗi hờ hững.

Chỉ có mỗi mình em đang cả nghĩ thôi sao...?

"Nên, ừm, em có... chút chuyện muốn nói... à... nói với chị."

"Ừ..."

Ngày mai mỗi người một nẻo rồi. Sau tất cả, chúng ta là một gia đình cơ mà!

Yui muốn khóc! Sự thờ ơ xa cách của Nagi khiến cô tủi thân. Cả chị Nagi và cha cố hành xử như bình thường với cô nhưng thực ra họ giấu diếm nhiều bí mật, cô biết chứ! Mọi hoài nghi, mọi tủi hờn đều cố kìm nén và tận đến ngày hôm nay, khi sắp phải xa nhau, cô chỉ mong chút thời gian để giãi bày. Vậy mà những gì cô nhận được chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt như gáo nước lạnh tạt cho những cảm xúc ấm nóng trong cô ỉu xìu, như một đòn phủ đầu đè bẹp mọi dũng khí cô khó khăn lắm mới gom góp nổi. Bao nhiêu kìm nén từ bấy lâu nay gần như muốn nổ tung nhưng cô chỉ có thể câm lặng nhìn Nagi vẫn đang ngước mắt lên bầu trời với bộ mặt lạnh nhạt. Yui cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào, trên khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng.

Được rồi, mình bỏ cuộc! Quay về thôi vậy.

"Thực ra... không có gì đâu ạ. Em về phòng đây, chúc chị ngủ ngon."

Hai tay đầy mồ hôi lạnh nắm chặt lấy gấu áo khoác gần như muốn xé rách nó, cô buồn bã quay lưng bỏ đi.

"Ở lại đi em."

"Dạ...?"

"Ở lại với tôi đi em."

Khoảnh khắc Yui định quay gót chạy đi, tiếng Nagi vang vọng cả khu vườn. Cô cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ngân ngấn nước của em gái. Lời cô nói không lãnh đạm hay nhiệt thành, không vội vã cũng chẳng do dự. Đó là sự dịu dàng êm đềm nhất mà Nagi vẫn dành cho Yui mỗi ngày.

"Hức...!"

Nước mắt cô gái nhỏ từng giọt nối tiếp nhau lăn dài trên đôi gò má phớt hồng. Chỉ một lời của người ấy thôi đã đủ để gỡ rối trái tim Yui. Nagi tiến đến gần, nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau đi những giọt nước mắt sáng long lanh của em gái. Cử chỉ dỗ dành ấy lại càng khiến Yui khóc dữ dội hơn.

"Em mau nước mắt quá. Cứ thế này sao tôi yên tâm để em một mình đến đó đây?"

"V-Vậy chị đi cùng với em đi!"

"Nếu đây là điều mà em định nói thì tôi chịu hẳn, Yui à. Tự tôi không thể quyết định được, lịch trình công việc đã đâu vào đấy cả rồi."

"Nhưng mà... Nhưng mà..."

"Em sao thế? Đây có phải lần đầu cha Seiji và tôi đi công chuyện dài ngày cho Giáo hội đâu. Trước đây em vẫn qua ở tạm với các sơ và cha xứ khác được mà?"

Tại sao... lại cứ gạt em ra như thể một đứa bé thì không cần tham gia chuyện người lớn như thế?!

Những lời quanh co của Nagi làm Yui cực kì thất vọng. Đan hai tay lại trước ngực và nhìn thẳng vào đôi mắt chị gái, cô cầu xin thiết tha:

"Xin chị nghe em nói và hãy thành thật với em, chị Nagi! Dường như em biết nhiều hơn những gì cha và chị nghĩ đấy. Có phải nhiệm vụ lần này là tối quan trọng không ạ? Phải chăng lành ít dữ nhiều?"

Nguy thật sự! Lòng Nagi chợt run lên. Chống lại đôi mắt ướt át đầy khẩn khoản và cũng toát lên vẻ phán xét kia, Nagi biết rằng sự dối gạt và lảng tránh của mình đã không thể lừa phỉnh được trái tim nhạy cảm của người thiếu nữ ấy. Nhưng cô vẫn buộc phải che đậy sự thật thối nát bại hoại đó đến cùng, vì nhiệm vụ và cũng tốt cho cả em ấy.

Từ vẻ bình thản ban đầu, Nagi bày ra một gương mặt khổ não và bắt đầu lái câu chuyện sang hướng khác:

"Dẫu vậy, trước khi xa nhau em chỉ muốn tra khảo tôi thế này thôi sao?"

"A, không ạ! Em không định làm thế! Em chỉ..."

"Em có điều gì khác muốn nói với tôi không, chỉ với riêng tôi thôi? Chúng ta sắp xa nhau rồi đấy."

"À, có ạ."

Yui trở nên ngượng ngùng bẽn lẽn. Cô lại cúi gằm mặt xuống đất và bắt đầu nắn gấu áo.

"E-Em chỉ muốn nói l-là..." Em yêu chị lắm! Em không muốn rời xa chị!

"Là?" Nagi nhấn mạnh, giọng hơi trùng xuống.

Yui lấy hết can đảm đối diện với đôi mắt của Nagi, cô cảm nhận được hai má mình đang nóng lên và trái tim đập dồn dập từng hồi.

"E-Em yêu chị!"

"Và cha?" Nagi đáp lại ngay lập tức.

"Không phải đâu!!! Ơ, hơ... Vâng... Đúng..."

Trước một Nagi vẫn thản nhiên như không, Yui chẳng còn cách nào ngoài đồng ý với chị dù có gì đó sai cực kì mà cô không hiểu sai ở đâu, nhầm lẫn ở đâu nữa. Cô cảm thấy mình vừa làm một chuỗi hành động ngốc nghếch và đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời. Giờ cô bối rối và ngượng đến mức chỉ muốn bỏ chạy về phòng ngay lập tức.

Thật ngớ ngẩn! Mình vừa nói cái gì vậy. Chị ấy sẽ nghĩ rằng mình đang nhõng nhẽo để được đi theo mất.

Giữa lúc Yui đang mải suy nghĩ, Nagi đưa tay lên bóp nắn cổ họng, gương mặt lộ rõ sự sắc bén trong tích tắc rồi trở lại như bình thường. Cô hạ thấp giọng, khàn khàn hỏi:

"Yui, trời tối thế này em có nhìn thấy tôi không?"

Nagi bước lên vài bước, đứng quay lưng lại với vầng trăng tròn - nguồn sáng duy nhất trong khu vườn.

"Hơ?! Có chứ, sao chị hỏi kì lạ quá chị Nagi. Đêm nay trăng sáng lắm mà!"

"Yui, mắt tôi màu gì nào?"

"Màu xám ạ? Em không rõ lắm! Ánh sáng trăng không đủ!"

Yui lại càng lúng túng hơn.

"Hì hì, thế em nhớ lại thử xem mắt tôi màu gì nào? Khoan, cứ ngước lên nhìn vào mắt tôi này."

"Em..."

Yui bối rối lùi lại muốn tránh sang hướng khác. Nagi tiến gần thêm một bước, tay phải luồn vào mái tóc hơi xoăn của cô và khẽ vuốt căng, vừa đủ khiến cho cô phải quay mặt lại. Khi bàn tay của Nagi vừa luồn vào tóc cô, cảm giác dễ chịu lan toả qua từng dây thần kinh trên da đầu và truyền dọc xuống khiến cả nửa người cô muốn tê liệt.

"Yui, nhìn vào mắt tôi này."

"Dạ?"

"Nhìn kĩ vào trong mắt tôi."

"Vâng."

Giọng nói dịu dàng của Nagi khiến cho Yui dần thả lỏng, cô bị hãm sâu vào đôi mắt thăm thẳm của chị và không rời đi được nữa. Tiếng nói du dương ấy lại tiếp tục dẫn dắt:

"Em có thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt tôi không?"

"Ừm, có ạ!"

"Màu gì nào?"

"Màu... lam nhạt. Phải không ạ?!"

"Màu gì nào? Quên rồi à?"

"... Màu xám?"

Càng tiếp tục cuộc đối thoại với Nagi, Yui càng cảm thấy hoang mang và dần dà không thể nắm bắt được suy nghĩ của bản thân. Gương mặt của chị cứ nhập nhòe trước mắt cô, những câu nghi vấn lúc trầm lúc bổng đã được Nagi thay thế bằng khẳng định và mệnh lệnh:

"Màu gì quên rồi."

"Màu... lam nhạt... khói... sương mù...?"

"Chậm rãi nhắm mắt và nhớ lại nào."

Yui buông lỏng suy nghĩ. Đôi mắt của Nagi như đang hút linh hồn cô vào trong vùng sương khói mông lung của nó. Chất giọng thanh thanh hơi khàn chậm rãi xâm nhập vào trí óc Yui, bỏ bùa mê khiến cô gái nhỏ trở nên mụ mị, thụ động theo sự dẫn dắt vừa dịu dàng nhưng cũng rất đỗi nguy hiểm của Nagi. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy chỉ toàn là sương khói xám xịt. Lạc vào màn sương đó và dường như không thoát ra được nữa, cô cứ đi mãi, đi mãi, thẳng về phía trước vô định.

"Quên rồi."

"... Quên rồi."

Cô rốt cuộc thoát khỏi vùng sương mù. Trước mặt Yui là cả một rừng cây trong đêm đông trắng xoá, tuyết dày đến nỗi toàn bộ cổ chân của cô lún dưới tuyết. Yui nặng nề rút chân lên bước đi trong vô thức. Cô cứ mãi tiến về phía trước, lướt qua hàng trăm thân cây khô cằn gầy còm đứng dưới trời tuyết tựa những kẻ chịu tội khổ sai. Như thể bị một sức mạnh vô danh vô hình cuốn đi, ai đó đang kêu gọi cô nơi cuối rừng. Và rồi cô thấy...!

"Những giấc mơ đó. Không phải của em."

"... Không phải của em."

Cô đang quỳ rạp trên mặt hồ đóng băng. Khí lạnh toả ra từ mặt băng đó truyền thẳng vào trong tim cô, đau nhói.

Đau khổ quá...

Sâu thẳm dưới lớp đá trong suốt lạnh lẽo đó có một người đang ngủ yên.

"Hãy quên những giấc mơ đó đi. Thực chất em chẳng mơ gì cả. Quên hết đi."

"Quên hết đi..."

Yui cố nhìn xem đó là ai, cơ thể dưới mặt băng cũng đồng thời trồi lên. Linh cảm nói cho cô rằng cô biết người này, hình dáng ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, có lúc nhìn giống nam lại có lúc giống nữ. Yui cúi sát xuống hết mức có thể, gần như nằm bò trên mặt băng, cơn lạnh buốt như từng mũi kim đâm vào tim. Người ấy trồi lên cao hơn nữa, gần hơn nữa, rồi vươn tay phá vỡ mặt băng!

Yui giật mình né tránh nhưng đôi tay gầy gò trắng bệch kia đã kịp vươn ra tóm chặt và bóp cổ cô với toàn bộ sức lực. Cố vùng vẫy trốn thoát nhưng không sao gỡ nổi đôi bàn tay không chút hơi ấm đó, Yui ngạt thở và bắt đầu run lên vì sợ hãi.

Nửa người trên của kẻ đó đã thoát khỏi mặt băng, những giọt nước hồ bám trên cơ thể văng ra xung quanh, lập tức đóng thành những hạt băng nhỏ và vỡ vụn ngay khi chạm đất. Mái tóc tím của người đó che khuất gương mặt đang cúi khiến cô không thể nhìn ra đó là ai.

Một... người... phụ... nữ?

Ý thức dần tan rã, Yui cố gom hết sức lực cuối cùng vươn tay vén mái tóc tím mượt mà như dải lụa của người trước mặt. Kể cả có chết cô cũng phải xem cho kì được kẻ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của mình rốt cuộc là ai.

Người đó bất thình lình ngước lên nhìn cô với đôi mắt màu khói lam chất chứa đầy khủng khoảng, thều thào bằng chất giọng lưỡng tính:

"Sau khi tỉnh dậy em sẽ quên."

Chị Nagi?!

"Tách!"

Một tiếng búng tay vang giòn bên tai, Yui đổ sụp bất tỉnh! Nagi đưa tay đỡ cơ thể ngã khuỵu của Yui gọn vào trong lòng mình và lảo đảo rời khỏi vườn, vừa cười nhạt nhẽo lại vừa nhăn nhó như đã muốn hoá điên.

"Haha. Xin đừng dành tấm lòng nhân hậu của em cho tôi. Lãng phí lắm. Bởi chính tay tôi sẽ giết chết em khi ngày đó đến."

Lời Nagi nói văng vẳng trong khu vườn vắng lặng, hoà vào cơn gió đêm hè. Cỏ, cây, hoa, lá và những con vật về đêm đều biết đến nhưng có lẽ nó sẽ không thể chạm tới nàng công chúa đang say giấc mộng trong lòng.

Ngày chia xa, nắng vẫn rực rỡ toả chiếu, nhịp điệu của mùa hè cứ sôi động như nó vốn thế. Chiếc xe tắc xi đen bóng mang theo người thiếu nữ vô tội rời khỏi nơi giáo đường chất chứa đầy kỉ niệm, bỏ lại những con đường và khung cảnh quen thuộc để rẽ sang con đường mới với những cảnh vật xa lạ. Cô gái ngồi thu mình bất an trên hàng ghế da, nắm chặt chiếc thánh giá nạm pha lê đỏ trong lòng bàn tay và thầm cầu nguyện rằng đây cũng chỉ như những lần công tác trước kia, chẳng mấy chốc rồi cô sẽ lại trở về với gia đình thân yêu.
__________
.
.
.
.
Từ chương sau tạm dẹp chị gái mưa Nagi qua một bên nhường chỗ cho nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro