Hoàng tử Ma cà rồng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!"

Chàng trai trẻ cau mày nhìn hiện trường tai nạn - nơi cách khu dinh thự gia đình cậu chỉ chưa đến ba cây số. Đầu tắc xi bên ghế phải bẹp dúm như bị đâm vào thứ gì đó nhưng chiếc xe lại nằm ngay giữa đường và xung quanh không hề có vật cảm nào khác. Xe đâm rất mạnh, tài xế bị thương nặng nhưng chưa đến mức tử vong và thứ quan trọng nhất trong xe thì đã biến mất như thể bốc hơi vào không khí. Chắc chắn kẻ gây ra tai nạn không những lập sẵn kế hoạch từ lâu mà còn không phải là con người. Có kẻ dám cả gan cướp đi thứ thuộc về hoàng tử ma cà rồng!

"Rầm!"

Nã một cú đấm lên nóc chiếc xe xấu số khiến lũ dơi giật mình bay tán loạn, cậu nổi giận trước những gì mà bản thân suy đoán ra.

"Khoan! Mau thông báo với Reiji là người đã bị cướp mất. Ta sẽ đuổi theo!"

Đám dơi khựng lại giữa không trung rồi cuống quýt quay trở lại bên chủ nhân, một con trốn xa nhất thì vội vã bay hướng về phía dinh thự. Chàng trai cùng đàn dơi của mình lao vút vào rừng cây. Không khí thấm đẫm mùi hơi nước tươi mát và mùi ngai ngái của hoa cỏ sau cơn mưa, từng cụm mây u ám tầng tầng lớp lớp xen kẽ nhau trôi dạt càng làm nổi bật lên khoảng trời tây đỏ rực rỡ, báo hiệu cơn mưa sẽ trở lại vào đêm nay hoặc sẽ còn dai dẳng đến những ngày sau nữa. Điều kiện tồi tệ nhất để bắt đầu cuộc săn lùng!

Xuyên qua rừng cây ẩm ướt khiến mùi máu càng ngày càng nhạt, mái tóc trắng muốt của cậu bởi nước mưa đọng trên các tán cây mà dính nhớp vào mặt. Đủ thứ vặt vãnh ngáng đường, tâm trạng bức bối không có chỗ nào xả, đôi mắt đỏ rực của cậu cháy lên ngọn lửa phẫn nộ. Chàng trai thuận thế đạp mạnh vào gốc cây trước mặt lấy đà bật lên không trung. Bay lơ lửng và ngóng nhìn các hướng, cậu phát hiện ra mình đã hoàn toàn mất dấu con mồi. Mùi máu đó đã bị tản ra ít nhất bốn hướng khác nhau.

"Giỏi lắm lũ khốn!" Đôi mắt đỏ cháy bỏng nheo lại nhìn xuống rừng cây, cậu rủa thầm.

Đúng lúc ấy chú dơi báo tin của cậu đã quay trở lại, bay loạn xung quanh và kêu ríu rít. Thuận tay tóm lấy nó, cậu bực dọc gằn từng chữ: "Không cần anh ta gọi thì ta cũng quay về! Biến cả đi!" Nói rồi bỏ lại lũ dơi, một mình lao về dinh thự.

Tại dinh thự, một người đang trầm ngâm ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt đỏ thẫm sau gọng kính nhìn chiếc thánh giá trên mặt bàn mãi không dứt ra được. Bỗng người đó gõ từng nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn như đang đếm, rồi búng tay "Tách!" một phát, cửa phòng mở ra làm chàng trai trẻ tóc trắng bên ngoài chân đạp hụt vào khoảng không.

"Subaru, tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi? Đừng có bực lên là đập phá, biết ai là người phải đi dọn bãi chiến trường mà các người bày ra không?"

Người đeo kính bấy giờ mới rời ánh mắt lên chàng trai tóc trắng tên Subaru, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với lối cư xử của cậu ta. Subaru bỏ ngoài tai lời nhắc nhở, xông vào phòng và gần như gầm lên:

"Reiji! Việc đó không quan trọng! Con mồi bị cướp đi rồi, dấu vết cũng bị xóa!"

"Tôi biết rồi. Cậu rời đi không lâu thì tôi đã đích thân đến hiện trường. Manh mối cuối cùng chúng ta có được đang ở đây." - Reiji vừa nói vừa hờ hững trỏ vào chiếc thánh giá trên bàn - "Tôi đã cho gia linh gửi tin đến Cha. Bữa tối nay chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể."

Subaru làu bàu gì đó không rõ rồi cố tình dùng phép bay ra khỏi phòng làm nổi lên gió lốc khiến cánh cửa đóng sầm lại. Nhìn cánh cửa còn rung lắc mất hai giây, Reiji thở dài ngao ngán: "Thật là! Một hoàng tử ma cà rồng - kẻ sẽ kế nhiệm ngôi vua mà lại cư xử lỗ mãng như thế."

(xin lỗi các bạn nhưng chương này chưa hết. Mình sẽ bổ sung sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro