Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại hoàng, bên kia có mấy cái quạt đẹp quá!

Kim Tử Long liền quay sang ôm lấy Thoại Mỹ, nói vào tai nàng:

- Gọi ta là Long

Thoại Mỹ biết mình lỡ miệng người khác nghe sẽ bại lộ thân phận

- Thiếp quên, đã lâu rồi không được đi dạo ngoài hoàng cung, thiếp vui lắm!

Đôi nam nữ cùng nhau bước trên con đường người qua kẻ lại tấp nập. Thế nhưng ai nấy đều chú ý đặc biệt đến nam nhân và nữ nhân này. Nữ nhân mặc trên người y phục màu trắng, thuần khiết, trong sáng. Tuy vậy nhưng vẫn không làm lu mờ gương mặt đầy nét sắc sảo, thanh tú, bất kỳ ai đi qua cũng đều dán chặt mắt lên người nàng. Điều này khiến Kim Tử Long thật sự thấy khó chịu. Không kém cạnh gì Thoại Mỹ, với vẻ uy nghi, gương mặt anh tuấn của Kim Tử Long cũng khiến bao nữ nhân phải trầm trồ theo dõi. Họ ước gì được thay thế Thoại Mỹ đi bên cạnh chàng. Nhưng tiếc là đôi mắt kia chỉ chăm chú nhìn ngắm Thoại Mỹ, mỹ nhân trên đời này chàng quả thật không quan tâm ai nữa.

- Thoại Mỹ! Nàng dám nhìn nam nhân khác sao?

Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ nhìn chăm chăm chàng trai tuấn tú kia, hắn có dáng người cao to, dũng mãnh, khuôn mặt lại anh tuấn hơn người. Hắn nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ như muốn ăn tươi nuốt sống, chắc là chết trong đôi mắt của nàng rồi. Hắn tuy là đẹp trai nhưng vẫn thua Kim Tử Long vạn lần, anh tin là như vậy.

Thoại Mỹ không hiểu là vô tình hay cố ý mà đáp lại ánh nhìn của hắn ta, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng nàng nào biết, nụ cười chào hỏi kia đã cướp đi trái tim của một nam nhân mới lớn. Tin được không, hôm nay hắn ta là gặp được tiên nữ, tiên nữ hạ phàm. Hắn không dám vội vã lướt qua mà tận hưởng từng khoảnh khắc, mắt vẫn không ngừng yêu chiều nhìn lấy Thoại Mỹ. 

- Chàng được phép nhìn nữ nhân khác sao ta lại không?

- Nàng... Đúng là cứng đầu!

- Tiểu tử, nên nhớ ta đây không phải còn con nít

Thoại Mỹ chỉ muốn trêu chọc chàng một chút. Ai ngờ phải nhận lấy một trận lôi đình. Không cam chịu nàng lên tiếng trả lời, Thoại Mỹ nàng nay là không sợ ai nữa hết, với nhan sắc này nàng thừa sức làm chủ thiên hạ.

- Nàng còn cãi lại ta ngang nhiên liếc mắt đưa tình với tên nam nhân tầm thường đó sao?

Kim Tử Long lôi nàng vào một con hẻm nhỏ, quả là cho nữ nhân này ra ngoài thật không an toàn, thảo nào đại đế lại nhốt nàng trong hậu cung suốt mấy năm qua. Nay Kim Tử Long bị nàng lừa xuất cung, đúng là tức đến chết.

- Chàng dám nói ta như vậy sao? Nghĩ ta là hạng người gì mà lại dùng những lời khó nghe đó nói với ta? 

- Thoại Mỹ nàng chỉ là nữ nhân của ta, tuyệt đối không được có bóng dáng nam nhân khác trong mắt nàng!

Kim Tử Long lửa giận bừng bừng, hai gò má cùng bên tai cũng đỏ lên trông thấy. Hắn là đang nổi trận lôi đình.

- Đừng có mà vô lí, sao ta lại không được nhìn nam nhân khác chứ. Rõ ràng là chàng đã nhìn chằm chằm ả đàn bà kia trước mà.

- Ta....ta

Quả nhiên lúc ở trong tửu quán chàng có vô tình nhìn một tiểu thư xinh đẹp. Chỉ là thoáng qua nhưng vô tình bị Thoại Mỹ nàng bắt gặp. Nay là đang muốn trả thù chàng.

- Ta là thiên tử, ngắm nhìn ai là do ta quyết định huống hồ chi chỉ là vô tình còn nàng là cố ý. Còn cãi lại ta lặp tức bắt nàng về cung.

- Không cần chàng ta tự đi một mình!

- Nàng dám?!

- Mỹ hậu ta không có gì là không dám. 

Rồi nàng xoay lưng đi một đoạn, Kim Tử Long vì tức giận mà đứng trơ ra một khoảng. Chàng là yêu trúng nữ nhân cứng đầu rồi,  là thiên tử mà cũng không biết phải xử xự thế nào đây. 

Không thể để nàng đi một mình được. Xinh đẹp như nàng ấy, đi một mình không chừng bị cướp mất. Đành ngậm ngùi chờ về cung sẽ xử lý nàng sau, Kim Tử Long cũng phải ba chân bốn cẳn chạy theo.

 Ai có ngờ được đâu, cuộc nói chuyện của họ từ nãy đến giờ đã bị một tên nam nhân nghe lén. Là kẻ đã bị Mỹ hậu hớp mất hồn lúc nãy, Võ Minh Lâm không biết trời xuôi đất khiến sao hắn ta lại là người đỗ đầu khoa thi, ở triều đình nhận chức Nguyên soái, một hôm xuất cung du hoa thưởng nguyệt lại nhìn trúng Hoàng hậu. Nay lại biết được chuyện động trời này. Hoàng hậu nương nương, người cùng thái tử làm ra chuyện tài trời này, ta nhất định không để hai người vui vẻ yêu nhau đâu. Mỹ hậu, người nàng cần yêu là ta chứ không phải là Kim Tử Long. 

Hắn nghĩ thầm trong đầu rồi cất lên tiếng cười ngạo nghễ.

Ở đây, Kim Tử Long dù đã nhanh chân chạy theo, nhưng không hiểu sao lại để mất dấu Thoại Mỹ. Trong lòng dâng lên cảm giác nơm nớp lo sợ hết sức kỳ lạ, chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi. 

Thoại Mỹ cứ nhắm đường thẳng mà đi tới, người càng ngày càng thưa thớt. Trời cũng sắp ngả về chiều. Tên Kim Tử Long đáng chết này, chàng còn không thèm đi tìm ta, lẽ nào đã chạy về bên ả Điểu Nhi kia. Ta là nhất thời sơ ý quên chàng là kẻ đa tình. Mới lớn tiếng vài câu, chàng là lập tức không cần ta nữa. 

- Mỹ nhân, nàng đi đâu có một mình vậy.

Một tên nhìn có vẻ là công tử nhà giàu đi cùng đám đầy tớ, nhìn thôi cũng đủ biết là kẻ tầm thường, không có chút gì khí phách nam nhi toát ra từ hắn. Hắn bổ nhào tới định ôm lấy nàng.

- Quả là mỹ nhân sắc nước hương trời. Trước giờ ta mới gặp à nha!

Hắn ta buông lời trêu chọc.

- Về làm vợ ta, ta sẽ cung phụng nàng đến suốt đời.

- Kẻ tầm thường như người đừng hòng đụng đến ta.

- Người đâu bắt nàng ta lại mang về phủ.

Những tên gia nhân nhào tới định ôm lấy nàng, may mắn nàng vụt chạy miệng không ngừng gọi tên Kim Tử Long. Có viên đá chặn ngang đường khiến nàng ngã xuống đất. Không lẽ số nàng đến đây đã tận?

- Các ngươi cả gan động đến Hoàng hậu nương nương?

Một nam nhân nhào đến, võ công cao cường đánh hết những tên gia nhân nằm trọng thương tại chỗ. Tên công tử vừa rồi nghe những lời hắn cũng lấy làm kinh hãi. Hoàng hậu nương nương, hắn sợ không còn giữ được cái đầu của mình. 

- Hoàng hậu... Hoàng hậu nương nương tha mạng!

Rồi ba chân bốn cẳn bỏ chạy thục mạng.

- Ngươi... Ngươi là....

Thoại Mỹ nhìn nam nhân trước mặt. Có chút quen thuộc hình như vừa gặp hắn ta lúc nãy. Nhưng sao hắn lại biết nàng là hoàng hậu.

- Hoàng hậu. Thần hộ giá chậm trễ xin người thứ lỗi.

- Thần là Nguyên soái ở chốn Kim triều. Tình cờ du ngoạn gặp Hoàng hậu nên theo sau bảo vệ. Thần chậm trễ xin nương nương bỏ lỗi.

- Ngươi theo ta? Từ lúc nào?

Nàng là đang dò xét xem hắn ta có phát hiện ra điều gì không.

- Lúc nương nương đi ra từ con hẻm nhỏ!

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là hắn ta chưa thấy được những gì không cần thấy.

Lúc này, Đại hoàng cũng hớt hãi chạy đến, thân người mồ hôi đầm đìa như ma đuổi.

- Mỹ....

Chàng định gọi tên nàng nhưng lại thấy có nam nhân ở bên cạnh. Lập tức khó chịu định quay lưng bỏ đi. Hóa ra chỉ mới một lúc mà nàng đã tìm được nam nhân khác rồi sao.

- Hoàng nhi! Lúc nãy ta gặp nạn. Được Nguyên soái đây hộ giá. Về cung con phải trọng thưởng!

Sao? Nguyên soái? Suýt nữa thì hỏng rồi. Cũng may mà Kim Tử Long chưa mở miệng.

- Mẫu thân! Người có sao không. Hoàng nhi đáng chết.

Kim Tử Long nhanh chóng nhập vai con trai hiếu thảo.

- Ngươi là....

Chàng nhìn sang nam nhân bên cạnh, nhìn có chút quen thuộc nhưng vẫn không nhận ra.

- Thần là Võ Minh Lâm xin ra mắt thái tử.

- À... Thì ra là võ trạng. Ta cứ ngờ ngợ nhưng không nhớ ra. Về triều đình ta nhất định ban thưởng.

Kim Tử Long nói xong liền liếc mắt sang chỗ Mỹ hậu

- Mẫu hậu, hồi cung thôi. Ở đây không an toàn.

- Thái Tử cùng Hoàng Hậu xuất cung cùng du ngoạn nhìn rất vui vẻ!

Võ Minh Lâm nói khuôn miệng cười gian xảo.

Sắp có trò vui rồi đây!

---------------------

Tự dặn lòng fic này ko ngượcccccc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro