Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi về đi, hôm nay ta thấy đủ rồi

- Mỹ hậu, là ta sai rồi, nàng đừng lạnh nhạt.

Kim Tử Long nắm lấy tay Thoại Mỹ cảm giác vô cùng hối lỗi.

Nói lời yêu thương nhưng không tin tưởng. Thoại Mỹ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Nàng đâu phải là loại người hạ đẳng, yêu hắn đã mấy năm qua không thay đổi. Nay hắn dám không tin tưởng nàng. Chuyện của Điểu Nhi cũng đủ làm nàng phát điên, mới muốn xuất cung du ngoạn cho khoay khỏa. Cuối cùng lại rước thêm bực tức vào người.

Đã nói như vậy nhưng tên Kim Tử Long kia quả là vẫn "vô lại" ở lì ra đó. Nghĩ là thái tử là nàng sẽ sợ chắc? Nên nhớ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thoại Mỹ nàng là đang chờ hắn quỳ dưới chân nàng mà xin lỗi. Danh tiết của nàng là hắn dám khinh rẻ vậy sao?

- Hoàng hậu của ta. Là ta sai, ta đáng chết. Nàng chửi đánh ta sao cũng được, nhưng đừng tỏ ra như người xa lạ. Ta thật là không chịu được.

Hắn bước đến bên chỗ Thoại Mỹ đang ngồi giận dỗi.

- Ta là do quá yêu nên mới nhất thời ghen tuông nông nỗi. Ta cũng là một nam nhi bình thường, khi yêu sao lại không ghen được chứ!

Thoại Mỹ rơi một giọt nước mắt. Ấm ức trong lòng kiềm nén bỗng trào ra. Hắn nói là hắn yêu nên ghen tuông là lẽ thường tình. Còn nàng thì sao đây? Nghĩ đến cảnh sau này thấy hắn thành gia lập thất, tam cung lục diện bên người. Đắng cay nàng làm sao chịu cho nỗi chứ.

Hắn nói yêu, chắc gì sẽ là mãi mãi. Một ngày nhan sắc nàng tàn phai. Liệu có còn nồng nàn yêu thương như lúc bây giờ hay không. Có trời mới biết. Cứ cho là nàng lo xa, là nàng đang nghĩ nhiều nhưng cũng là có căn cứ cơ chứ. Điểu Nhi còn chưa trừ xong, trong lòng chẳng thể trút xuống lo lắng.

- Thái tử, người mau về Kim Long cung đi. Ta bỗng nghĩ,ta và người không thể lâu dài.

Kim Tử Long giật người, trợn mắt

- Nàng nói vậy là sao? Lẽ nào lại muốn kết thúc. Không... Ta không cho phép! Nếu là vì chuyện hôm nay, ta... Nàng muốn ta làm gì để sửa sai đây.

Thoại Mỹ im lặng không trả lời.

- Hay là... Nàng không yêu ta nữa.

- Ta lúc nào cũng một lòng với người! Nhưng chỉ có người là không thể dứt tình với nữ nhân khác.

Thấy Thoại Mỹ rơi nước mắt. Đại Hoàng bỗng trở nên nóng vội. Nữ nhân của chàng dù là đang rơi lệ nhưng vẫn nhan sắc tuyệt trần.

- Nàng nói sao. Ta chỉ có một mình nàng, ngày ngày đêm đêm đều ở cạnh.

- Điểu Nhi, ta là không an tâm. Cô ta trẻ đẹp, xinh xắn hơn ta, thanh mai trúc mã cũng có ngày thái tử bỏ ta mà theo ả!

Thoại Mỹ nói giọng uất ức.

- Hóa ra là Điểu Nhi. Ta đối với muội ấy chỉ có tình huynh muội.

Thoại Mỹ ngước mắt nhìn chàng đầy mong đợi.

- Tình cảm lưu luyến chỉ với một mình nàng.

- Ngươi chỉ biết dẻo miệng, nói hươu nói vượn quanh đi quẩn lại vẫn không đuổi được Điểu Nhi khỏi đây.

Thoại Mỹ nói. Hai bên má phồng lên tỏ vẽ nũng nịu giận dỗi.

- Như ta đã nói, dù có cả trăm cả ngàn Điểu Nhi thì trong mắt ta cũng có một mình nàng mà thôi. Điểu Nhi chỉ là cỏ dại sao sánh lại với mẫu nghi thiên hạ, như nàng chứ. Với lại nàng còn là người mà ta yêu nhất. Cùng ta ân ân ái ái, trong trắng của nàng cũng thuộc về ta. Ta làm sao có thể để nàng thất vọng được.

- Lòng người thay đổi khó lường, người chỉ nói bằng miệng hỏi ta làm sao tin tưởng đây.

Kim Tử Long thở dài, trong lòng trăn trở không ngừng. Chỉ có việc đem Điểu Nhi ra khỏi Kim Long cung, chàng cũng không làm được. Thấy mình sao thật vô dụng. Thấy không xứng đáng với mỹ nhân như nàng. Chàng đấu với đại đế, làm sao có thể.

- Thôi được, nàng là đã không còn cần tên vô dụng như ta nữa, có nói cũng....

Kim Tử Long vừa buồn bã quay mặt về phía cửa bước từng bước lững thững.

Chàng quay về Kim Long cung. Định kết thúc mối duyên này như vậy sao?

Next.... Tại Kim Long cung

- Đại Hoàng, huynh đi đâu trốn mụi cả ngày hôm nay vậy hả?

Điểu Nhi thấy bóng dáng đại hoàng ngồi trong thư phòng. Vô phép vô tắc bước vào. Tiến đến chỗ chàng ngồi, làm ra vẻ nũng nịu lay lay tay chàng. Trong đầu luôn tâm niệm. Chàng buồn bã là do cả ngày nay không gặp Điểu Nhi cô (tỉnh lại đi má!!!!)

- Vô lễ! Ngươi là ai mà dám đụng vào Long thể.

Kim Tử Long chán ghét nói. Con đỉa này cứ bám chàng không tha. Không lẽ là không có cách nào cắt đuôi. Đợi ngày chàng lên làm hoàng đế, người đầu tiên đuổi khỏi kinh thành chính là ả Điểu Nhi này.

- Huynh.... Huynh làm muội...sợ....

- Ta đã không còn là Đại hoàng của ngày xưa nữa. Giờ là thái tử, Long thể không phải ai cũng được động vào. Chỉ duy nhất có hoàng hậu được phép....

Trong cơn nóng giận, chàng lỡ lời nói đến Mỹ hậu.

- Sao không phải là muội mà là Mỹ hậu chứ?

- Mẫu thân của ta. Tôn quý như người mới xứng đáng, nàng so với người chỉ là cỏ rác.

Điểu Nhi bị một cơn chấn động. Nàng là cỏ rác sao? Lời đau lòng này là do Kim Tử Long nói với nàng sao? Hết thật rồi... Kim Tử Long chàng là thay lòng đổi dạ thật rồi. Điểu Nhi nàng từ nhỏ đã ở bên cạnh ngày ngày vui chơi học hành cùng đại hoàng. Nay nhận lại không phải là chức thái tử phi mà là "cỏ rác".

- Chàng nỡ nhân tâm nói lời này với ta!

- Muội đối với ta đơn thuần chỉ là tình huynh muội. Tình cảm lưu luyễn ta là đã dành cho nữ nhân khác rồi. Nếu muội hiểu chuyện, thì đừng thân thiết quá mức với ta nữa.

Điểu Nhi rõ ràng là tức giận, đỏ mặt tía tai hét vào Kim Tử Long

- Ả ta là ai chứ. Muội vẫn cứ thân thiết với huynh thì đã sao?

Kim Tử Long nở một nụ cười ám muội, khinh khỉnh nhưng vẫn đẹp mê người.

- Nàng ấy rất ghen

Điểu Nhi nghe thấy không biết vì sao lại càng cao hứng. Lặp tức vô sĩ ngồi lên đùi Kim Tử Long.

Xui thay, Thoại Mỹ lúc này từ đâu gấp gáp bước vào. Như là một thói quen khi đến Kim Long cung nàng đi ngay đến thư phòng vì biết đại hoàng sẽ ở đó.

Vừa vào đến nơi, chưa kịp vui vẻ đã thấy cảnh chướng tai gai mắt. Kim Tử Long có phải chàng là muốn chết hay không. Hoàng hậu nàng giận, chàng không dỗ dành một lời, đùng đùng quay về Kim Long. Tưởng là gì hóa ra là đi tìm ả hồ ly này. Uổng công nàng lo lắng, suy nghĩ, định đến đây nói một tiếng xin lỗi vì thấy mình cũng có chút quá đáng. Ai ngờ, chàng là đã có nữ nhân bên cạnh rồi.

Điểu Nhi nhìn thấy hoàng hậu không khỏi sững sốt. Đến đêm hoàng hậu xăm xăm băng lỗi vườn khuya một mình. Đến đây, ăn mặc lơi lã đã vậy, lúc mới bước vào còn loáng thoáng nghe Mỹ hậu gọi gì đó, hình như là "Long".

- Hoàng hậu nương nương cát tường!

Điểu Nhi cũng không vô sĩ đến độ không hành lễ trước mặt hoàng hậu. Gương mặt vẫn lộ vẻ thắc mắc.

- Đêm tối như vậy rồi, hoàng hậu còn một mình đến tìm đại hoàng, có việc gì quan trọng không ạ?!

Thoại Mỹ trừng mắt, ném cho ả ta ánh nhìn sắc như dao, đụng vào không kẻo lại chảy máu.

- Cũng không đến lượt ngươi lên tiếng!

Thoại Mỹ tao nhã đáp trả làm Điểu Nhi một phen sôi máu.

Lúc này, Kim Tử Long mới sững sốt đứng dậy. Gương mặt thoáng nét vui vẻ nhưng chân tay có vẻ lo sợ.

- Nàng tự biết lui ra khỏi đây đi chứ!

Kim Tử Long lạnh lùng nói với Điểu Nhi, từ lúc nào mà chàng lạnh nhạt, từ lúc nào mà chàng trở nên xấu xa như vậy.

Điểu Nhi hai mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi ra. Uất ức đã dâng lên đến tột độ vùng vằng đi khỏi.

Trong gian phòng rộng chỉ còn lại Kim Tử Long cùng Thoại Mỹ. Có trời mới biết mới xa nàng một lúc mà đại hoàng chàng vô cùng nhung nhớ.

- Đại hoàng. Ta....

- Mỹ hậu nàng không cần nói, ta xin lỗi nàng, là lỗi của ta. Ta đã hứa ở bên nàng, chăm sóc nàng, yêu thương nàng, nhưng không làm tròn. 

Thoại Mỹ đi đến bên cạnh Kim Tử Long, ngã người vào lồng ngực rộng lớn của chàng.

- Giá như... Ta và chàng lúc nào cũng bình yên như vậy. Ta đơn thuần là một nữ nhân thôn dã, chàng là một nông dân. Ngày ngày cùng ở bên nhau, làm gì cũng có nhau.

Kim Tử Long ôm trọn nàng vào lòng. Nghe giọng nói nức nở của nàng mà chàng không ngừng đau xót, thổn thức.

- Thì bây giờ ta và nàng vẫn ở bên nhau đó thôi!

- Chỉ trong khoảnh khắc, nay mai chẳng biết thế sự đổi thay thế nào!

Chàng ôm chặt nàng hơn, trong lòng dâng lên niềm lo sợ. Bảo bối của chàng lại nói điều không tốt nữa rồi. Có là chuyện gì đi chăng nữa Kim Tử Long nhất định vẫn sẽ ở bên nàng, không xa nửa bước.

- Nàng đúng thật là. Ta là vì ai mà trở nên một kẻ xấu xa cơ chứ. Ta chỉ biết có mình nàng, tiểu muội từ nhỏ của ta cũng bị ta mắng là cỏ rác. Ta là vì ai mà phản bội lại hoàng gia, phản lại cha ta cơ chứ. Chính là vì nàng đó Thoại Mỹ, nàng còn sợ gì tình ta không thật lòng.

Thoại Mỹ nghe chàng nói. Trong lòng không thể không cảm kích. Nàng như muốn quên hết đi mọi điều. Những toan tính trong đầu giờ như cũng đã quên sạch, chỉ còn biết có nam nhân đang ở trước mặt mà thôi. Nàng đúng là không yêu sai người, dưỡng chàng từ nhỏ nay cuối cùng cũng được đền đáp thật là không uổng công.

- Mỹ hậu, nàng có thấy bầu trời hôm nay không trăng không sao, thật là thập phần ưu buồn không?

Thoại Mỹ vẫn an vị trong lòng chàng

- Thấy, thì đã sao chứ.

- Vậy nàng cười lên đi, thắp sáng cả hoàng cung đi, mỹ nhân.

Nghe lời Kim Tử Long nịnh nọt, Thoại Mỹ không khỏi bật cười

- Chàng từ khi nào mà trở thành kẻ miệng lưỡi vậy hả?

Không do dự đại hoàng đáp

- Là từ khi yêu nàng đó

Nói rồi chàng bế thốc nàng lên. Thoại Mỹ không chống cự mà thuận theo nhẹ nhàng ôm lấy cổ chàng. Cứ như thế Kim Tử Long bế nàng về tư phòng.

- Đêm nay ta muốn ngủ.

- Hứ.... Giả dối, sói mà bày đặt đòi ăn cỏ. Đêm nào cũng hành hạ thân thể người khác, không có chút nào là nghĩ cho ta.

Kim Tử Long đặt nàng xuống giường, một tay kéo lại chiếc áo choàng bị lệch xuống của nàng, khí thế lại dâng trào. Là do con thỏ này cứ dâng đến miệng sói, lại còn trách chàng.

- Cũng chỉ là nàng câu dẫn ta thôi!

Điểu Nhi kinh hãi trước những gì đã chứng kiến tận mắt. Lẽ nào, nữ nhân của Kim Tử Long chính là hoàng hậu. Một trận kinh hoàng vừa diễn ra trong tâm trí. Chuyện này quả là động trời, trái với luân lý, bất luận là ai lọt ra ngoài chắc chắn gây sóng gió.

Điểu Nhi xâu chuỗi lại mọi việc. Phải rồi, là Hoàng hậu chứ còn ai vào đây. Đại hoàng trên đời này chỉ có tiếp xúc với một mình nữ nhân là Điểu Nhi nàng, nay lại nói là đã có ý trung nhân, mà suốt thời gian qua chỉ có hoàng hậu là kề cạnh. Đã vậy, hoàng hậu lại còn xuất hiện ở Kim Long cung với tần suất dày đặc. Nhưng mà chuyện này làm sao có thể? Họ là mẹ con, dù gì cũng là mẹ con chuyện này quả thật là vô lý. Không nên vội kết luận, Điểu Nhi nàng còn phải xem xét điều tra thêm. Nhưng quả thật là có điều rất mờ ám. Đêm khuya như vầy rồi, Tử Long còn bế hoàng hậu về tư phòng để làm gì chứ. Còn nữa hoàng hậu quy ấn suốt mấy năm nay, đùng một cái lại xuất hiện bên cạnh đại hoàng. Bên trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

Điểu Nhi quyết tra cho ra mọi điều. Nếu là đúng như những gì cô suy đoán thì... Hai người xui rồi, Điêu Nhi ta chắc chắn không để họ yên ổn!

------------
Bắt đầu thấy xàm rồi mn ơi huhu. Ai cứu Nữ với.

Bữa giờ bí nên cũng hơi lười viết, sorry mn nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro