Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Hoàng, huynh nói gì lạ vậy, chẳng phải từ trước đến nay luôn miệng nói muội là Thái tử phi tương lai sao?

Vô lại, mặt dày, Điểu Nhi ngang nhiên nói mà không có chút ngượng miệng.

- Nói bừa, ta giờ thân là thái tử đương triều. Muội dù là muội muội kết nghĩa của ta, nhưng cũng phải giữ lời ăn nói.

Thoại Mỹ đứng bên cạnh không khỏi tức giận, người như bốc hỏa.

- Thái tử đã có lời như vậy, nàng còn ngoan cố?

Kim Tử Long không thèm để ý đến Điểu Nhi. Quay sang nhìn Thoại Mỹ, nàng lúc này như sắp khóc, khóc vì uất ức, vì tức giận. Thấy vậy chàng cầm lấy tay nàng dẫn đi. Mặc cho Điểu Nhi đứng đó.

- Muội còn như vậy, đừng trách sao ta không nghĩ tình huynh muội. Giờ ta phải đưa hoàng hậu về Trường Sinh cung.

Điểu Nhi đứng đó còn chưa hiểu hết tình hình. Hết rồi sao, đại hoàng không còn thương nàng nữa sao. Uổng công bao nhiêu năm nàng ở bên cạnh, tưởng chừng Thái tử phi chắc chắn thuộc về Điểu Nhi, giờ phút cuối lại bị ả nữ nhân nào khác giành lấy. Nàng ta tức giận, căm hận muốn phá nát Ngự Hoa viên. Tên Đại hoàng kia sao có thể ung dung nói ra những lời tuyệt tình đó. Nhất định, nhất định phải giành lại. Chờ ngày đại đế trở về, nàng lặp tức xin người tác hợp. Kim Tử Long chàng chờ đó.

Trường Sinh cung vắng mặt hoàng hậu mấy ngày cũng không có gì thay đổi. Kim Tử Long có thông báo là Mỹ hậu sẽ ở lại Đông cung để thuận tiện bàn việc chính sự. Không ai nghi ngờ về sự vắng mặt này của hoàng hậu.

Thoại Mỹ nàng đã nghĩ rồi, mang đại hoàng về Trường Sinh cung sẽ thuận lợi hơn. Cắt đứt cái đuôi tên Điểu Nhi đó.

Nàng ngồi trước gương tự tay tháo từng chiếc trâm cài tóc xuống. Mái tóc từ đó cũng bung xõa ra dần dần.

- Hoàng hậu của ta. Ngày mai nàng nhất định phải thay ta phê duyệt tấu chương. Ta là có chút việc.

Thoại Mỹ giật mình quay sang. Vẻ mặt khó hiểu.

- Chàng có việc gì chứ?

Kim Tử Long bước đến ôm lấy Thoại Mỹ vào lòng

- Là bận ngắm nàng đó, tiểu hồ ly à! Mỹ nhân không ngắm thì uổng phí lắm.

- Dẻo miệng, đa tình

Nàng mắng yêu

- Chỉ với Thoại Mỹ nàng mà thôi!

Thoại Mỹ bật cười, từ khi nào mà Kim Tử Long trở nên giỏi ăn nói đến vậy

- Long, hôm nào ta đi du ngoạn đi. Trong cung ngột ngạt quá, ta thấy bí bách lắm.

- Được!

Thoại Mỹ dừng việc quay sang nhìn Kim Tử Long, ánh mắt sát khí đằng đằng.

- Chỉ trả lời vậy thôi sao?

Kim Tử Long ngẩn người

- Chứ nàng muốn sao? Ta đã đồng ý rồi đó.

- Phải trả lời thiếp là lúc nào đi chứ!

- Tùy nàng!

Thoại Mỹ trở nên khó chịu, đại hoàng là đang thái độ gì đây. Chọc nàng tức chết mà

- Được, là chàng lạnh nhạt. Đừng trách ta, về Kim Long cung đi. Điểu Nhi ở đó chờ kìa!

Sao mà Kim Tử Long chàng thích chọc giận nữ nhân này quá. Mỗi lần ghen tuông gương mặt lại thêm phần nũng nịu đáng yêu. Giọng nói trở nên ỏng ẹo nhưng không quá trớn. Nói chung là rất mê người.

- Nàng, có biết thứ ta muốn nhất trên đời này là gì không?

Không do dự lập tức Thoại Mỹ trả lời

- Là ta!

- Không!

Thoại Mỹ bị đánh đòn tâm lý, hụt hẫng ra mặt. Đứng dậy đi đến bên giường, áo choàng cũng được cởi ra để lộ chiếc yếm nhỏ cùng phần da thịt trắng nõn nà. Nhẹ nhàng nằm lên giường xoay người về phía chàng, dáng vẻ vô cùng khiêu khích. Dù có bị ví như là Đắc Kỷ, hoàng hậu ta nhất định mê hoặc chết chàng.

- Vậy chàng nói xem. Không phải là ta thì là gì?

Kim Tử Long không để lỡ liền đến bên nàng. Tay nâng niu chỗ nhô cao trên người nàng đang ẩn sau chiếc áo yếm.

- Ta muốn 3 điều. Ăn hết đồ ăn ngon trên đời, đi đến hết những nơi có cảnh đẹp và ngắm hết mỹ nhân ở Kim Quốc.

Thoại Mỹ bắt lấy đôi tay đang không yên phận của Kim Tử Long

- Ngắm mỹ nhân?

Kim Tử Long xoay người nằm xuống bên cạnh Thoại Mỹ. Gương mặt đầy ý cười tinh nghịch.

- Ngủ thôi! Mai còn nhiều việc phải làm!

Thoại Mỹ thấy thái độ dửng dưng của Kim Tử Long càng thêm nổi trận lôi đình.

- Không ngủ. Chàng mau nói rõ cho ta! Có hoàng hậu ta ở đây, chàng còn tơ tưởng đến việc ngắm mỹ nhân nữa sao!

Kim Tử Long ngọt ngào ôm lấy Thoại Mỹ vào lòng

- Mỹ nhân, nàng thật đáng yêu.

- Hết rồi. Chàng hết thương ta rồi!

- Ta là muốn ngắm hết mỹ nhân trên đời để biết được, mẫu đơn quốc sắc thiên hương nàng vẫn là đẹp nhất.

Thoại Mỹ nghe thấy mấy lời có chút cảm kích. Nam nhân này suốt ngày ngọt ngào với nàng không thôi.

- Chàng đúng là... Ngày mai nhất định đi du ngoạn. Chỉ có ta và chàng thôi, được không?

- Như vậy liệu có nguy hiểm cho thân phận Hoàng hậu của nàng?

- Mấy năm giam cầm liệu ai còn nhớ đến hoàng hậu này chứ?

Kim Tử Long bỗng truyền đến một cảm giác khó chịu. Đời nàng chịu quá nhiều thiệt thòi uẩn khúc.

- Đại mỹ nhân như nàng chắc chắn sau này sẽ được lưu truyền ngàn đời. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành, tài hoa xuất chúng.

Kim Tử Long nói tiếp

- Ngày mai nàng xem xong tấu chương thì chúng ta cùng đi. Nhưng mà chỉ quanh quẩn trong kinh thành thôi.

- Sao cũng được, chỉ cần có chàng là đủ rồi.

--------------------------
- Mỹ Mỹ. Nhìn kìa tụi nhỏ nó đồn em lên xe hoa. Thấy dễ sợ không.

- Thì tụi nó nói đúng mà!

- Hả???? Em nỡ nào bỏ người bạn thân như anh sao.

- Chứ hồi lúc anh cũng bỏ em đi lấy vợ mà! Than vãn gì nữa

Cứng họng hahaha

Chiến hạm này vững chắc lên nha chị em ơi. Nó chở cả thanh xuân, cả trí tưởng tượng của em trên đó đó. Mấy chị em cho cảm tưởng về couple đi, để mai mốt... không kịp =))))))

Nói vậy chứ em vẫn có niềm tin là troll các chế ạ

Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro