Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại hoàng, huynh nhìn xem muội khỏe lại rồi!

Kim Tử Long cùng Thoại Mỹ đang trên đường rời khỏi Kim Long cung thì bỗng nghe tiếng nói hết sức chói tai. Là Điểu Nhi. Mới sáng sớm mà đã làm loạn hết cả lên, đúng là làm cho Thoại Mỹ nàng chướng mắt mà.

Thoại Mỹ nghe thấy liền nhìn sang đại hoàng. Chẳng phải chàng đã cho người "ném" cô ta về nhà rồi sao? Lẽ nào cô ta còn mặt dày ở lại, hay là chàng lại dối ta.

- Vô lễ, trước mặt thái tử và hoàng hậu sao không hành lễ!

Tên thái giám bên cạnh tức giận lên tiếng. Nhìn bộ dạng ỏng ẹo của cô ta mà hắn chịu không nổi

- Đại hoàng!!!!

Ả ta nhõng nhẽo đến bên kéo lấy tay Kim Tử Long.

Lặp tức Thoại Mỹ liếc mắt sang chỗ khác, rõ ràng là lửa giận đang bốc cao.

- Hành lễ!

Kim Tử Long tức giận ra lệnh. Trước giờ chàng nhường nhịn đủ rồi, phải làm cho nàng ta không lẽo đẽo theo đuôi chàng nữa.

- Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương, Thái Tử điện hạ!

Nhõng nhẽo cũng vô ích, nàng ta đành chấp nhận.

- Hoàng nhi. Trong cung của ngươi sao lại có nữ nhi, mẫu thân ta thấy không thuận mắt.

Chàng chưa kịp trả lời thì Điểu Nhi lập tức miệng nhanh hơn não

- Trước giờ hạ thần vẫn ở cung Đại hoàng mà Hoàng hậu, có vẻ người không biết chứ Đại hoàng đối với hạ thần rất tốt.

- Đủ rồi, thân nàng cũng chỉ như một cung nữ trong Kim Long cung. Có quyền gì mà dám lên tiếng với Hoàng hậu.

Lần đầu nhìn thấy Đại hoàng tức giận, Điểu Nhi vô cùng sợ hãi. Sao đụng đến Hoàng hậu lại làm chàng nổi giận đến thế! Dù gì họ cũng chỉ là mẹ ghẻ con chồng, không đáng để chàng trách mắng Thái tử phi tương lai của mình như vậy. (Thái tử phi tỷ tỷ đang đứng bên cạnh Long ca kìa, đừng có mơ)

- Đến giờ ta lâm triều, muội còn cản trở lập tức mất đầu!

Kim Tử Long để lại một câu rồi lập tức bỏ đi

- Hoàng hậu, ta đi thôi.

Thấy Đại hoàng cẩn thận chăm sóc Mỹ hậu mà Điểu Nhi thầm tức giận trong lòng. Chàng đừng có mà hối hận, sau này có cầu xin nàng làm thái tử phi cũng đừng có hòng. Trọng mẹ khinh vợ, Kim Tử Long chàng, Điểu Nhi ta nhất quyết ăn bám chàng đến chết.

Điểu Nhi, muội đúng là tai họa mà. Kim Tử Long ở Đông cung phê tấu chương mà đau buồn đến chết. Hoàng hậu của chàng giận thật rồi. Ngồi cạnh bên chàng nhưng chẳng thèm động tâm đến đại hoàng chàng. Rõ ràng là đang giận, sáng giờ không thèm để mắt đến chàng một cái. Đúng là khó chịu thật. Mới hôm qua còn có người ở bên cạnh nói lời yêu thương, chút chút lại nói chuyện chính sự với chàng. Giờ thì cũng cho là nàng đang ở đây, ở cạnh bên chàng, hương thơm đặc biệt chỉ là của riêng nàng vẫn thoang thoảng ở điện Đông cung, mà tâm hôn nàng lạc đi đâu rồi.

- Hoàng hậu, là nàng đang giận ta sao?

Thoại Mỹ nghe thấy thì nhẹ nhàng quay sang

- Thân ta làm sao dám giận thiên tử!

Nói là không dám nhưng thật ra là đang giận lắm đó.

- Phụ hoàng ban chiếu cho Điểu Nhi được phép ở lại Kim Long cung, ta là hết cách rồi!

Thoại Mỹ nghe thấy liền thoáng lên nét lo sợ. Vậy là không có cách nào tống cổ ả ta ra khỏi Kim Long cung? Nữ nhân đó chắc chắn sẽ bám lấy Đại hoàng. Nàng tin Kim Tử Long, nhưng mà có mèo nào lại chê mỡ chứ, lửa gần rơm cũng có ngày cháy mất thôi. Giờ cứ để ả ta bám lấy đại hoàng, còn nàng phải làm cho đại hoàng bám lấy nàng không rời. Lúc đó mới không có cơ hội cho ả Điểu Nhi đó ra tay. Cũng lại là tên đại đế đó hết lần này đến lần khác cản trở nàng.

Nàng đứng dậy đi đến bên ngai rồng, ngồi xuống ôm chầm lấy Kim Tử Long. Bất ngờ bị Thoại Mỹ ôm lấy trong lòng đại hoàng vui như mở hội. Mỹ nhân của chàng thật sự là rất hiểu chuyện.

- Trong mắt ta chỉ có mình nàng!

Kim Tử Long ngọt ngào nói với Thoại Mỹ

- Vậy còn trong tim chàng!

Thoại Mỹ rút vào lòng ngực Kim Tử Long, tay xoa khắp khuôn ngực rộng.

- Cũng chỉ có nàng, suốt đời suốt kiếp, Mỹ nhân mà Kim Tử Long ta yêu chỉ có mình Vương Thoại Mỹ, những kẻ khác ta vốn không quan tâm!

- Đại hoàng, chàng quả là dẻo miệng. Ta không tin đâu!

- Lời ta nói là thật. Thoại Mỹ, nàng đến đây, tấu chương ta giao lại cho nàng.

Thoại Mỹ nghe thấy bỗng giật mình. Là Đại hoàng cho phép nàng phê chiếu làm nàng cảm kích vô cùng.

- Phận nữ nhi, thiếp làm sao dám đụng đến việc quốc gia đại sự.

- Nàng không phải là nữ nhi tầm thường. Ta muốn cho nàng biết, bất cứ thứ gì nàng muốn, ta đều dâng tặng nàng.

Thoại Mỹ nghe thấy liền cảm kích sâu sắc, rướn người hôn lấy đôi môi mỏng thô ráp của Kim Tử Long. Nụ hôn thoáng qua cũng đủ tình đủ ý.

- Tử Long, thiếp muốn đi dạo hoa viên với chàng!

Thoại Mỹ bỗng nhiên muốn đến Ngự hoa viên. Cùng chàng cao cao tại thượng cạnh bên nhau, không màng toan tính chuyện mưu kế.

- Ngay bây giờ?

Kim Tử Long nghe thấy có chút kì lạ

- Phải, là chàng không đồng ý?

- Ta đã nói, là nàng muốn thì sao trên trời ta cũng nhất nhất hái xuống, chỉ là chuyện cỏn con này có gì là khó khăn đâu.

Không vội vã, không cầu kì, hai người họ nắm tay nhau dạo bước nơi Ngự hoa viên. Bao nhiêu là loài hoa đẹp xinh đang khoe sắc, nhưng Thoại Mỹ nàng duy nhất chỉ để tâm đến hoa mẫu đơn. Bông hoa này, giống như nàng vậy. Đẹp thanh cao, sang trọng, quyền quý, tỏa ra hương thơm tuyệt dịu thu hút bao nhiêu là loài ong bướm.

- Nàng thích hoa mẫu đơn sao?

- Phải, chàng nhìn xem có thấy mẫu đơn giống thiếp không?

Thoại Mỹ ngây thơ thích thú hỏi làm Kim Tử Long phải bật cười

- Không!

- Sao vậy, thiếp thấy....

- Nàng đẹp hơn bông hoa kia gấp trăm ngàn lần

Kim Tử Long ôm lấy Thoại Mỹ vào lòng, nàng cứ nhỏ bé ấm áp ở trong vòng tay rộng lớn của chàng.

- Tử Long, nếu sau này thiếp không còn nhan sắc nữa,chàng có còn yêu ta không?

- Dĩ nhiên, nàng là bảo bối cả đời của ta mà.

Nói rồi chàng cưng nựng hôn lấy đôi môi anh đào của nàng. Hương vị thật tuyệt vời. Chỉ có khi yêu nhau người ta mới có được cảm giác này. Đại hoàng chưa từng dám nghĩ sẽ có lúc tâm trạng lại bình yên đến thế này. Trước khi gặp nàng, chàng lúc nào cũng lòng đầy thù hận, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, hình ảnh mẫu thân của chàng bị đại đế đẩy xuống vực sâu luôn in trong tâm trí. Chỉ có khi ở bên nàng, tâm trạng của Kim Tử Long bình yên đến lạ. Giá như là một thường dân, ngày ngày cùng nàng quấn quýt, trồng hoa, sinh thật nhiều con cái, có khi lại tuyệt vời hơn nhiều.

- Hoàng hậu...

Chàng chưa kịp nói hết câu đã bị Thoại Mỹ xen vào

- Nói là Hoàng hậu của chàng!

Kim Tử Long nghe thấy liền bật cười, trong cái cười thoáng chút buồn. Là Mỹ hậu của chàng quá đáng yêu, nhưng chàng chưa thể cho nàng một danh chính ngôn thuận, đường đường trở thành hoàng hậu đi bên cạnh Kim đế mà chỉ có thể ở bên cạnh chàng, thân phận luôn cao trên một bậc.

- Được, hoàng hậu của ta, nàng có biết trước khi gặp nàng, ta đã tưởng tượng dung mạo của nàng như thế nào không?

Thoại Mỹ hiện lên nét tò mò

- Là như thế nào?

- Ta nghĩ nàng là một nữ nhân đã không còn xuân sắc, tánh tình xấu xa, quả thật là rất...

- Sao?

- Rất ghét nàng!

Thoại Mỹ nghe thấy liền quay sang đẩy người Đại Hoàng ra xa, thoát khỏi vòng tay rắn chắc của chàng

- Vậy sao? Chàng cứ ghét đi, ai thèm chàng thương chứ. Đúng là lúc đầu thì nói lời ngon ngọt, đến lúc có được ta rồi thì...

Kim Tử Long thật tình chịu không nổi nữa rồi, đành bật cười lên thành tiếng.

- Ta còn chưa nói xong mà, mỹ nhân nàng đúng là nóng vội quá.

- Hứ! Không thèm nghe nữa

Kim Tử Long bỗng ôm lấy nàng vào lòng, tận hưởng hương thơm tuyệt dịu tỏa ra từ khắp thân người

- Giờ ta không ghét nàng nữa, ngược lại xem nàng là bảo bối. Cả cuộc đời nhất nhất chỉ có một mình nàng là thê tử thôi

- Đại hoàng, ta có thành... phu thê sao?

Nàng nói mà nét mặt vô cùng thê lương, chuyện của tương lai còn chưa dám nghĩ tới. 

- Nàng không tin ta?

- Nếu không tin thiếp đã không trao thân cho chàng!

- Đại hoàng ta trước giờ chưa từng có mục tiêu nhất định, nhưng giờ thì ta nhất định giành lấy giang sơn để tặng cho nàng rồi lập tức cùng nàng bái đường.

Trông nét mặt vẫn còn lo lắng, Thoại Mỹ ngước mắt nhìn Kim Tử Long

- Nhưng mà... Tử Long... Thiếp sợ hậu thế sẽ chê cười. Ta và chàng rõ ràng là không danh chính ngôn thuận.

Chàng nghiêm mặt 

- Nàng quên rồi sao, Võ Tắc Thiên khi xưa sau khi tiên đế chết đã tìm đến Lý Trị lập tức được sắc phong thành hoàng hậu sao. Huống hồ chi, đại đế còn chưa từng được động đến thân nàng.

Thoại Mỹ nhíu mày rõ là đang suy nghĩ

- Chàng nói cũng đúng. Thôi không nói chuyện này nữa!

Kim Tử Long gật đầu đồng ý, gương mặt biến sắc trở nên lém lỉnh

- Giờ Thoại Mỹ nàng mau nói cho ta biết, sao đêm đó lại tìm đến tư phòng của ta.

Thoại Mỹ bỗng đẩy Kim Tử Long ngồi xuống rồi thuận theo đó mà ngồi lên đùi chàng, rướn người đến bên tai chàng

- Là thiếp cố tình đó!

- Còn chàng, lần đầu gặp mặt sao lại dám "động thủ" hả?

Chàng hôn lên đôi môi còn đang chuyển động của Thoại Mỹ, nàng lập tức yên lặng.

- Là yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Không gian đang yên tĩnh, thơ mộng thì lại bị ma quỷ phá hỏng. Một nữ nhân từ bên ngoài chạy vào làm cho mấy tên quân sĩ cũng phải đuổi theo. Miệng thì luôn la lối

- Tử Long!!!!! Huynh đâu rồi.

Thoại Mỹ đang ngồi trên đùi Kim Tử Long liền đứng dậy. Mắt nàng nhìn chàng đằng đằng sát khí, lại là ả hồ ly kia đến tìm chàng.

- Hồ ly lại đến rồi, chàng ở đây thiếp về cung Trường Sinh!

Chàng giơ tay nắm lấy tay nàng không để nàng kịp rời đi

- Đừng, nàng ở đây chờ ta, có đi thì cùng đi!

- Chứng kiến cảnh gai mắt, ta sợ sẽ đánh chết ả.

- Ta sẽ một lời nói rõ với nàng ta

Điểu Nhi cuối cùng cũng đến chỗ đại hoàng, lần này có vẻ biết điều hơn, thủ lễ

- Thần tham kiến hoàng hậu nương nương!

- Không cần đa lễ!

- Tử Long...

Điểu Nhi chưa kịp nói gì liền bị Kim Tử Long chặn lại

- Nàng sau này đừng tìm ta nữa, thái tử phi tương lai của ta rất ghen!

------------------------

Vote cho Nữ đi mọi người

Có ai list ra dùm mình danh sách tuồng có #LongMy không? Cho Nữ xin với, dành lên những đêm buồn cùng thức trắng với couple (đêm nay)

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro