Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại hoàng, Điểu Nhi chàng đã định liệu ra sao rồi?

- Nàng đừng đánh trống lãng.

Kim Tử Long giận dữ đi đến ngồi xuống giường. Đừng tưởng là chàng có thể dễ dàng cho qua chuyện này. Tên Võ Minh Lâm đó rõ ràng là sói, cừu non ngây thơ như nàng sao không biết tránh né.

- Đánh trống lãng gì chứ, chàng làm ta không hiểu.

- Tên cẩu quan đó! Nàng nên tránh xa không thì nàng đừng trách thái tử ta độc ác.

Thoại Mỹ bật cười, thì ra thái tử này là đang ghen. Chà chà mà trong khí chất ghen cũng hơn người lắm à nha.

- Còn tưởng chuyện gì, tiểu tử đó còn nhỏ tuổi hơn cả chàng, ta không thèm lưu tâm đâu!

- Nàng biết như vậy thì tốt. À hay là đêm nay để Thái tử ta thị tẩm nàng coi như chuộc lỗi vậy.

Thoại Mỹ nghe thấy liền giật mình. Tên sắc lang này không định tha cho nàng ngày nào yên ổn hay sao.

- Sắc lang, chàng ngày nào không hành hạ ta hôm nay còn ra vẻ trịnh trọng đòi thị tẩm.

Thoại Mỹ nói tiếp

- Nghỉ cũng nực cười. Chàng chưa lập thái tử phi mà ngày nào cũng thị tẩm Hoàng hậu là ta. Xem ra thật là lạ!

Biết được nàng đang châm chọc mình. Tiểu bảo bối này quả thật rất đáng gờm, miệng lười sắc bén.

- Nhưng mà, ngày nào cũng thị tẩm là vậy. Sao mà nàng vẫn chưa mang Long thai nhỉ?

Thoại Mỹ nghe thấy mặt liền biến sắc. Tên Kim Tử Long này đúng là không sợ trời không sợ đất. Dám trước mặt mẹ kế đòi có con.

- Cha ngươi còn sống sờ sờ kia kìa. Đừng có mà quá quắc.

Kim Tử Long mặt bỗng trở nên xảo huyệt. Không biết từ bao giờ hắn lại có thêm loại biểu cảm này. Trông hết sức tàn ác giống hệt cha hắn.

- Đợi một ngày tên ác ma đó về đây. Ta một bước thủ tiêu hắn.

( Tỷ tỷ, tỷ quên hình tượng mong manh dễ vỡ rồi kìa)

Nhắc mới nhớ. Nàng nhanh chóng ngã vào lòng hắn, dù sao thì yểu điệu thục nữ thì quân tử mới hảo cầu chớ.

- Long. Chàng làm thiếp sợ!

- Ngoan. Chỉ cần có nàng, chuyện gì ra cũng sẽ làm!

Thoại Mỹ xao động trong lòng. Hài tử của nàng ngày càng dẻo miệng.

- Ta nghe nói, đại đế sắp hồi cung. Chàng định liệu thế nào?

Kim Tử Long ngồi xuống, kéo nàng vào lòng nói tiếp.

- Lần này chinh chiến Đại đế chắc hẳn đã hao tốn rất nhiều binh mã, sức lực cũng hao phí tám phần. Đợi lúc ông ta dưỡng thương, ta ngày ngày dâng "thuốc quý" cho hắn uống. Không sớm thì muộn cũng sẽ băng hà. Lúc đó ta và nàng đường đường chính chính thành thân!

Hảo hảo. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Quả là xảo quyệt không thua gì cha của mình nha. Xem ra lần này Đại đế chết chắc. Đúng là không chọn lầm người mà, nàng vừa mở miệng, hắn đã lập tức muốn giết kẻ thù của nàng. Xem ra tình Kim Tử Long đối với Thoại Mỹ chất cao như núi, đến nỗi ruột rà máu mủ cũng không qua khỏi.

- Chàng quả là thông minh, có tố chất của một bậc đế vương mà!

Thoại Mỹ vừa nói. Tay cùng lúc choàng qua cổ chàng.

- Ta vì nàng chuyện gì cũng dám làm, nàng không thưởng gì cho ta sao?

Thoại Mỹ nâng mặt kiêu hãnh nói

- Có được ta là phước mười đời nhà ngươi rồi. Còn đòi hỏi gì nữa chứ!

Kim Tử Long trưng lên vẻ mặt của soái làm Thoại Mỹ giật mình buông tay đẩy hắn ra khỏi người. Tính ra ngay từ đầu là nàng chủ động ôm hắn, giờ lại định bỏ chạy.

- Đại đế cũng sắp về ta phải tranh thủ chứ, hôm nay nàng không thoát nổi đâu!

Kim Tử Long nhào đến ôm lấy nàng đặt lên giường, sẵn tiện đang ở tư phòng của nàng, rất tiện để hành sự.

Kim Tử Long bắt đầu hôn nhưng không hề nhẹ nhàng mà rất là mạnh bạo, đôi môi này không ngừng quyến dụ hắn, cám dỗ hắn khiến hắn mê luyến không thể rời. Hắn hôn mạnh, ướt át làm Thoại Mỹ hô hấp trở nên khó khăn nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp trả. Lâu lâu lại phát ra tiếng thở, tiếng rên nhẹ làm hắn vô cùng kích thích. Đêm nay trăng thanh gió mát, kích tình dâng cao nên có hai người cứ mãi bám lấy nhau.

Không hề yên phận, hai bàn tay hắn trượt dài từ cổ xuống khuôn ngực đầy đặn của nàng rồi dừng tại đây. Không ngừng xoa nắn, đụng chạm, nàng vì nhạy cảm nên cả cơ thể run lên từng đợt theo những chuyển động của hắn. Mỗi động tác của hắn đều khiến nàng chuyển động, khẽ ưỡn ngươi như muốn đáp trả. Chính vì vậy mà đã khơi dậy dục vọng trong hắn, kích tình dâng cao. Kim Tử Long chính là bị Thoại Mỹ mê hoặc đến chết.

Kim Tử Long môi vẫn hôn, nhưng tau vẫn hoạt động lột sạch sẽ những thứ vướng bận trên người nàng. Hắn dừng lại, nhìn ngắm cảnh xuân khiến hắn không ngừng mê đắm rồi nở một nụ cười tà mị.

- Hoàng hậu, nàng càng ngày càng hư hỏng, chưa gì mà đã ướ... Cả rồi!

Bỗng nhiên không được hắn động chạm, một cảm giác hết sức trống vắng.

- Đều là do tên thái tử nhà ngươi

- Vậy thì thôi, ta không làm nữa.

Gương mặt Thoại Mỹ hiện lên nét khó chịu. Đã đi đến cảnh này, quần áo cũng lột sạch, hắn định làm nàng chết vì tức hay sao.

- Năn nỉ ta sẽ tiếp tục!

Nàng là sắp khó chịu đến chết rồi nên nhường hắn lần này, người xưa có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

- Long, ta muốn ... Chàng!

Giọng nói nàng trong như suối ngọc lại xen chút mê luyến. Kim Tử Long không cưỡng lại được lập tức trèo lại lên người nàng.

Hắn tìm đến nơi tư mật, nàng cũng vì thế mà không ngừng kêu la. Kĩ thuật của hắn ngày càng tiến bộ nha.

- Long...ưmmm... Đừng như vậy.... Ta muốn... Chàng

Sau khi nghe thấy hắn rời khỏi nơi xinh đẹp kia. Là mỹ nhân của hắn muốn hắn rồi, kích tình dân cao hắn đẩy mạnh vào người nàng, phút chốc đã ở bên trong nàng.

- Ưm...

Hắn từ từ di chuyển, từ nhẹ nhàng rồi chuyển sang mãnh liệt. Nàng ở dưới thân không ngừng rên la kích thích hắn. Hai tai không yên phận mà đặt lên chỗ đang nhô cao kia.

- Gọi tên ta, Tiểu Mỹ!

- Long... ưmmmm

Đang cuồng nhiệt, chuyển động mãnh liệt thì hắn bỗng dừng lại. Cuối xuống ôm lấy cơ thể nàng đang ướt đẫm mồ hôi.

- Bảo bối, ta muốn cùng nàng sinh hài tử!

- Thiếp... Thiếp cũng vậy.

Hắn đặt nàng nằm xuống, tiếp tục hành sự. Lần này lại vô cùng mãnh liệt. Hắn ra vào bên trong nàng, Thoại Mỹ vì vậy mà không ngừng phát ra những tiếng rên tà mị.

- Thoại Mỹ, ta sẽ cùng nàng có con, chỉ với một mình nàng thôi. Cả đời này chỉ có mình nàng là thê tử.

- Tử Long... Aaaa

Nàng cảm nhận được thứ đó ở bên trong nàng, ấm nóng và đầy tình yêu của Kim Tử Long. Phải, lần này hắn và nàng đã thật sự hòa quyện lại làm một, tinh hoa của hắn đã ở bên trong nàng, trở thành kết tinh của tình yêu. Nàng sẽ không hối hận vì đã chấp nhận cùng Kim Tử Long.

Nàng yêu hắn và hắn cũng vậy, mặc kệ sau này có như thế nào, thiên hạ sẽ mỉa mai ra sao, nàng chỉ muốn đời này kiếp này có sống thì được sống cùng hắn, chết cũng nguyện chung mồ.

Tưởng chừng như đã kết thúc nhưng nàng đã sai lầm. Hắn lại lôi nàng ra tiếp tục hành hạ suốt cả đêm. Hắn phát tiết một lần, hai lần, ba lần rồi lại bốn lần.

- Tử Long, chàng muốn ta chết vì kiệt sức phải không?

- Không bảo bối. Ta chỉ là muốn chắc chắn sẽ giúp nàng mang Long thai mà thôi.

- Ngụy biện. Kim Tử Long ta cấm túc chàng!!!!!!!

-----------------

Mấy nay bỏ bê Long Mỹ của tui quá!! Như Nữ đã nói, fic này nhất định sẽ không ngược (mạnh miệng lắm, tới lúc hứng lên cũng ngược à)

Vote cho Nữ đi xị em xinh đẹp ơi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro