Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Hoàng Long...

- Cấp báo, cấp báo...

Bên ngoài có một tên lính canh hớt hãi chạy vào, chắc chắn là có chuyện hệ trọng.

- Bẩm Thái tử... Hoàng thượng trên đường hồi triều, đã băng hà!

Một cơn chấn động lan rộng khắp đại điện. Đại đế băng hà, sao lại đột ngột đến thế.

- Người nói sao, phụ hoàng ta sao lại băng hà. Cẩn thận nói, nếu không ta chém!

Kim Tử Long từ lúc nào đã không còn bình tĩnh ngồi trên long ngai.

Thoại Mỹ cũng chẳng khá hơn. Có hơi bạc tình, nhưng khi nghe tin, hoàng hậu thoáng có chút vui mừng.

- Hoàng thượng trên đường hồi triều đã cũng mấy trăm quân lính còn sót lại gặp phải dịch bệnh. Không kịp cứu chữa đã băng hà, nay được đưa về đến cổng tử cấm thành rồi thưa thái tử.

Suốt một tháng trôi qua. Cả nước chìm trong màu tan tóc. Hoàng thượng băng hà nên chuyện Thái Tử lên ngôi vua là điều đương nhiên, các cung tần mỹ nữ, cũng phải được "mang" theo hoàng thượng.

Trên danh nghĩa là như vậy nhưng thực ra còn sót lại một người. Là hoàng hậu, hiện đang được giấu trong cung thái tử. Đại đế chết, tưởng rằng mọi chuyện có thể dễ dàng hơn nhưng không, phải làm sao nghĩ ra cách để thuận lòng người, thuận với luân thường đạo lý.

Thái tử sau khi giải quyết xong tấu chương đã lập hồi cung, xem ra còn giấu giấu giếm giếm hơn trước, đi một mạch đến một căn phòng bí mật.

- Thoại Mỹ. Ta về rồi!

Hoàng hậu thấy vậy vui mừng đi đến bên cạnh, nũng nịu trong lòng Kim Tử Long.

- Triều chính vất vả lắm không chàng?

- Vất vả! Không có nàng lại càng thêm vất vả!

Thoại Mỹ ở trong lòng Kim Tử Long cười khổ.

- Chẳng lẽ ta cứ sống như vậy cả đời sao?

Kim Tử Long thấy mỹ nhân của mình như vậy. Quả thật trong lòng như có trăm ngàn mũi kim đâm vào. Chàng giờ là vui một nước, ở trên vạn người nhưng chỉ dưới một người đó chính là nàng thôi. Kim Tử Long lương tâm cắn rứt, đến một danh phận cũng không thể cho nàng.

- Long! Sao chàng im lặng? Ta muốn hỏi một chuyện.

- Ta đang suy nghĩ bân quơ. Chuyện gì nàng cứ nói.

Kim Tử Long đem Thoại Mỹ ngồi lên người, bàn tay độc chiếm cả thân thể.

- Chàng có khi nào phụ ta không?

- Ta thà phụ thiên hạ chứ nhất tâm không phụ nàng!

Lời Long đế nói như đinh đóng cột.

- Ta nghe nói, công chúa Tây Lương quốc là muốn gả cho chàng?

- Ta không để tâm

Kim Tử Long bình thản trả lời.

- Đem con gái để hòa thân với ta, đổi lấy sự giao hòa của hai nước. Xem đi xem lại vẫn là muốn trục lợi.

Thoại Mỹ tay xoa xoa thái dương Kim Tử Long.

- Vậy chàng có đồng ý không.

Kim Tử Long ánh mắt thâm trầm đầy chân ái nhìn Thoại Mỹ.

- Nếu nàng muốn ta liền lập nàng thành Hoàng hậu.

- Thiếp dĩ nhiên muốn. Nhưng làm sao có thể chứ!

Thoại Mỹ trầm buồn đi đến bên giường. Suốt một tháng nay chỉ lòng vòng ở đây, nàng sắp phát điên lên rồi.

- Ta là vua một nước, có chuyện gì không thể chứ? Ai bàn ra tán vào, ta lập tức mang ra chém đầu.

Kim Tử Long nói tiếp.

- Chỉ cần nàng vui vẻ. Ở bên cạnh ta cùng ta yêu đương sâu đậm đến trọn đời!

Thoại Mỹ nghe những lời này trái tim rung chuyển. Thật sự bị chàng làm cho cảm động đến sắp khóc. Thâm tình chàng, nàng nhất định phải giữ cho mãi sâu đậm.

- Tử Long. Suốt đời này, chàng chỉ yêu mình ta thôi, được không?

- Nhất định!

- Không được lập phi! Ta không chịu được cảnh chia sẻ chàng cho bất cứ ai

- Nhất định!

- Ưm....

- Nàng đừng nói nữa! Dù là chuyện gì. Đối với nàng ta cũng nhất tâm đồng ý!

Trời cũng sập tối. Thoại Mỹ nghe ra được là Kim Tử Long lại muốn cùng nàng ở trên giường. Giờ muốn chạy cũng chẳng thoát nổi đành chịu trận.

Kim Tử Long hai tay đặt nàng lên giường. Lần lượt quần áo được lột sạch sẽ. Nàng cũng đã quen với hành động của tên sắc lang này.

Kim Tử Long môi hôn cuồng nhiệt, từ môi đến cổ, rồi đến chỗ cao cao ở trên người nàng. Hắn nhất định là muốn ở trên người nàng để lại bao nhiêu là vết xanh đỏ.

Từ từ tìm xuống thân dưới nàng, hắn mới nhận ra. Kêu trời không thấu. Bị nàng chơi một vố to.

- Nàng đến rồi à?

- Phải, ta quên mất nói với chàng!

Kim Tử Long bị nàng làm cho cụt hứng suýt chút nữa thì nổi giận.

Thoại Mỹ thấy ra là hắn giận lại nũng nịu chơi trò giận ngược

- Ta làm gì sai mà bị ngươi giận hờn như vậy hả? 

- Nàng đem mỡ treo trước miệng mèo, xong rồi tạt ta một gáo nước lạnh, thử hỏi sao ta không khó chịu chứ?

Thoại Mỹ phồng má nói tiếp

- Là do thân thể ta như vậy, giờ ngươi có là vui cũng không thay đổi được

- Nếu mà ngươi muốn thì đi mà tìm người khác đi, ta không tiếp.

Biết là chọc giận thỏ con biến thành hổ dữ rồi. Tử Long liền xuống giọng nhỏ nhẹ

- Thôi thôi, ta không dám. 

- Giờ không được thì không được, mặc y phục vào, ta chỉ ôm nàng ngủ thôi.

Thoại Mỹ khẽ cười rồi lại nghiêm mặt, chọc tên hoàng đế này cũng vui lắm nha.

- Ngươi đừng tưởng là hoàng thượng rồi thì ta sẽ sợ. Đừng có mơ, đi mà tìm người khác đi

Kim Tử Long ôm lấy cả thân thể bảo bối. 

- Ta xin lỗi nàng, giờ ngủ thôi. 

Next... Ngày Sắc Phong hoàng hậu

Cả kinh thành được phen rầm rộ, hoàng thượng mới đăng cơ trước nay chưa từng nghe qua chuyện có để tâm đến nữ nhân nếu không muốn nói là trước nay không gần nữ sắc. Nay lại một bước sắc phong nữ nhân nào đó thành Hoàng hậu, quả là chuyện thần kỳ.

Thoại Mỹ thân mặc Phụng bào màu đỏ, son đỏ, mắt phượng mày ngà xinh đẹp quyền lực tựa như Võ Tắc Thiên hoàng đế ngày xưa lúc sắc phong làm hậu, tính ra, nàng và bà ta vốn là có chút giống nhau. Nàng có chút hồi hộp lo lắng, làm vợ của cha, giờ lại tiếp tục làm vợ của con. Không biết người đời sẽ xem nàng thành ra cái gì.

Kim Tử Long từ bên ngoài bước vào, thân vận Long bào, cao cao tại thượng, khí thế ngút trời. Vậy mà lại say đắm ngắm nhìn nữ nhân trước mắt không rời. Thử hỏi trên đời này, có ai đẹp bằng nàng hay không? Chàng đúng là phước đức mấy đời tu được, vừa có nàng lại vừa có thiên hạ. Nhìn ra được nàng đang có lo lắng.

- Đã có ta ở đây, nàng không phải lo! Chỉ cần xinh đẹp, ở bên cạnh ta!

- Tử Long, ta không sợ, được ở bên chàng, ta có chuyện gì cũng không màng!

Kim Tử Long mỉm cười rồi chấm chấm thiên lên trán của nàng, từ nay, nàng đã là hoàng hậu của chàng rồi.

- Ngoan lắm, ta đi thôi. Ta nôn nóng được ở trước mặt mọi người gọi nàng là hoàng hậu!

- Tử Long!

Thoại Mỹ yêu chiều gọi tên chàng

Tại Hoàng Long điện, văn võ bá quan đang nhốn nháo không biết hoàng hậu là ai. Xem ra hoàng thượng bí mật như vậy, quả thật không phải là người bình thường.

Cuối cùng cũng đến.

Kim Tử Long hoàng đế bên ngoài cầm tay một nữ nhân từ từ bước vào. Từng bậc thang của tử cấm thành được trải thảm đỏ. Binh lính và các quan nhỏ cuối rập người không dám nhìn mặt Hoàng hậu. Thế mới thấy tiết thay, đám người kia bỏ lỡ tiên nữ giáng trần rồi.

Bên ngoài bước vào, cả hai cùng nhau đi đến ngai vàng. Một quãng đường ngắn nhưng lại cảm giác rất xa. Quan trong triều đình được một phen sửng sốt. Hoàng hậu kia, không phải là Hoàng hậu của tiên đế hay sao, vậy tính ra là mẹ của Long đế. Loạn hết rồi!

- Trẫm miễn lễ, các khanh mau bình thân!

- Hôm nay là ngày ta sắc phong Trương Thoại Mỹ làm hoàng hậu, muốn cùng ra mắt bá quan văn võ. 

- Bệ hạ...

Có một tên quan định lên tiếng liền bị Long đế cắt ngang

- Ta đã chọn nàng, nếu ai có ý nói ra vào, lập tức mang ra chém.

Kim Tử Long còn nói thêm

- Kể từ nay, thấy hoàng hậu cũng như là thấy ta, các người ai dám thất lễ với hoàng hậu, liền được ban chu di cửu tộc.

Nói xong Kim Tử Long quay sang yêu chiều nhìn nàng.

- Hoàng hậu, các khanh chờ nghe nàng nói!

- Ta chỉ mong được lòng của các quan, ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc hoàng thượng, lo toan chuyện hậu cung là được rồi!

Kim Tử Long dang tay ôm lấy thân nàng

- Không còn chuyện gì nữa ta bãi triều.

-----------------

Thi xong rồi chị em ơi nhưng Nữ vẫn chưa hết nhạt là sao?

Nữ không phụ Hóa nhưng sao Hóa nỡ phụ Nữ huhu

Vote nhoaaaaaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro