Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng hậu, nàng tỉnh rồi à?!

- Đã có chuyện gì, đại hoàng?

Thoại Mỹ lờ mờ tỉnh dậy, trời lúc này cũng đã chập tối. Nàng nhìn thấy Kim Tử Long ngồi bên cạnh. Sát khí đằng đằng, đôi mắt như muốn ăn Thoại Mỹ vào trong.

- Nàng lúc sáng sớm đã đi đâu?

Kim Tử Long lạnh lùng hỏi. Thoại Mỹ đang có chút lo lắng, tên tiểu tử này hôm nay rốt cuộc là ăn phải thứ gì.

- Ta ở Kim Long cung dạo vườn hoa. Đã làm gì nên tội mà giờ chàng lại mặt nặng mày nhẹ với ta như vậy?

Thoại Mỹ uất ức sấp khóc đến nơi. Đã có bao giờ hắn lạnh lùng với nàng như vậy đâu chứ.

- Nàng chỉ có ở hoa viên thôi sao?

- ....

Kim Tử Long bỗng nổi trận lôi đình giận dữ đập bàn. "Rầm" một cái khiến Thoại Mỹ đang ở trên giường cũng khiếp sợ nhưng khổ nỗi thân thể nàng như không chút sức lực. Nàng định rời khỏi giường như ầm một cái, lại ngã.

Kim Tử Long vội vàng đến đỡ lấy thân ngọc, đưa nàng trở lại giường nhẹ giọng hơn nói.

- Nàng thân thể còn yếu, nên ở yên trên giường.

Thoại Mỹ nhăn mặt đầu óc nàng rối tung.

- Rốt cuộc là có chuyện gì. Chàng không mau nói.

Kim Tử Long thở hắt ra, kiềm chế lửa giận nói.

- Nàng hít phải phấn hoa Hà Bách. Lúc sáng đã đến Đông cung tìm ta nghĩ chuyện ở trên giường.

Thoại Mỹ trở nên kinh hãi. Nàng vì sao lại như vậy.

- Ta... Tại sao lại hít phải thứ đó.

- Chắc chắn là Điểu Nhi, là ả ta hại nàng.

Lại Điếu Nhi, nước sông không phạm nước giếng, lại đụng đến hoàng hậu, đại hoàng chắc chắn sẽ tính sổ với nàng ta hậu hĩnh.

- Long... Vậy là ta đã....

Thoại Mỹ cuối gầm mặt ngượng ngùng. Dù đã cũng hắn ở trên giường mỗi đêm nhưng nghĩ đến cảnh nàng chủ động câu dẫn hắn làm chuyện đó, quả thật là mất thể diện.

- Chưa kịp... Nàng đã lăn ra ngủ. Nhưng mà trước khi ngủ, tiểu hồ ly nàng đã câu dẫn ta rất nhiều lần.

- ....

- Cũng may là nàng chưa bị nam nhân khác hãm hại.

Thoại Mỹ nhớ lại, là Điểu Nhi cô ta dám hại nàng. Suýt chút nữa nếu không có Tử Long, chắc nàng đã nhơ danh muôn đời.

- Tử Long, ta thật sự sợ. Nhỡ lúc đó ta không dùng chút lý trí còn lại đến tìm chàng chắc đã thất tiết...

Nghĩ đến đoạn này, Kim Tử Long lại thêm phần căm giận. Nữ nhân của chàng suốt đời là của chàng, đằng này lại còn là một tiểu bảo bối mê người như thế này. Điểu Nhi cô có quyền gì mà dám động vào Hoàng hậu? Lần này Kim Tử Long nhất định đòi lại công bằng cho nàng.

- Tử Long! Chàng đi đâu? Lại bỏ mặc ta một mình.

Thấy Tử Long đùng đùng rời khỏi, Thoại Mỹ dùng chút sức còn lại đến ôm lấy chàng.

- Mỹ Nhi, ta không thể để nàng chịu thiệt thòi được.

"Mỹ Nhi" hai tiếng này nghe sao thân thương, êm dịu đến lạ. Ở chốn hậu cung tranh quyền đoạt thế này, đã bao lâu rồi nàng mới nghe được hai tiếng gọi nhẹ nhàng thân thương này.

- Tử Long. Ta thật không hối hận khi đời này trao cho chàng.

Kim Tử Long bỗng thấy lòng dịu lại. Câu nói này của Thoại Mỹ thật sự có sức nặng, rất thâm tình.

Nếu nàng đã không ngại trao cả đời cho ta thì ta cũng nhất định giữ nàng bên cạnh cả đời.

- Điểu Nhi phải là đích thân ta xử lí. Nàng ở lại Trường sinh cung. Xong việc ta sẽ về ngay!

Rồi Kim Tử Long ôm lấy Thoại Mỹ nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một nụ hôn. Cảnh vật lúc này cũng bỗng trở nên hữu tình.

Đại Hoàng vừa rời khỏi cung, hoàng hậu nhanh chóng đã thoát khỏi vai diễn. Quả thật không ngờ, hạ Điểu Nhi lại dễ dàng đến vậy. Ả nô tỳ đó tưởng mình là phượng hoàng hay sao, xem ra còn thua Thoại Mỹ nàng trăm bậc.

Đúng thật chính là Điểu Nhi đã hại nàng nhưng rồi bị nàng nhìn thấy. Chính mắt nàng cùng cung nữ đã vô tình thấy Điểu Nhi rải phấn hoa Hà Bách lên những cây mẫu đơn yêu thích của hoàng hậu ở Kim Long cung. Lúc này Thoại Mỹ bỗng nhớ lại, bóng đen đêm qua chắc chắn là ả. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, là ngươi hại ta trước nhưng mà không may là Thoại Mỹ nàng đã thấy cả rồi.

Nàng tương kế tựu kế giả vờ hít phải phấn hoa, chỉ cần đến tìm đại hoàng làm ra vài nét quyến rũ. Nhưng mà có trời mới biết là nàng ngượng ngùng đến mức độ nào vậy nên mới ra chiêu ngủ gật trước khi ra sa trường.

Cái gai trong mắt cuối cùng cũng do chính tay nàng nhổ bỏ.

Nghĩ cũng nực cười, Thoại Mỹ nàng đến giờ mới biết mùi vị của cung đấu, tranh sủng là như thế nào.

Thoại Mỹ thảnh thơi ở trên giường chờ tin tốt. Thái giám bên cạnh cho hay là nghe đâu Điểu Nhi bị giam vào ngực thất, nay mai chắc sẽ chôn đời nơi lãnh cung tâm tối. Còn nghe đâu lúc xét xử nàng ta còn khóc lóc chối tội nhưng đại hoàng quả thật không tin. Cương quyết xử cho ra chuyện.

Thật không uổng công Thoại Mỹ ta dưỡng chàng từ nhỏ. Kim Tử Long à!

- "Cốc... Cốc... Cốc..."

Bỗng từ ngoài vọng vào tiến gõ cửa

Thoại Mỹ không biết tại sao bỗng bật cười. Tên tiểu tinh này lúc nào cũng bá đạo chiếm hữu nàng, nay lại giả vờ ngoan ngoan lễ phép gõ cửa. Không lẽ đã ăn trúng thứ gì.

- Vào đi!

Thoại Mỹ đứng dậy đi đến bên cửa nói tiếp

- Kim....

- Thần là Võ Minh Lâm, xin khấu đầu ra mắt hoàng hậu nương nương!

Không phải là Kim Tử Long mà là một nam nhân khác. Trong bề ngoài rất khôi ngô tuấn tú, so với Kim Tử Long cũng một chín một mười. Có điều hắn quả thật là tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực hơn tên thái tử kia. Suốt ngày lạnh lùng lầm lầm lì lì.

- Ngươi là có việc gì?

Thoại Mỹ ngập ngừng hỏi.

- Được lệnh thái tử thần đến đây để bảo vệ hoàng hậu.

Tên thái tử đó hôm nay lại dám đưa người đến bảo vệ Thoại Mỹ, lại còn là nam nhân, lẽ nào hắn là không để tâm đến Thoại Mỹ nàng nữa.

- Được rồi, không cần đâu, trước giờ đại đế không chấp nhận việc ta có nam nhân ở trong Trường Sinh.

Võ Minh Lâm nghe vậy bỗng nở một nụ cười tà mị.

- Vậy thái tử thì được đến tư phòng của hoàng hậu mỗi ngày ạ?!

Hắn nói trong câu nói có chút lạ kì. Nhìn hắn có vẻ như biết rất nhiều chuyện

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Thần năm nay vừa tròn 22 tuổi.

Thoại Mỹ không kém cạnh bất cười lại nụ cười sắc sảo.

- Võ Trạng, thật không hay ta lại không thích những người trẻ hơn tuổi hầu cận.

Võ Minh Lâm bỗng nhoẻn miệng, thầm nói.

- Giả tạo, còn thái tử thì được sao?

Thoại Mỹ liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới. Cũng là một vẻ khôi ngô tuấn tú khí chất hơn người. Nhưng tiếc là hoàng hậu này chỉ yêu có Kim Tử Long thái tử mà thôi.

Cửa tư phòng toan mở, Kim Tử Long đến vô tình như bắt gian một đôi vụng trộm. Đôi mày nhíu lại. Thật sự là vẻ không hài lòng. Rõ ràng là người đã căn dặn nên tránh xa hoàng hậu hơn 5 bước, nhưng giờ lại ở cạnh không quá hai bước chân. Thật sự muốn chém bay đầu tên võ trạng này.

- Ngươi sao lại ở đây. Chẳng phải tư phòng của hoàng hậu không phải là nơi ngươi nên đặt chân vào.

Võ Minh Lâm nhoẻn miệng cười trào phúng rồi lui ra.

- Thần xin phép ra ngoài.

Đôi mắt hình diều hâu nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ. Lạnh cả người. Tên thái tử này khi ghen cũng không thua kém nàng đâu nha!

--------------

Tháng tư có gì hot ko nèo????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro