Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Long, mau dậy, đến giờ lâm triều!

Thoại Mỹ lây lây nam nhân đang ôm nàng ngủ say như chết kia. Đúng là đêm thì làm việc sáng lại ngủ bù mà.

- Hoàng hậu, nàng mới sáng sớm đã ồn ào quá. Cùng ta ngủ chút nữa.

Kim Tử Long hôm nay quả thật là chán sống rồi đúng không? Thoại Mỹ nàng chính là đang làm nhiệm vụ của một hoàng hậu đó. Hoàng đế mà bỏ bê  triều chính lập tức bị quy chụp là do hoàng hậu mê hoặc quân vương. À mà khoan, nếu vậy thì có liên quan gì đến nàng nhỉ. Thân nàng là mẹ của hắn mà chứ đâu phải vợ. Kim Tử Long, hoàng hậu nàng đã có ý tốt chỉ tại người không chịu nghe theo thôi đó.

- Ngươi ở đó mà ngủ, hoàng hậu ta đi

Dỗi rồi dỗi rồi, hoàng hậu nàng là đang dỗi rồi đó còn không mau xin lỗi

- Ấy...ấy khoan, ta đùa với nàng một chút đã vội trách ta rồi à?!

- Ngươi đi mà đùa với Điểu Nhi đi, ta chỉ là kẻ lắm lời mà thôi.

Kim Tử Long rời giường bước đến bên Thoại Mỹ, gắt gao ôm lấy nàng. Mới sáng sớm hít hà mùi hương trên cơ thể nàng lại muốn cùng nàng ở trên giường. Đúng là sắc lang hết chỗ nói.

- Sao ngươi không mau gây dựng binh mã, đại đế có lẽ sắp hồi đô rồi.

Thoại Mỹ ở trong vòng tay Kim Tử Long, gương mặt lộ vẻ gấp rút, đắn đo.

- Ta đang thu phục văn tướng trong triều đình, nhưng mà binh mã đại đế mang đi gấp 2 lần ở triều đình.

Kim Tử Long cặn kẽ nói

- Vậy chàng định thế nào?

- Ta cũng đang rối rắm, nàng đừng hối thúc. Nếu quá căng thẳng ta sẽ trút hết lên nàng đó.

Kim Tử Long ám muội hít mùi hương từ nơi cổ nàng. Thái tử sao lại biến thái đến mức này. Hoàng hậu rợn người vì những hơi thở nam tính của thái tử.

- Mới sáng sớm. Ngươi lại định ăn hiếp ta!

Kim Tử Long lại siết chặt nàng hơn.

- Không hề. Ta là đang yêu thương nàng!

Thoại Mỹ liền thoát khỏi vòng tay của Kim Tử Long. Sói ở cạnh bên, hoàng hậu nàng phải mau chạy thôi.

- Ta đi thay y phục.

- Để ta giúp nàng!

- Biến thái, ta không cần.

Thoại Mỹ chạy ào ra khỏi tư phòng của thái tử, bỗng chốc vì hắn mà quên mất mình là hoàng hậu.

Hoàng hậu ngây thơ quá. Tiểu nhân rình rập có lẽ thấy được gì rồi. Điểu Nhi quả là nghi ngờ không sai. Hoàng hậu dám làm chuyện tày trời. Nhưng mà rõ ràng là có uẩn khúc, chẳng lẽ họ không phải mẹ con ruột. Cũng đúng, hoàng hậu còn trẻ đẹp xuân sắc như vậy, lẽ nào lại có đứa con lớn đến thế. Lẽ nào, là kế mẫu! Đúng rồi, rất có khả năng, họ không có huyết thống.

- Hai người quả là xui xẻo để Điểu Nhi ta biết chuyện. Để xem ta sẽ chơi chết hai người!

Điểu Nhi lộ ra vẻ mặt gian tà, trong đầu đang suy tính âm mưu.

Next... Tại Hoàng Long điện

- Sao? Đại đế sẽ ở lại chiến trường thêm một thời gian do bất ổn à?

Kim Tử Long hét lên, không biết là đang vui hay đang buồn. Tính ra đây lại là tin mừng.

Hoàng hậu, có lẽ là ông trời giúp ta rồi.

- Nếu đã không còn việc gì ta...

Kim Tử Long đang định nhanh chóng giải quyết xong để về bên hoàng hậu nhưng giữa chừng lại bị tiếng của một nam nhân cắt ngang.

- Thái tử thần có điều xin được chấp thuận.

Là Võ Minh Lâm nguyên soái

- Được!

Kim Tử Long không thoải mái ném về hắn ánh mắt sắc nhọn.

- Trường sinh cung của hoàng hậu đêm qua có thích khách, xin thái tử cho thần được theo bảo vệ hoàng hậu.

Kim Tử Long kinh hãi. Trường Sinh cung đêm qua có người đột nhập sao. Tạ ơn trời đêm qua bảo bối đã ở bên chàng.

- Sao?

Bá quan văn võ trong triều gật gù tán thành ý kiến của Võ tướng. Hoàng hậu xinh đẹp như vậy lại thông minh hiền hậu, lỡ có chuyện gì sẽ không tìm được người thứ hai trên đời.

- Các khanh thấy thế nào?

Kim Tử Long hỏi ý triều thần.

Có lẽ ai cũng gật gù tán thành. Thôi chàng sa bẫy mất rồi. Tên Võ tướng này từ lâu rõ ràng là đã có ý với hoàng hậu. Nay lại đem mỡ dâng lên miệng mèo. Hoàng hậu, nàng đừng làm Kim Tử Long thất vọng.

- Thôi được, nhưng nên nhớ, người là hoàng hậu. Ngươi lúc nào cũng phải cung kính đứng cách xa người 5 thước.

Võ Minh Lâm nghe thấy miệng hiện lên ý cười.

- Thần đã rõ, chỉ có thái tử là được phép gần gũi hoàng hậu.

Như bị nói trúng tim đen, Kim Tử Long bỗng giật người. Rõ ràng là rất bình thường, mẹ con thì được quyền gần gũi là đương nhiên. Thế nhưng, người ta nói không sai, có tật giật mình, Kim Tử Long đã không còn suy nghĩ được thông suốt.

- Hoàn sự bãi triều.

Chậm chút nữa chắc Kim Tử Long ta sẽ truyền lệnh chém chết tên võ tướng kia.

- Thái tử, có bồ câu đưa thư từ chiến trường.

Một tên thái giám hớt hải trên tay cầm mảnh giấy được xếp nhỏ.

Chàng không nói chỉ nhận lấy mảnh giấy từ tay hắn. Không biết là đại đế viết gì trong này.

- Đại hoàng. Ta có lẽ sẽ còn ở lại phương Bắc lâu dài do phải mở rộng bờ cõi. Con ở triều đình nhất định phải thay ta quản lý mọi chuyện thật tốt. Con cũng đã lớn, hãy tuyển cho mình một vị thái tử phi xinh đẹp đi, khi trở về ta thật là muốn có cháu ẩm bồng. Còn nữa, kế mẫu của con, nàng ấy vẫn yên ổn ở Trường Sinh cung chứ? Con phải cho người chăm sóc dì thật tốt, nhưng hơn hết đừng tìm đến gặp nàng ấy, không may con lại lên cơn nổi trận lôi đình như lúc còn niên thiếu đó. Nhất định phải bảo vệ, chăm sóc dì thật tốt!

Quanh đi quẩn lại thì đại đế cũng là muốn đại hoàng chăm sóc tốt cho hoàng hậu. Đã vậy còn có ý muốn cho hai người không gặp mặt. Nhưng tiếc là không được như ý nguyện đại đế ngài rồi. Kim Tử Long không chỉ gặp mà còn ăn luôn hoàng hậu.

Kim Tử Long ngồi trên ngai rồng ở Đông cung. Xa xa từ phía cửa, có một tiểu hồ ly đang đi đến. Hoàng hậu của chàng đúng là xinh đẹp mê người mà. Đại hoàng còn chưa kịp xong việc nàng đã tự mình tìm đến, đúng quá quá sức đáng yêu.

Nàng ngồi xuống bên cạnh đại hoàng, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, mặt đỏ bừng bừng. Xem ra là có chuyện gì đó.

- Sao lại không nói gì? Nàng có sao không? Ta truyền thái y cho nàng!

Thoại Mỹ bỗng nhiên mất tự chủ, tay kéo lệch áo choàng bên ngoài xuống, hành động này làm đại hoàng không khỏi ngạc nhiên.

- Đại hoàng...a...nóng

Kim Tử Long nhíu mày khó hiểu, mỹ nhân của chàng rốt cuộc là đang có chuyện gì.

- Nàng... Rốt cuộc là có chuyện gì hả bảo bối?

Thoại Mỹ vặn vẹo khắp người, trông qua cảm giác là đang rất khó chịu.

- Ta...đi dạo hoa viên....không biết là đã hít phải thứ gì....

Nàng nói đứt quảng.

- Long....ta khó chịu quá.....thiếp muốn....

Thoại Mỹ nắm lấy cổ áo Kim Tử Long. Tiểu hồ ly này, nàng không biết là trông nàng như vậy lại càng khơi gợi dục vọng trong lòng hắn.

- Hoàng hậu. Nàng cố chịu ta đưa nàng về cung rồi truyền thái y.

------------

Không biết chap sau có chuyện gì không ta là lá la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro