Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra kể từ chuyến đi trở về quê ngoại, tâm trạng mẹ tôi có thể xem như ít nhiều nguôi ngoai. Mẹ cười thường xuyên hơn, để ý hơn các mối quan hệ quanh mình, cũng chẳng còn thường than vắn thở dài mỗi khi xem chương trình tin tức.

Một hôm trong bữa cơm, mẹ nhìn hai con thật lâu rồi bảo so với những hoàn cảnh trái ngang khác, chúng tôi còn may mắn hơn nhiều lắm. Tiệm may không phải thuê mặt bằng vì mảnh đất ấy vốn được ba mua từ trước khi qua đời. Tôi lẫn chị Minyoung lại vốn ngoan ngoãn dễ bảo, chẳng bao giờ làm mẹ phiền lòng, nên cùng lắm chỉ là chịu đựng eo hẹp thêm một thời gian. Ngày mai tươi sáng có thể xa cách chúng tôi vạn trùng, nhưng chỉ cần tất cả các thành viên trong nhà vẫn luôn khoẻ mạnh bình an là được.

Mẹ cũng chú ý chuyện trò với Na Jaemin một cách chủ động hơn. Những ngày không phải ra tiệm may, tôi hay bắt gặp mẹ cùng em rôm rả nói về cách muối kim chi, nấu súp cá minh thái, hay ti tỉ bí quyết làm các món ăn truyền thống khác. Na Jaemin rất biết lấy lòng người khác, năm lần bảy lượt hết lời khen mẹ tôi vừa trẻ trung lại chu đáo, còn có biệt tài nấu nướng thật ngon. Phụ nữ luôn thích nghe những lời êm ái như thế, mẹ dĩ nhiên không hề ngoại lệ, dù trên thực tế, chị Minyoung mới là người đứng bếp thường xuyên hơn cả.

Tôi nhớ Na Jaemin vẫn đang săm soi mấy hạt cơm còn lại trong bát khi mẹ tôi đề cập về cốt lõi hạnh phúc gia đình. Lúc đó tôi chưa hề biết chuyện em trốn nhà, tự mình bỏ đi lang bạt để tận hưởng cảm giác tự do, nên chẳng hề để ý quá nhiều đến cảm xúc thực sự đằng sau ánh mắt lấp lánh như nắng sớm ấy.

Tháng nào Na Jaemin cũng gửi tiền chợ cho chị Minyoung đầy đủ, dù không hiếm mấy hôm liền chẳng thấy tăm hơi. Đến lúc cao hứng ngồi vào bàn ăn cơm, em sẽ tíu tít khen thức ăn ngon tuyệt cú mèo nhưng toàn ăn như lấy lệ rồi tìm cớ chạy biến đi đâu mất.

"Đúng đó, cần nhất là sức khoẻ và gia đình êm ấm sum họp. Con người là tài sản quý giá nhất đó ạ."

Em cười thật rạng ngời, dịu dàng chuyển ánh nhìn về phía tôi. Tôi đã từng tưởng đối diện bản thân giây phút ấy là một Na Jaemin luôn rất đỗi vô tư hạnh phúc, dù cho thế gian vô tình xô đẩy đến đâu.

Nhưng càng gần em hơn, tôi càng nhận ra ngay nỗi cô đơn của Na Jaemin cũng đẹp đẽ đến lạ thường.

Những đêm tuyết rơi rét căm, em vo tròn một mẩu giấy viết mấy từ nguệch ngoạc sang phòng tôi rồi quấn tấm chăn mỏng quanh người chạy tuốt lên sân thượng. Na Jaemin vừa run rẩy vừa lắc lư nghe nhạc khúc Leslie, hi ha cười xinh như một đoá dạ quỳnh khi tôi làm ra vẻ cau có bước đến gần em. "Anh có biết nhiệt độ đang xuống thấp lắm hay không mà lên đây ngồi thế?". Na Jaemin đáp, "Anh biết chứ, nhưng lạnh thế này ngồi tâm sự với em là nhất còn gì."

Khói bám trên từng ngón tay, Na Jaemin chẳng quan tâm đến hoa tuyết rơi trên tóc, cũng chẳng quan tâm tôi. Em hỏi bâng quơ như tự vấn bản thân khi đôi môi tản ra sương trắng. Sẽ ra sao nếu một mai nhân loại phát hiện ra kiếp sống của họ chỉ là ảo ảnh? Nếu địa cầu đến ngày sẽ đầy ắp những nỗi muộn phiền và tan xác thành một đám bụi phiêu diêu trong vũ trụ thì chúng ta có còn gặp lại nhau không? Trong bất cứ dạng thù gì. Jeno, anh chỉ mong lúc đó em đừng quên anh vội. Nhưng nếu cả ảo giác cũng buồn bã như thế thì kiếp người đâu còn gì đáng sống nữa. Em nghĩ có đúng không?

Tôi phì cười vì tâm hồn luôn treo ngược mây cao của Na Jaemin. Những lúc em nghiêng đầu nghĩ ngợi về hành tinh ngôi sao vũ trụ, nghĩ về mình về tuổi trẻ về giấc mơ, là khi em hiện lên trong mắt tôi trong khiết và mộc mạc nhất.

"Anh suốt ngày suy nghĩ những chuyện không đâu."

"Này, chu vi xích đạo lớn hơn chu vi hai cực của địa cầu đến 67 km đó. Đến cả trái đất còn không tròn trịa thì đừng bắt anh tư duy bình thường."

Tôi thích tất cả mọi khoảnh khắc Na Jaemin không giống ai, từng ngày em rời xa như một kẻ chưa hề quen biết rồi lại quay về nói cùng tôi chuyện trăng sao, chuyện có hay không sự sống bên ngoài trái đất, chuyện vẽ tranh, chuyện làm mẫu, chuyện của những kiếp người. Mỗi một điều nhỏ bé con con ấy, tựa như một mảnh ghép từng ngày trôi qua lần lượt lắp đầy bức tranh tưởng chừng chỉ toàn những ô màu trắng đen đơn sắc trong lòng tôi. Tuổi mười tám có Na Jaemin bên cạnh, chính là điều rực rỡ nhất trong đời tôi từng chạm đến.

Đi qua tất cả, chúng ta đơn thuần chỉ là những kẻ người phàm mắt thịt. Gai góc đến mấy, mạnh mẽ đến mấy, đều sẽ mềm yếu trước tình yêu.

Chúng ta là những đứa trẻ ngây ngô, thèm được chạy chơi dưới cơn mưa hồng của nụ hôn và từng vòng siết tay ấm áp. Hay chúng ta là gã người lớn sỏi đời buồn bã, ngồi chống cằm tiếc nuối mãi trên hành tinh cô đơn của riêng mình để hoài niệm về mối tình đầu đã chết theo nếp gấp thời gian. Chúng ta là thiên thần đã vứt bỏ vòng sáng linh thiêng, hoặc một loài quỷ dữ mang trên lưng đôi cánh trắng.

Là bất cứ ai đi nữa, bên trong mỗi người đều luôn tồn tại một căn phòng bí mật, sẵn sàng nhận lấy thật nhiều đau đớn mà tình yêu mang lại. Chúng ta sẽ lăn cười hạnh phúc trên những mảnh vỡ còn thắm đỏ của trái tim, sẽ chạy đến chân trời góc bể vì một ai đó đến khi bản thân ngã quỵ.

Rồi sẽ có một người như thế bước chân vào cuộc đời chúng ta, khiến chúng ta đêm dài trằn trọc không yên giấc, làm chúng ta yêu người ấy đến ngây dại, si cuồng.

---

Nên vào cái hôm từ trường trở về nhà sau khi từ chối lời thổ lộ của Jang Hyunseok, tôi gần như chẳng còn chút tâm trí nào để đắn đo tính hướng của bản thân rốt cuộc là đúng sai.

Trong sắc đỏ tà chiều, Na Jaemin đang ngồi tựa lưng vào chân tường rào khi tôi hoảng hốt vứt vội xe đạp vào một góc, ba chân bốn cẳng sà đến chỗ em. Hình ảnh hiện lên trước mắt khiến tôi cuống cuồng đến độ chẳng còn biết phải mở đầu hỏi em từ đâu, cuối cùng chỉ có thể lặp đi lặp lại mãi một câu ngớ ngẩn.

"Anh sao vậy? Jaemin, anh làm sao vậy?"

Na Jaemin nhận ra tôi, ngước lên cười theo thông lệ rồi cố sửa sang lại bộ áo quần xộc xệch, còn gắng gượng xua tay.

"Anh không sao. Đừng lo." Em nói trong giọng tươi tỉnh hơn, "Anh làm mất chìa khoá nhà rồi, nên đành phải ngồi đây đợi em về."

"Anh đợi bao lâu rồi? Như thế này mà bảo đừng lo là đừng lo thế nào?" Tôi ngó nghiêng, nhìn một lượt những vết thương tích tím bầm rớm máu trên khắp mặt mũi tay chân em, "Tàn tạ như thế này mà còn mạnh miệng nói không sao? Đến bệnh viện."

"Không lâu. Mới đây thôi, cũng không cần đến bệnh viện." Na Jaemin ngang bướng xô tôi ra xa, "Chỉ là xây xát ngoài da, em đừng vẽ chuyện."

"Ở nhà thì biết làm sao? Chẳng may nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm." Tôi quàng xuống bên dưới cánh tay Na Jaemin, nơi một mảng lớn vải áo đã rách toạc, lộ ra vùng da mạn sườn ngổn ngang thương tích.

"Đau. Em định giết anh chết đấy à." - Dường như quá trình di chuyển khiến những chỗ đau càng đau hơn gấp bội, Na Jaemin uất ức đổ lỗi cho tôi.

"Đau mà còn chẳng chịu đến bệnh viện, than là than nỗi gì?"

"Chẳng nghiêm trọng đến mức phải đến bệnh viện." Na Jaemin khẽ xuýt xoa, "Lúc nãy vì tránh một người qua đường bất ngờ nên anh phản ứng không kịp, ngã xe thôi. Mấy chỗ trầy trụa này sát trùng bôi thuốc ít hôm sẽ khỏi."

"Vậy thì càng phải đến bệnh viện." Nghe qua lý do, lòng tôi càng nóng như thiêu đốt, chỉ mong lập tức mọc thêm cánh để cắp Na Jaemin bay đi, "Nếu chẳng may bị nứt xương hay gì đó nghiêm trọng hơn thì sau này sự nghiệp cầm cọ của anh xem như đi đời."

Na Jaemin nhìn tôi, đôi mắt sục sôi như thể mấy lời đe doạ hoàn toàn có cơ sở vừa được tôi nêu là một thứ gì đấy khiến em tổn thương tinh thần lắm.

"Nói không đúng sao? Nhìn cái gì mà nhìn?"

Rốt cuộc khi tôi bắt đầu tự tin vào câu nói thuốc đắng dã tật, Na Jaemin lại đột ngột dứt tay tôi ra. Trong tâm thế hoàn toàn bất ngờ, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngây người nhìn theo Na Jaemin tập tễnh bước đi. Đôi vai trong mỗi chuyển động đều vô thức vì đau mà run lên, nhưng Na Jaemin với lòng tự tôn cao ngất - vẫn kiên quyết không hề quay đầu nhìn lại.

"Anh thực sự rất ghét phải đến bệnh viện."

"Này, anh bỏ đi đâu?"

"Để anh một mình."

"Na Jaemin, đợi đã, không đến thì không đến."

Dẫu sao thì tôi vẫn không thể bỏ mặc Na Jaemin xoay sở một mình, nên dù trong lòng chìm ngập trong rất nhiều thắc mắc, tôi vẫn tạm chấp nhận giả thuyết em vốn quen sớm nắng chiều mưa để cho phép mình gác lại mọi câu chuyện đằng sau.

"Cẩn thận." Tôi chú ý nói bằng ngữ điệu dịu dàng nhất khi đã đuổi kịp bóng lưng Na Jaemin, "Tôi giúp anh sát trùng băng bó vết thương."

Na Jaemin chẳng đáp, chỉ tập trung giữ vững từng bước đi khó khăn vượt qua từng bậc cầu thang, dường như muốn khước chối sự giúp đỡ từ tôi.

"Có thế cũng dỗi à? Không đến bệnh viện thì không đến."

"Ai bảo em nhiều lời?"

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh. Đâu biết anh lớn thế này mà còn sợ gặp bác sĩ."

"Ừ đấy. Anh sợ gặp bác sĩ lắm."

"Vậy mà bảo mình là dân chơi."

"Không muốn nói nhiều với em."

Tôi im lặng đồng ý ký cùng Na Jaemin hiệp định đình chiến, hài lòng với cách lý giải của bản thân như một đứa trẻ ngây thơ.

Một thời gian sau, tôi mới biết mọi chuyện chẳng hề đơn giản như mình nghĩ.

Kể cả nguyên nhân của những vết thương tích dọc ngang mang về cùng, Na Jaemin cũng chưa từng muốn thành thật với tôi.

---

Hôm đó tôi quyết định sẽ gọi điện đến quán bar xin nghỉ. Bởi vì ngày phép trong quy định vẫn còn, quản lý rất nhanh phê duyệt, còn cố tình trêu có phải tôi định đưa bạn gái đến rạp xem Chuyện nàng Lọ Lem hay không.

Tôi ậm ừ nói cảm ơn mà chẳng đề cập gì đến câu hỏi có tính chất riêng tư ấy, quay về với nồi cháo thịt bằm đang sôi lên sùng sục.

Chị Minyoung vừa may mắn xin được một chân nhân viên bán thời gian cho cửa hàng mỹ phẩm cách nhà không xa. Độ ấy chị bận gần như suốt tuần, chẳng còn thời gian quanh quẩn ở nhà thay mẹ quản thúc tôi.

Chị cũng không đả động gì đến chuyện Na Jaemin sang cùng tôi ngủ trên một giường, hay những ánh mắt đầy tình ý mà tôi chẳng tài nào che giấu khỏi trực giác quá đỗi sắc sảo chị luôn có sẵn. Nhưng chị chọn cách nhắc nhiều hơn đến việc sau khi thi đại học, dù kết quả ra sao, tôi cũng nên suy nghĩ đến việc tìm cho mình một cô gái tốt để tìm hiểu dần.

Tôi biết chị muốn ngầm nói với tôi điều gì, nên sau cùng chỉ tìm cách đối phó theo bản năng. Ai lại dại dột đâm đầu vào ái tình lúc bản thân cảm thấy tù mù và vô định như vậy? Nếu đỗ đại học là con đường duy nhất để tiến thân giữa thời đại chức quyền và công danh luôn là tôn chỉ sinh tồn, thì trừ khi em bước chân được vào trường Seoul như mẹ kỳ vọng, bằng không sẽ chẳng bao giờ nói chuyện yêu đương với bất cứ ai.

Câu trả lời của tôi có lẽ đủ thuyết phục chị, nên từ hôm ấy về sau chị chẳng còn nói cùng tôi những điều vô nghĩa nữa. Có điều chị vẫn nhẹ nhàng bảo tôi nên giữ khoảng cách với Na Jaemin. Bởi những người theo nghệ thuật thường sống trong một thế giới hão huyền lãng mạn không có thật. Ai mà lường được nếu tôi cứ dính lấy em như hình với bóng, sẽ sa ngã ra sao.

---

Sau khi được giúp sát trùng cùng băng bó lại những vết xây xát nghiêm trọng, Na Jaemin rất vội vàng đuổi tôi đi, quả quyết rằng em hoàn toàn có thể tự lo liệu chuyện tắm rửa một mình khi tôi hỏi. Tôi không cố chấp mãi chuyện em không muốn, nhưng kỳ thực trong vô số lần bị ám ảnh bởi Na Jaemin, đó là lần đầu tiên em xuất hiện trước mắt tôi trong ánh mắt đau đớn đến như vậy.

Không phải là nỗi đau thể xác, nhưng thật khó để có thể giải thích rõ ràng suy nghĩ của mình khi trực giác chỉ gửi cho tôi những mảnh vỡ vụn vặt. Tôi chẳng biết liên kết chúng từ đâu.

Lúc tôi mang cháo lên đến nơi thì Na Jaemin đã thay sang một bộ quần áo mới. Em để sẵn cửa mở, như chắc rằng thể nào tôi cũng sẽ trở lại với bất cứ lý do gì. Mặc cho những tiếng động lục cục vang lên theo sự hiện diện của vị khách không mời, Na Jaemin vẫn chỉ im lặng, đôi mắt đăm đăm tập trung vào bức hoạ hoa lưu ly xanh sống động nơi giá vẽ.

Ánh đèn trên mái đầu vàng vọt, đổ dài bóng em thành vệt tối gầy gò. Vách gỗ nhẵn nhụi không tô điểm cầu kỳ, tôi có thể tưởng tượng ra những khi Na Jaemin ngồi tự lưng vào thơ thẩn cùng mình nói về những chuyện không đâu.

Khi em đã tồn tại như một phần linh hồn không thể tách rời, nhiều lần trong đêm, tôi thức giấc với nỗi miên man cùng những niềm tuyệt vọng, lại vô thức với tay tìm kiếm xung quanh. Gương mặt cùng hơi ấm em lẫn khuất giữa làn bóng tối, dù chỉ như ùa về từ hư ảo, vẫn bừng lên trong tôi cả một khoảng trời tiếc nhớ không nguôi.

"Ăn cháo đi."

Ánh mắt tôi kẹt lại trên vẻ tiều tuỵ thuộc về em, những mảnh gạc trắng được tôi quấn một cách vụng về. Na Jaemin lúc ấy tĩnh lặng tựa như một bức tượng cẩm thạch đã kinh qua quá nhiều tổn thương trầy trụa. Tôi suy cho cùng vẫn là một gã phàm phu. Dù cho cố gắng cách mấy, cũng chỉ có thể hàn gắn dáng vẻ mĩ miều kia bằng qua loa đắp đổi.

"Phiền em nữa rồi." Na Jaemin quay sang tôi với cái nhìn đầy ái ngại, khác hẳn với tính cách hay bông đùa đã tạo ấn tượng trước nay.

"Có gì đâu mà phiền. Lát nữa ăn xong nhớ uống thuốc vào." Sau chần chừ, cuối cùng tôi vẫn quay trở lại vấn đề, "Lúc nãy khi đi mua thuốc, dược tá có nói nếu như thấy đau chỗ nào quá phải đi khám. Anh đừng xem nhẹ."

"Anh biết rồi." Em lại nhởn nhơ cười, ngồi xuống chiếc bàn con nơi tôi đặt sẵn tô cháo nóng còn dịu dàng toả khói, "Anh tự biết yêu bản thân mà."

"Uhm." Tôi hỏi tiếp, "Hay là để tôi đút cho?"

"Thôi đi, anh già hơn em tận sáu tuổi. Thời bằng tuổi em mỗi ngày đi học anh đều đánh nhau. Có khi người ngợm còn tơi tả hơn thế này nhiều."

Khi tận tay giúp Na Jaemin rửa sạch, sát trùng từng vết thương, nhìn em vì đau mà biểu cảm trên gương mặt lan chuyển qua rất nhiều cung bậc, tôi mới càng ý thức hơn những dao động thôi thúc bên trong tìm đến rất đỗi tự nhiên. Tâm hồn khô quắt như cành lộc vừng khi mùa bước sang đông, luôn chật vật trong những suy tính đắn đo, cuối cùng đã vì Na Jaemin mà mãnh liệt chờ ngày xuân sang, đâm chồi nảy lộc.

"Hôm nay khi ghé thư viện tìm ít sách, anh tình cờ đọc được một câu chuyện hay lắm."

Khi đẩy chỗ cháo vẫn còn thừa hơn quá nửa sang một bên, Na Jaemin đột nhiên ngước lên nhìn tôi khẩn khoản.

Giây phút ánh mắt chúng tôi lặng lẽ gặp gỡ giữa vô số cảnh sắc tươi đẹp trong tương lai nào đó đang vờn vũ giữa tâm trí, tôi biết ngày hôm ấy, mình đã lại ngược ngạo yêu thích Na Jaemin nhiều hơn một chút.

"Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một đứa trẻ sinh ra với đôi mắt xanh thẳm như màu đại dương. Trong sự ngỡ ngàng lẫn xúc động, ba mẹ đặt tên cho cô bé là Yuri, với mong muốn khi lớn lên, cô con gái yêu dấu sẽ xinh đẹp đoá hoa nở rộ giữa đồng nội."

Na Jaemin ngả người ra sau ghế, chẳng chờ đợi từ kẻ đối diện bất cứ phản ứng nào. Nhưng dù gì tôi cũng sẽ đồng thuận theo ý em muốn một cách dễ dãi, lần nào cũng vậy.

Immanuel Kant từng nói, giai nhân trong mắt kẻ si tình. Gương mặt mỗi lúc tập trung cao độ trở nên rất đỗi xinh đẹp của Na Jaemin, khiến bất cứ câu chuyện nào em kể, dù là đời thường hay thiên văn, nhỏ bé hay vĩ đại, cũng thu hút tôi đến lạ kỳ.

"Yuri lớn lên trong tình yêu thương bảo bọc của ba mẹ, chớp mắt đã trở thành thiếu nữ mười sáu tuổi có nhan sắc lay động lòng người. Nàng tươi tắn và tràn đầy sức sống như một đoá hoa mọc dại, vẫn lặng lẽ toả hương khoe sắc dịu dàng.

Tiếng lành đồn xa, dung nhan thiếu nữ trẻ lan ra cả một vùng rộng lớn. Rất nhiều hiệp sĩ, thương nhân, kể cả thàn viên hoàng tộc từ phương khác lặn lội tìm đến, cũng chỉ để ngắm nhìn nàng. Sự diễm lệ trời ban cùng nụ cười ngọt ngào như mê dược thôi miên tất cả. Nhưng mặc cho bao lời tán tỉnh, nàng vẫn luôn một mực lắc đầu từ chối.

Dân làng hết lời ngợi ca Yuri với bao từ ngữ mĩ miều, rằng nàng là viên kim cương xanh quý giá, là niềm tự hào trăm năm có một của họ. Vô số món quà xa xỉ cùng những lời chúc tụng tốt đẹp gửi đến cho Yuri, cầu mong nhan sắc tuyệt trần của nàng sẽ tồn tại mãi mãi, mặc kệ thời gian xoay chuyển.

Nhưng đến một ngày kia, bỗng dưng tin đồn nàng thiếu nữ quốc sắc thiên hương ấy thực chất chỉ là hậu duệ của một mụ yêu tinh xấu xa ác độc chẳng biết từ đâu lan rộng một cách chóng mặt. Tất cả dần vì thế mà xa lánh nàng, xem nàng như một thứ gì đó rất ghê tởm, rất đáng sợ, sẽ gieo rắc tai ương dịch bệnh cho dân làng, cho cả những ai đem lòng yêu thương cảm mến nhan sắc hoa lệ đó.

Nàng lâm vào tuyệt vọng, nhận ra bấy lâu bản thân chỉ sống trong một giấc mơ huyễn hoặc. Những lời ngợi khen có cánh đều tựa như gió thoảng mây trôi, cuối cùng chỉ độc nhất đổi lấy cho nàng nỗi cô đơn lẫn tủi hổ vô hạn.

Ba mẹ Yuri dù rất xót xa cho con gái, nhưng tin đồn lặp đi lặp lại quá nhiều khiến ngay cả những người thân yêu nhất của nàng cũng bắt hoài nghi sự thật.

Nàng tuyệt vọng hỏi: Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi chẳng cần sắc đẹp, chẳng cần lời ngợi ca, tôi chỉ muốn làm một con người bình thường như bao người, được vô tư nói cười, được hạnh phúc, được buồn bã.

Dân làng liền trả lời nàng rằng nếu là con người, thì chẳng ai có đôi mắt xanh thẳm như vậy cả. Cô dị biệt so với chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể tin lời cô, khi ngay cả hai kẻ sinh thành ra cô còn không thể chắc chắn được điều đó?

Giây phút ấy, trước mặt đám đông đang hướng về nàng với những ánh mắt thù hằn giận dữ, Yuri đã quyết định rút chiếc dao găm nhỏ mang theo, tự đâm ngập vào một bên mắt phải chính mình.

Mặc cho máu đỏ cùng cảm giác đau đớn ăn mòn thân thể, nàng mỉm cười hỏi họ: Nếu đôi mắt xanh này không còn nữa, tôi sẽ được làm một con người bình thường như tất thảy các người có mặt ở đây đúng không?

Họ gật đầu, hoàn toàn vô hồn trước cảnh tượng tàn khốc đang diễn ra. Chỉ có cảm giác đạt thành và mãn nguyện nuốt chửng họ.

Thế là, họ đồng thanh cổ vũ Yuri tiếp tục tự huỷ hoại cả bên mắt trái còn lại. Nàng, với trái tim khát khao được sống, đã chấp nhận buông xuôi để nhận về sự quan tâm yêu thương của thế gian như trước đây, dù thể xác không còn lành lặn vẹn toàn.

Khi trước mắt Yuri chỉ còn một màu đen tăm tối, nàng đã lắng nghe được vô vàn những tiếng người đời ngạo nghễ cười chê, đồ ngu ngốc, đồ phù thuỷ, mày xứng đáng chết dưới địa ngục. Đầu óc nàng quay cuồng với từng lời chế giễu miệt thị, với thói đời dối trá điêu ngoa. Rốt cuộc, khi đã tự tay tước đoạt đi đôi mắt mình và gục ngã vì đau đớn, trong mắt thế gian, Yuri vẫn chỉ là một kẻ lập dị khác người."

Câu chuyện của Na Jaemin dừng lại lúc tâm trí tôi tràn ngập trong cảm giác hỗn độn. Em nhả khói từ mẩu thuốc vừa châm, tiếp tục thì thào trong lúc đưa tay túm lại đám tóc mái đã dài đến mức che khuất gần hết nửa gương mặt nhợt nhạt.

"Em đoán xem, khi chết Yuri sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục?"

"Địa ngục."

Tôi thở dài, bình luận với chút gay gắt, "Như anh nói, nếu thiên đường chỉ toàn mấy gã suốt đời khư khư với những nỗi sợ hãi và ích kỷ, thì địa ngục đối với Yuri có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Chẳng ai mong ngay cả khi chết đi vẫn phải gặp lại những kẻ đã quá độc ác với mình."

"Sai rồi. Yuri chẳng thể đến được thiên đàng cũng không xuống địa ngục bởi nàng thực sự là hậu duệ của phù thuỷ. Nhưng vì được dưỡng thành bởi hai con người bình thường nên Yuri chẳng khác gì một người phàm mắt thịt."

Tôi chưng hửng, hỏi dồn. "Cuối cùng thế nào?"

"Từ xác nàng mọc lên một loài hoa đỏ thắm, đài hoa rũ xuống như dáng vẻ não nề của Yuri khi lòng tin và kỳ vọng bị phản bội. Sau này người ta gọi đó là hoa bách hợp."

"Phiên bản rùng rợn của truyện cổ tích à?" Tôi chau mày.

"Cổ tích cũng chỉ là những lời nói dối. Hầu hết những câu chuyện cổ tích luôn có những mặt tối tàn nhẫn, mà trớ trêu thay đó thường mới là bản gốc." Na Jaemin phá lên cười khi trông thấy gương mặt đầy căng thẳng của tôi, "Con người là một loài động vật yếu mềm. Bởi quá yếu mềm nên mới dễ tổn thương và sợ hãi. Để che lấp đi nhược điểm đó, họ buộc phải trở nên độc ác và vô cảm với nhau. Nhưng ngược đời rằng trải bao thế hệ, nhân loại vẫn chỉ muốn mọi câu chuyện đều kết thúc bằng happy ending."

Na Jaemin tiến gần hơn đến chỗ ngồi của tôi, mùi dầu gội lẫn trong thuốc sát trùng quẩn quanh cơ thể em đang nghiêng dần về phía tôi giữa cảm giác lâng lâng.

"Anh định gửi mấy bức tranh này tham dự cuộc thi hội hoạ với chủ đề "Lời nói dối của cổ tích" do một lão tư bản giàu sụ đứng ra tài trợ. Nghe mới hấp dẫn làm sao."

Tôi không đáp, chọn cách yên lặng lắng nghe.

"Giải thưởng cực hứa hẹn." Na Jaemin nhướng mày với tôi "Tổ chức một buổi triển lãm tranh ở viện bảo tàng tư nhân thuộc sở hữu của lão ở Seoul, kèm học bổng du học Ý toàn phần. Mà cái bảo tàng ấy oách lắm, dạo còn học ở trường đại học anh từng ghé qua một lần." Em ngậm đầu lọc cố rít vội vàng một lần nữa trước khi rứt ra, dụi xuống gạt tàn, "Mấy năm nay giới nhà giàu tự dưng rất có hứng với nghệ thuật."

Na Jaemin chỉ tay về phía những bức tranh ngổn ngang mà tôi đoán em chỉ vừa hoàn thành không lâu. Căn phòng nhỏ bao quanh hai chúng tôi cùng thành phố cao nguyên đang gồng mình chịu đựng tai ương này vốn chỉ như một chiếc bẫy sập giam giữ em tách biệt khỏi cuộc đời phóng túng tự do.

"Cũng chỉ là một hình thức để tạo ra tiền đội lốt các giá trị văn hóa nghệ thuật." Tôi nói như tạt nước lạnh, "Một khi tư bản đã nhúng tay vào bất cứ lĩnh vực nào, mục đích cuối cùng của họ chung quy vẫn hướng đến lợi tức. Định giá những bức hoạ miêu tả cuộc đời chật vật của tầng lớp cùng khổ và đổi mấy lời tấm tắc bình phẩm của bao quý ngài tài phiệt ra thành đô la."

"Cái quan trọng hơn cả là tác giả muốn truyền tải điều gì qua tác phẩm của mình. Đối với anh nghệ thuật là điều không thể định giá."

Na Jaemin nhăn trán giữa chừng vì vô ý động phải vết trầy lớn nơi khuỷu tay, em nói với giọng có đôi phần lạc đi.

"Rất nhiều hoạ sĩ sống cả đời trong nghèo túng, chẳng hề kiếm được đồng nào từ tranh mình vẽ cho đến lúc lìa đời. Vậy mà suốt những tháng năm sinh thời họ vẫn không ngừng cống hiến cho nghệ thuật. Đồng tiền không phải là chìa khoá vạn năng. Chỉ có con người trao cho nó quyền định đoạt tất cả, rồi lại trách ngược đồng tiền chao ôi sao mà bạc bẽo lắm thay."

"Nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn chẳng ra sao nếu ta không có tiền. Anh biết rõ điều đó mà." Khi ấy, tôi chưa nhận ra được lý do thực sự khiến mình đột ngột đối đáp đầy gắt gỏng với Na Jaemin, nên chỉ nông cạn cho rằng bản thân đang nói lên sự thật.

Tôi vẫn nhớ mãi những bức tranh sơn dầu Na Jaemin cho tôi xem ngày hôm ấy, dù đã hai mươi ba năm qua đi. Cậu bé người gỗ với chiếc mũi thật dài đang mở miệng cười toang hoang trong căn phòng tù túng chỉ toàn những ô vuông trắng đen. Một nhà ga hoả xa cũ kỹ tấp nập những người đàn ông đàn bà áo quần lụa là sặc sỡ, giương đôi mắt trắng dã nhìn về thằng bé đánh giày rách rưới tóc tai rối bù. Chú chó nhỏ với bộ lông dài màu nâu bẩn thỉu và đôi mắt mù loà ngồi im lặng trước tấm gương vỡ đôi. Một hành tinh chỉ toàn những bông hoa hồng thắm đỏ bị giam cầm bên trong một chiếc chuông thuỷ tinh úp ngược chờ ngày héo rũ. Hay một con chim trắng không chân gồng mình cất cánh bay giữa bão giông.

"Hội hoạ là sự khơi gợi hình ảnh và cảm xúc của con người đã trải nghiệm từ thế giới thật. Tất cả đều có sẵn trong tâm trí mỗi một người thưởng thức."

Na Jaemin vì những vết thương tích trên cơ thể nên di chuyển rất khó khăn, nhưng vẫn tiến đến, cùng tôi chìm vào thế giới cổ tích dối trá đã được đôi bàn tay em khắc hoạ.

"Nên những gì mà em nói, có thể đó chỉ là cái nhìn chủ quan của em mà thôi. Anh không bảo nó sai, chỉ là chưa đủ. Một gã trọc phú có thể tậu về cho riêng mình một bức tranh vẽ em bé bán hoa hồng đi chân trần mặt mũi lấm lem bùn đất với giá một trăm nghìn đô. Nhưng anh cam đoan ông ta mãi mãi sẽ không bao giờ biết giá trị của chỗ đồng mười cent cuối cùng tác giả đã trút hết để mua giúp cô bé số hoa còn lại trong giỏ, trước khi chúng úa tàn."

Em lặng im một lúc rồi kết luận.

"Cuối cùng, như Van Gogh đã nói, không có gì nghệ thuật hơn bản thân lòng yêu quý con người."

Khi nghe Na Jaemin thốt lên câu nói này, tôi chỉ âm thầm tự nhủ, là cái gì cũng được, đối với tôi chuyện ấy thực sự chẳng hề quan trọng.

Các cuộc trao đổi của chúng tôi về phạm trù nghệ thuật, dù là lĩnh vực hội hoạ, điện ảnh, hay âm nhạc, thực chất chỉ là một cái cớ hoàn hảo để những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa cả hai sẽ không khiến em cảm thấy nhàm chán.

Bởi vì nghệ thuật duy nhất trong mắt tôi chính là Na Jaemin.

---

Ghi chú: Hình ảnh chim trắng không chân xuất phát từ bộ phim A Phi Chính Truyện. Các kiến thức quan điểm liên quan hội hoạ xuất hiện trong fic là có tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu trên internet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin