Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ngôn ngữ kỳ thị.

---

Hoài niệm là một cái gì đó độc ác lắm, đến mức chẳng nhớ bắt đầu từ khi nào tôi đã gần như xem nó là căn bệnh tư niên, là minh chứng sống động nhất cho một thời tươi đẹp đã không còn. Tôi, thứ hành tinh bị lãng quên chết rục rữa từ hàng trăm triệu năm trước, nhận được ánh sáng rực rỡ em mang tới, rồi cứ ngây ngốc tưởng rằng mình cũng tươi đẹp lấp lánh tựa một vì sao.

---

Kể từ sau lần từ chối Jang Hyunseok, trừ khi bất đắc dĩ gặp mặt trên lớp, chúng tôi rất hiếm hoi có dịp trông thấy đối phương.

Bằng một cách thần kỳ, cậu gần như bốc hơi khỏi mọi nơi chốn mà tôi xuất hiện. Thoạt đầu điều này kỳ thực không ảnh hưởng tôi lâu, ngoài việc ánh mắt đổ vỡ của cậu nhìn tôi ngày hôm ấy, thi thoảng gợn lên trong tôi đôi chút cảm giác tội lỗi. Khi quyết định nói ra những lời đó, dù biết rất đỗi phũ phàng, nhưng giữa thời điểm ấy, sự dối trá đối với tôi còn khổ sở hơn cả một cái chết dịu dàng báo trước.

Tôi vẫn đều đặn đến trường, tham gia lớp phụ đạo, hoàn thành tốt các lịch tập cùng câu lạc bộ bóng rổ với hi vọng sẽ đem về cho mình vài điểm cộng quý báu trong kỳ thi đại học đã ráo riết gần kề. Buổi tối tôi vẫn vào vai thằng nhóc chạy bàn vật vã mồ hôi ở chỗ làm thêm đến tận khuya. Dĩ nhiên tôi không phải thần thánh ba đầu sáu tay, chẳng thể phân thân, nên hầu hết thời gian trống ít ỏi còn lại nếu có, sẽ dành cả để theo sát quá trình hồi phục của Na Jaemin.

Vì tình trạng không quá nghiêm trọng nên vết thương trên người em tiến triển rất nhanh. Na Jaemin khoe với tôi đó là quả ngọt gặt được sau rất nhiều những tháng năm vật lộn với đủ loại gai góc bầm giập. Từ đánh đấm ở trường học, chọc chó, leo rào, đến bị bố mẹ cho ăn đòn vì phạm đủ mọi tội trạng trên đời.

Ngoài những giờ cơm, Na Jaemin hầu như nhốt mình trong phòng, tập trung hoàn thành thêm nhiều bức vẽ mới. Cuộc thi lần ấy, tôi biết em rất nghiêm túc muốn đoạt giải cao.

Cầu thang lên xuống bất tiện, ai trong gia đình tôi cũng thường xuyên vắng nhà. Cho nên để tiện Na Jaemin sinh hoạt, tôi trước đó đã đề xuất với mẹ tạm thời đổi phòng cùng em. Mẹ tất dĩ vui vẻ đồng ý, nhưng Na Jaemin thì ngược lại. Em lấy lý do đồ đạc rất bề bộn luộm thuộm, nếu di chuyển tới lui sẽ mất nhiều thời gian, nên cứ khăng khăng mình có thể tự lo liệu một mình.

Vậy ra suốt mấy tuần lễ, Na Jaemin mỗi ngày có khi chỉ ăn một bữa tối khi tôi đã quay về, lại còn là ăn có lệ, rồi lại thu mình trong thế giới riêng. Sau một tuần hơn, em sụt cân thấy rõ, cần cổ dường như càng gầy nhỏ hơn, những đốt xương hằn nguyên khi cúi đầu, song không hiểu sao dáng vẻ ấy lại nên thơ đến lạ lùng.

Khi ngồi bên ô cửa sổ, mê mải với những sắc màu xanh đỏ tím vàng và để nắng mai quấn quýt rơi trên mái tóc, Na Jaemin như thể thuộc về một vũ trụ song song nào đó tôi chưa từng biết qua. Từng hoa văn vân tay rực rỡ ghi dấu mọi khoảnh khắc tươi đẹp nhất rót ra từ suối nguồn tâm hồn. Thanh âm trong veo róc rách, ắt hẳn phải tuyệt đẹp hơn một khúc du ca, rộn vui và tràn đầy lẽ sống.

Vậy mà cũng rất nhiều khi, tôi cảm giác Na Jaemin không khác gì một gã ẩn sĩ đã quay lưng với trần thế, mệt nhoài chán ngấy với tất cả. Tay gã cầm đèn, người khoác một bộ quần áo quái dị với mũ trùm đầu che khuất hoàn toàn vầng trán, lầm lũi tìm kiếm trong màn đêm tịch mịch một thứ gì đó không có thật.

Na Jaemin có lần nói với tôi, rằng mình ít khi vẽ trực hoạ. Thay vào đó, em có thói quen dùng nét vẽ để hồi tưởng lại những gì từng trông thấy, hoặc lôi chúng ra từ thế giới ảo ảnh. Đó là lý do chỉ một gian phòng nhỏ cũng quá đủ cho em sáng tác. Như cách những nhà văn dùng chữ nghĩa để xây dựng nên vũ trụ của riêng mình, vũ trụ thông qua những bức tranh của Na Jaemin luôn có sự phóng túng, hỗn độn, nổi loạn của tuổi trẻ, nhưng cũng không kém vẻ trầm mặc dịu dàng.

Một con kiến xén lá lạc đàn tìm đường về tổ trong khu rừng rậm nhiệt đới; một bông hoa hướng dương lốm đốm những vết sâu gặm mặc cho nắng vàng đâm xuyên; hay một đoá hồng khô chết rũ xấu xí trên bàn tay thiếu nữ. Tất cả đều có thể tìm thấy bên trong quyển sketchbook mà Na Jaemin xem như vật bất ly thân, hay từng bức tranh với đủ loại chất liệu được đóng khung tỉ mỉ.

Na Jaemin bán hầu hết tác phẩm của mình với giá rẻ mạt cho một tiệm tranh xa xỉ nào đó toạ lạc ở đại lộ trung tâm. Gã chủ hói đầu có lòng trắc ẩn cùng tư duy thẩm mỹ nghèo nàn tương đồng với số tóc đếm được trên đầu lão. Na Jaemin kể sơ lược với tôi như thế rồi kiêu hãnh bồi thêm, giá trị những thứ em tạo ra không thể so sánh với tiền.

Bất cứ ngọn cỏ, cung đường, hoa trái, hay nửa cầu vồng bảy sắc rực rỡ hiện lên sau cơn mưa khi trời quang mây tạnh, đều có thể bắt gặp trong không gian bé xíu đã đón Na Jaemin bước vào cuộc đời tôi. Thế giới của tôi trong suốt quãng thời gian đó dù nhìn về phương hướng nào, cũng luôn tràn đầy bóng hình Na Jaemin. Tôi xoay quanh em, tôi vọng tưởng em, để em một tối tựa đầu ngủ quên trên vai tôi khi Đọa lạc thiên sứ vừa kết thúc, từng ngón tay gầy vẫn còn chưa phai màu vẽ ngoan hiền trong tay tôi, xinh đẹp tựa những đoá hoa mùa xuân đua nở vào thiên thu.

Nếu yêu thầm thực sự là tự mình diễn đi diễn lại một vở kịch câm, tôi chỉ mong vai diễn của bản thân sẽ không bao giờ đến lúc hạ màn khép lại.

Thế rồi, cái tên Jang Hyunseok của cậu, quay về với vị trí một vệt bóng đổ nhạt nhoà, chẳng can hệ gì đến cuộc sống riêng đã bộn bề quá nhiều điều cần phải để mắt của tôi.

Tôi suýt nữa thì quên mất rằng mình và cậu đã xảy ra một chút sự cố. Và sự cố ấy rất có thể sẽ ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến tinh thần cậu trong giai đoạn đầy biến động, chẳng ít thì nhiều.

Cho đến khi tin đồn cậu là người đồng tính đột nhiên bùng nổ.

Giữa lúc đất nước vẫn mang nặng tư tưởng cổ hủ và ý thức về đồng tính còn kém văn minh hơn hiện tại rất nhiều lần, câu chuyện về Jang Hyunseok ái nam ái nữ nhanh chóng trở thành đề tài sốt dẻo lan truyền đến từng cửa lớp, như một hiệu ứng dây chuyền.

Chẳng khó để bắt gặp những lời ong tiếng ve bàn tán về Hyunseok, ở căn tin, bãi đỗ xe, cửa hàng dụng cụ học tập... Rằng cậu cả gan nhìn lén hàng họ của Kangeun trong lớp học bơi; cậu rình mò ở nhà vệ sinh với chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới cáu cạnh hòng chụp lén các nam sinh lớp dưới; cậu đồng ý ngủ với gã Minho béo ục ịch - vốn là quý tử của thầy Kim - chỉ để đổi lấy đề khảo thí Hoá học cuối kỳ.

Trong mắt bọn con trai mới lớn, việc nảy sinh xúc cảm yêu đương và dục vọng thầm kín với một người cùng giới cũng lạ kỳ và quái gở như những câu chuyện về thiên thạch sao chổi bọn chúng hay ngồi lê đôi mách. Thứ tưởng chừng chỉ có trên sách báo hoặc phim ảnh, cuối cùng đã xuất hiện trước hàng ngàn ánh mắt soi mói rực sáng chẳng khác nào cú vọ.

Khi áp lực bài vở, thành tích và khuôn mẫu gần như đã ép bọn nam sinh trường tôi đến phát điên, chúng cần nhiều hơn những vật tế như cậu để trút giận. Dẫu gì cũng là loại dân thứ cấp, chúng kháo nhau như thế. Vậy nên dù Jang Hyunseok chưa từng gây thù chuốc oán với ai, vẫn chẳng đứa nào chịu tha cho cậu.

Gần ba năm dài tồn tại như một kẻ luôn bị lãng quên, trớ trêu thay, Jang Hyunseok vì trót lỡ sinh ra với tính hướng khác thường, đã trở thành tâm điểm cho từng ấy cá thể đồng loại thoả sức bắt nạt, buông lời gièm pha thoá mạ.

Rất lâu về sau, tất cả lũ trẻ bồng bột năm ấy có lẽ sẽ trở thành những gã đàn ông quyền cao chức trọng, rộng mở lòng bác ái; sẽ là lương y ngày ngày cầm dao mổ cứu người; hoặc sẽ đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về cái gọi là đạo lý và ý nghĩa nhân sinh. Nhưng ắt hẳn chẳng được bao lần đám người lớn nọ gác tay lên trán để nghĩ về những gì bản thân đã làm, hay chí ít là một thoáng tưởng niệm cho quá khứ.

Tôi vẫn khắc ghi rất rõ những lời Na Jaemin từng nói: sai lầm hiểu theo một nghĩa nào đó cũng là cách để sửa sao cho đúng. Vậy phải chăng nếu người gây ra sai lầm chẳng ý thức được cái sai của mình, mọi chuyện sẽ ngay lập tức trở thành vô nghĩa?

Nếu chẳng một cái sai nào được quyền tồn tại trong thế giới phù phiếm của những kẻ không xấu tính - chỉ là chưa đủ lớn, vậy thì họ biết phải sửa từ đâu?

Họ được phép sai lầm bởi đứa trẻ nào cũng từng dại dột. Chỉ cần mai này, họ đủ rộng lượng bỏ qua cho bản thân mà thôi. Họ rủ nhau trưởng thành, vỡ oà vào cuộc đời với giấc mơ công danh sự nghiệp, rồi bỏ quên một đứa trẻ dù chẳng sai - nhưng mãi mãi không thể rộng lượng với chính mình.

Cú đấm thẳng tay của Kangeun dành cho Hyunseok chính là phát súng mở màn cho chuỗi ngày bi kịch sống không bằng chết của cậu ở trường học.

Tôi vẫn nhớ như in chuyện xảy ra trong giờ giải lao giữa hai tiết Vật lý và Ngữ Văn, tại dãy phòng thí nghiệm cũ bỏ hoang. Mọi chuyện vỡ lỡ, Hyunseok và cơ man những vết thương be bét máu trên thân thể cậu, đã vén hẳn tấm bình phong bấy lâu vẫn ngoan cố che đậy hiện thực tăm tối nơi ngôi trường nức tiếng 100% học sinh nói không với bạo lực học đường, phơi bày ra ánh sáng như một trò tấu hài đi đến hồi kết.

Dẫu sự can thiệp của tôi là quá muộn, Kangeun vẫn trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt giận dữ như xoẹt ra vô vàn tia lửa điện.

Nó nói, "Không đánh nó chết được thì tao thấy có lỗi với bản thân lắm. Nó nhìn lén tao đấy?"

Một thằng vốn thường cặp kè với Kangeun bồi thêm, "Mày làm cái chó gì phải bênh nó, hay mày cũng đồng bóng như nó vậy?"

Lúc đó tôi vừa trở xuống từ phòng thiết bị, phát hiện ra sự việc hoàn toàn là chuyện tình cờ. Jang Hyunseok gần như đã bị đánh đến nằm yên bất động, mắt kính vỡ tròng nằm lăn lóc trên sàn ẩm phủ rêu xanh, bộ đồng phục cậu mặc lấm lem bùn đất, ngổn ngang cùng khắp vô số dấu giày.

"Chúng mày có bằng chứng cậu ta làm chuyện đó không? Có không?" Tôi nói, đôi khớp hàm như đông cứng lại bởi cơn bức bối, "Không có chứ gì? Không có đúng không?"

"Tất cả mọi người đều thấy. Nên chẳng có lý do gì để mày phải đứng ở đây ngăn đường cản lối bọn tao trừng trị cái loại biến thái như thằng mọi Hyunseok này." Kangeun khịt mũi "Trừ khi mày và nó cùng một giuộc."

Câu kết luận mang tính chất quy chụp không khiến tôi chột dạ. Mọi trận ẩu đả ở lứa tuổi này đều chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất: gặp nhau ở văn phòng giám hiệu. Kangeun, tôi, hay bất cứ đứa ranh con nào có mặt trong phiên kết tội Hyunseok ngày hôm ấy để a dua toa rập, đều phải chịu chung số phận nếu sự tình lan truyền đến tai thầy cô.

"Cùng một giuộc hay không cùng một giuộc thì tao cũng có thể nói với mày một điều." Túm lấy cổ áo nó như một bản năng, tôi gằn giọng, "Chỉ có loại cặn bã mới sống như thế này. Ức hiếp một kẻ tay không tấc sắt bằng từng ấy con người thì chúng mày cảm thấy bản thân oai phong lắm chắc?"

"Nó đáng bị như vậy. Nếu mày không biết thì tao nói cho mày biết." Kangeun nhướng môi cười một cách trào phúng, "Đến cả ba mẹ nó còn từ chối nó. Hai hôm trước cô chủ nhiệm đã mời ba mẹ nó đến trao đổi, nhưng họ xấu hổ khi phải chấp nhận đứa con mình sinh ra là đồ quái gở, nên đã cứ vậy bỏ mặc nó. Cả thế giới này chẳng ai cần loại rác rưởi."

"Nếu đã vậy thì đụng vào cậu ta làm gì? Cứ yên lặng và sống cuộc đời của chính chúng mày đi." Tôi đảo mắt nhìn quanh tất cả những kẻ còn lại, "Để cho cậu ta yên. Như thế khó khăn với chúng mày lắm hay sao?"

Có lẽ trong khoảnh khắc đó, tôi không chỉ lên tiếng cho Jang Hyunseok thôi, mà còn cố vùng vẫy ngoi lên trong chính vũng lầy cuộc đời mình.

Tôi lại nhớ đến câu chuyện về Yuri, đoá hoa đỏ rực cúi đầu nở trên máu người thiếu nữ đã chết vì bị thế gian phản bội.

Đáng buồn thay khi chúng ta sinh ra với trái tim rộng mở hơn một ngăn để trao đi và nhận về thật nhiều yêu thương, nhưng sau quá trình sinh tồn nghiệt ngã, lại vì một ngăn được đấng sáng tạo ban cho ấy mà tích tụ thêm lòng thù hằn và ích kỷ.

Tôi biết ánh mắt giận dữ và đầy thách thức từ mình làm Kangeun dao động. Bình thường gã này dù chẳng mấy khi ngoan ngoãn, nhưng vẫn chưa đến mức lộng hành như con ngựa bất kham. Trong thâm tâm, tôi tin chắc Kangeun vẫn phần nào nể nang mình nên lần lựa mãi vẫn không dám lấn tới. Học kỳ vừa rồi nếu không nhờ sao chép bài thi của tôi từ a đến z, nó đã phải nhận điểm liệt môn Toán và bị đẩy xuống ban xã hội. Kangeun và tôi không quá thân, nhưng trước khi sự vụ bắt nạt nổ ra, tôi và nó có thể thoải mái xem nhau như bè bạn.

"Đừng quên mày phải thi tốt nghiệp. Nếu mày thích, tao sẵn sàng lên ban giám hiệu cùng mày."

Tôi không tìm hiểu nhiều về gia thế của Kangeun, chỉ biết một điều rằng nó sợ ba mình một phép. Dạo trước khi thành tích xuống dốc trầm trọng, nhà trường nhiều lần mời phụ huynh đến trao đổi về tình hình học tập của Kangeun để gia đình được rõ. Ông chẳng những áo quần chỉnh tề đích thân tìm đến, còn dùng roi thẳng tay quất nó trước mặt thầy cô bè bạn. Lần ấy Kangeun vì xấu hổ nên nghỉ học mấy ngày liền. Đến lúc xuất hiện trở lại, mái tóc dài lãng tử của nó không biết vì lý do gì đã thay bằng quả đầu húi cua hai phân rất đỗi buồn cười. Đám nam sinh trong lớp tôi sau vụ việc còn nói lén nhau rằng, Kangeun bị ba nó cạo đầu vì tội bôi tro trét trấu vào mặt gia đình.

Cho nên lời đe doạ của tôi dẫu chỉ là bí bách làm liều, nhưng lại hoàn toàn có cơ sở. Kangeun như con cá bị sa lưới, trên vẻ mặt hùng hồn lan ra vội vã nét phân vân.

Tôi thừa biết một khi tên cầm đầu đã thoái chí, nhanh chóng sẽ khiến tinh thần toàn đội tuột dốc không phanh. Sau khi Kangeun để lộ sự chần chừ, nắm đấm vung lên cao bị mắc kẹt giữa khoảng không mãi vẫn chẳng thể chạm đến gương mặt đầy vẻ thách đố tôi trưng ra, cả đám còn lại đã vội đồng thanh đồng thủ khuyên Kangeun rời khỏi.

Trước khi đi, Kangeun vẫn níu kéo chút bản lĩnh sau cùng, ném vào mặt tôi một câu "Tao nể mày vì mày chơi đẹp với tao. Nhưng mày nên nhớ, Jeno, đây là tao khuyên thật, đừng dính líu tới thằng ái này. Nó là đồ bệnh hoạn."

Tôi chẳng đáp, cho đến lúc bóng lưng bọn Kangeun đã hoàn toàn khuất hẳn sau những dãy phòng học khúc khuỷu, tôi mới chợt hay từng tế bào trên thân thể mình đều lũ lượt nhói lên.

---

Nhưng là kẻ duy nhất muốn bảo vệ cậu giữa thế giới đầy rẫy bất công, tôi chẳng thể dài tay cáng đáng những điều vốn vượt xa ngoài tầm với.

Nào ngờ Jang Hyunseok xem sự xuất hiện của tôi vào ngày cậu bị bọn Kangeun bạo hành, là một sự thương hại chắp vá mà tôi dốc lòng ban phát cho cậu.

Cậu dường như đã quên mình là ai. Nỗi tổn thương khiến cậu tắt hẳn lòng tin dành cho tất cả, đề phòng với tất cả. Hoặc là ánh mắt của cậu khi tuyệt vọng hỏi: có phải tôi là người đứng sau tin đồn độc ác kia hay không, có phải tôi cố tình làm vậy để chà đạp cậu, có phải tôi thấy thật thoả chí khi chứng kiến cậu lâm vào khốn cảnh, đã thay Jang Hyunseok nói với tôi trọn vẹn câu trả lời.

Thời điểm viết đến đây, tôi mới chợt nhớ chuyện những con hải mã.

Khi băng ở hai cực địa cầu tan dần do biến đổi khí hậu, vào mùa hè, hải mã chẳng còn khối băng nào để trú chân. Quy luật tiến hoá khắc nghiệt thôi thúc hải mã vì bản năng sinh tồn mà quyết định làm một chuyện thật điên rồ. Vượt qua đoạn đường dài hàng ngàn dặm trên hành trình tìm về đất liền, thay thế cho những khối băng trôi đã mất, đàn hải mã chợt vỡ lẽ thế giới chẳng bao dịu dàng, chẳng bao giờ có đích đến cho những cuộc di cư trên miền tuyệt vọng.

Khoảnh khắc cheo leo từ trên đỉnh vách núi đá, đối diện với sợ hãi, với nỗi thất vọng não nề, ắt hắn đàn hải mã đã mơ thấy cố hương, mơ thấy thế giới lạnh lẽo trắng xoá đã từng giang đôi bàn tay đón nhận chúng từ bao thế hệ.

Từng cá thể run rẩy và ngỡ ngàng gieo mình xuống với hi vọng tìm thấy đường lui, tìm lại cảm giác thân quen bên đồng loại. Nhưng rốt cuộc chẳng có đường lui nào, chẳng có núi băng, chẳng có gì nữa ngoài cái chết đau đớn đang chờ đợi chúng.

Bản năng tự vệ sau cùng đôi khi chỉ là chiếc bẫy tàn nhẫn mà số phận muốn chúng ta phải bước vào, để nhận ra thượng đế vẫn luôn thích trêu đùa chúng ta bao nhiêu, để giá trị của thiên đường trở thành một thứ vọng ước xa diệu vợi.

Thiên đường không thể đến chỉ bằng những lời cầu nguyện. Vùng đất ấy là cõi độ lượng vĩnh hằng, hay một giấc mơ viển vông mà chẳng ai biết rõ thực hư, nhưng ngày ngày vẫn mong xin chúa trời hãy mang mình về với người sau khi xuôi tay nhắm mắt?

---

Ghi chú: Đọa lạc thiên sứ (Fallen Angels) là một bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ. Phim ra mắt năm 1995.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin