Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ngôn ngữ kỳ thị.

---

Sau những buổi học với tâm lý nặng nề, vòng quay xe đạp đưa tôi về lại với những góc ngã tư đã quen thuộc đến mức dù nhắm nghiền mắt cũng có thể hình dung ra từng khung cảnh một. Ki-ốt bán hàng đủ màu sắc lúp xúp trước cổng viện hải dương học, quảng trường hiu quạnh vào mỗi lúc ban trưa, khu vui chơi trẻ em mà lần trước tôi và Na Jaemin có dịp ghé qua bằng cách trèo tường. Vượt thêm hai ki-lô-mét nữa sẽ gặp một khu chợ bình dân, nơi đó bao giờ cũng ồn ào thanh âm người mua kẻ bán vô cùng náo nhiệt.

Đông tàn, hàng cây ngân hạnh hai bên đại lộ trung tâm đã lác đác trổ lá xanh từ những cành khô gầy guộc. Trong tiếng gió xuân non rì rào, bóng râm mát mẻ nối tiếp nhau trên suốt chặng đường dài trở về nhà tôi, tựa xoa dịu cho thành phố này những dọc ngang rớm máu vẫn chưa kịp thay da đổi thịt.

Khi ngang qua cửa hàng giặt ủi, giọng nói quen thuộc thình lình vang lên từ phía sau lưng vừa kịp lôi kéo tôi trở lại tập trung, cũng nhờ thế mà tránh được chiếc ổ gà to tướng.

Đó là cô Byeolsoo. Người phụ nữ trung niên có mái tóc xoăn tít thường búi cao bằng kẹp, dáng người đậm nhưng giọng nói mỏng dịu dàng pha lẫn ngữ điệu từ miền biển Busan đầy nắng. Cô là một trong số những khách hàng nhất mực chung thuỷ với mẹ tôi, nên thi thoảng nếu trong nhà có chăn màn gì cần giặt, mẹ vẫn bảo chị Minyoung mang sang tiệm cô, xem như duy trì mối thâm tình.

"Jeno đi học về đấy à?"

Người phụ nữ cười tươi vẫy tay chào tôi, vẫn nụ cười đôn hậu như mọi lần có dịp chạm mặt. Chiếc bóng cô phụ lẻ loi làm tôi chợt nhiên nhớ đến mẹ. Chồng mất đã lâu, niềm ủi an duy nhất của cô chính là người con gái giỏi giang đang là sinh viên năm hai một trường đại học công lập danh tiếng.

Có lẽ vì đồng cảm mà cô và mẹ tôi mới quý mến nhau bền chặt như thế. Tìm tình thân hữu ở những quốc gia đặt nặng vật chất tiền bạc giống như chơi trò đào kho báu. Chẳng ai biết thứ tiếp theo mình tìm được là bạc vàng, hay chỉ là mảnh bát vỡ sẽ cứa đứt tay.

"Vào đây cô nhờ chút chuyện."

Cửa hàng của cô nhỏ xíu, lọt thỏm giữa hai ngôi nhà lớn ba tầng đồ sộ toạ lạc ngay đầu hẻm. Nếu không phải vì tình hình kinh tế đột ngột lao dốc, có lẽ chính quyền đã sớm buộc cô rời đi, trả về cho đô thị vẻ mỹ quan.

Tôi gác chân chống xe, ngoảnh lại nhìn cô rồi gật đầu, "Dạ vâng. Có chuyện gì cô cứ nói với cháu ạ."

"À, chỉ là nhờ cháu mang đồ về giúp cho cậu Jaemin. Quần áo cậu ấy gửi giặt đã hơn hai tuần rồi mà trông mãi vẫn chẳng thấy đến lấy."

Tôi nghĩ ngay đến em, vội gãi đầu phân trần. "Anh ấy bị tai nạn xe ạ, dạo này toàn nằm ở nhà thôi." Không ngập ngừng, tôi hỏi tiếp, "Hết bao nhiêu để cháu gửi ạ."

"Không cần, cậu ấy gửi trước rồi. Lần nào cũng thế." Cô đon đả, "Mà cái cậu Jaemin kia vừa đẹp trai lại vui tính nhỉ? Ban đầu cô cứ tưởng ở đâu xa, hoá ra lại là khách trọ nhà chị Lee."

"Dạ. Anh ấy kể với cô ạ?" Tôi cười cười.

"Ừ."

Cô vừa nói vừa khệ nệ mang một túi lớn quần áo đã xếp gọn gàng ra. Lúc nhận ra tôi bước vội đến đỡ hộ cô, gương mặt người phụ nữ hiền lành đã đong đầy nét biết ơn.

"Thế cậu ấy bị tai nạn có làm sao không cháu? Bây giờ thế nào rồi?"

"Ổn rồi ạ. Lên xuống cầu thang một mình được, chẳng cần phải nhờ cháu giúp nữa." Nói đến đây, tôi mới phát hiện sự chần chừ ẩn hiện trong đôi mắt một mí đặc trưng Hàn Quốc của người đối diện.

"Nhưng cô hỏi này, mẹ cháu cho thuê như vậy có tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của người ta không?"

"Sao cô lại nói vậy ạ?"

"Ừ." Cô vò vò vạt áo như kiểu sắp làm một việc gì đó trái với lương tâm, "Không phải cô vì ác cảm gì cậu ấy nên mới nói. Cháu cũng thấy rồi đấy, dù gì cũng là khách quen của cô. Nhưng mà..."

"Cô cứ nói đi ạ." Cảm giác nôn nao cùng một chút dự cảm không tốt chẳng hiểu sao lại trào lên trong lòng tôi.

"Số là cách đây hơn hai tuần, cô có việc đi ngang nên tình cờ trông thấy một đám thanh niên trẻ hỗn chiến trước tiệm karaoke của ông Kang." Những đường nét trên gương mặt cô Byeolsoo xô đẩy lẫn nhau theo mỗi từ ngữ, như góp phần minh hoạ cho câu chuyện mình kể thêm sống động, "Mà... trong số đó có cả cậu Jaemin nữa đấy."

"Cô có chắc là anh ấy không ạ?" Biểu hiện của tôi có lẽ không gì quá rõ ràng, ngoài đôi chân mày vô thức chau lại.

"Gương mặt của cậu ấy khá đặc biệt, thanh niên phường này nói ít thì không ít, nhưng chẳng nhiều đến mức có ai khác sở hữu ngũ quan nổi bật như vậy. Hoạ chăng chỉ có cháu. Còn nếu bảo là ở nơi khác đến thì trùng hợp quá. Cách ăn mặc tóc tai không sai đi đâu được."

Cô nhìn mông lung về phía gốc anh đào đang rơi nghiêng trước sân, hạ giọng, "Hôm nay nghe cháu nói cậu Jaemin không rời khỏi nhà đã hơn hai tuần thì cô càng chắc chắn. Có khi cậu ấy không muốn cháu lo lắng nên nói dối thôi."

"Vâng."

"Mà cái điểm ấy cháu cũng nghe tiếng rồi đấy, toàn tụ tập dân anh chị trời ơi đất hỡi, đủ loại tệ nạn." Nếu có đủ lòng bất kính, có lẽ tôi đã lên tiếng để ngăn cô tiếp tục nói những điều bản thân không còn muốn nghe, "Khác gì khu đèn đỏ đâu. Ban ngày còn nể nang một chút mà đã âm u ám muội, tối đến thì đám con gái tay vịn ra đứng đầy ngoài cửa. Bảo dẹp mãi mà vẫn chưa..."

"Cháu biết rồi ạ." Cuối cùng, khi đã tìm đủ cho mình dũng khí, tôi cúi đầu chủ động ngắt lời cô Byeolsoo, những ngón chân bấu chặt xuống tấm lót giày, một sự chống chế sau cùng để ngăn chính mình chìm vào cơn chao đảo, "Bây giờ cháu xin phép về trước."

"À... Ừ. Cháu về."

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của tôi có lẽ đã đủ cho người phụ nữ ấy nhận ra. Nhưng lý do vì sao tôi trở nên như thế, cô chắc sẽ mãi mãi không bao giờ biết.

Lúc đã rời đi, dù trong lòng hỗn loạn cách mấy, tôi vẫn không hề trách cô Byeolsoo. Sự lo xa của cô đằng nào cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt. Gia đình tôi đơn chiếc, nếu chẳng may đón nhận thêm một thành phần bất hảo, thì sau cùng vẫn là chúng tôi chịu thiệt. Cô quý thương mẹ tôi như vậy, dĩ nhiên không đành khoanh tay đứng nhìn.

Nên tôi chỉ trách mình, dù đã sắp sửa đứng trước ngưỡng cửa mười tám tuổi đời, vẫn dễ dãi hoá thân thành đứa trẻ ngô nghê trong mắt Na Jaemin như vậy.

Ngôi nhà từ độ chị Minyoung quay trở lại làm việc vẫn thường xuyên đóng cửa im lìm, sự hiện diện của em trở nên nhạt nhoà như cách những hạt tuyết cuối cùng bên đầu hồi đua nhau tan biến khi tháng tư kéo đến. Tôi mở đôi cánh cửa sắt nặng nề, từ những ô gạch sần sùi ngả vàng dấu thời gian bâng quơ nhìn về phía sân thượng ươm nắng một hồi lâu.

Từ hôm bị thương, Na Jaemin không còn ngồi vắt vẻo trên ghế mây, để mặt trời ban trưa hong khô những ngón tay rực rỡ, rồi í ới gọi mỗi lần nhác thấy bóng tôi lấp ló dưới giàn hoa trụi lá trước cổng nhà. Một nỗi thiếu sót choáng đầy trong tim. Mỗi lời của cô Byeolsoo đều là một giọt a-xít đậm đặc sôi trào nướng chín tôi trong cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Tôi muốn hỏi em ra lẽ, nhưng lại sợ một điều rằng tất cả những suy diễn trong đầu mình đều là sự thật.

Điều này gần giống như cảm giác của kẻ trót lạc chân vào một mê cung với rất nhiều ngõ ra khác nhau. Gã muốn lập tức tìm đường thoát thân nhưng lại biết hầu hết trong số ấy đều dẫn đến cửa tử vậy. Cơ hội sống sót quá thấp khiến gã trở nên hèn nhát. Gã không muốn thử dù đó đã là sự lựa chọn duy nhất. Thế là gã thà chết rục rã trong mê cung vì kiệt sức, vẫn chẳng nỡ đánh cược tia hi vọng sau cuối của đời mình.

Tôi thả lưng xuống giường, tấm trần nhà nguội lạnh vẫn không đủ hạ dịu cơn bức bối đang âm ỉ giữa thâm tâm. Khi ánh mắt đã dần quen với nỗi cay xót chẳng rõ nguyên do, tôi mới đánh liều ngồi thẳng lên, hướng về phòng Na Jaemin, chân đi như chạy.

Tiếng bước nhẹ nhàng tiếp nối âm thanh lộc cộc vang lên từ cánh cửa gỗ. Na Jaemin xuất hiện rất nhanh trước mắt tôi. Lành lặn, xinh đẹp, không sứt mẻ, vẫn là Na Jaemin của ngày đầu tiên với áo sơ mi rộng đủ màu, quần jean cắn xén kiểu cách, mái tóc bao giờ cũng được nuôi hơi dài che đi một phần đôi mắt đa tình.

Thời gian tựa những cánh bướm muôn hình vạn trạng tung cánh ngang trời, lơ là một chút đã mang gần một năm tròn đi mất. Mang cả tâm tư tôi, đuổi theo theo bóng dáng em trên con đường tình yêu chỉ một mình tôi độc bước.

"Trùng hợp thật, anh vừa định tìm em." Na Jaemin nhe răng cười với tôi rồi xoè tay ra, "Có chìa khoá cổng không, cho anh mượn. Hôm trước ngã xe rơi mất rồi."

Tôi biết Na Jaemin quen đối xử với mình như thằng nhóc ranh chỉ biết ngáng chân không hơn không kém, nhưng thay vì tiếp tục dễ dãi chấp nhận, tôi chọn cách giương đôi đồng tử không dao động nhìn đối phương.

"Đồ này là em lấy hộ về cho anh à?" Lúc đó Na Jaemin mới chuyển ánh nhìn về phía túi áo quần được tôi đặt trên sàn, vẻ mặt lập tức gợi lên sự biết ơn, "Cảm ơn nhiều nhiều."

"Anh vừa khỏi thôi mà, đã vội đi đến vậy?"

"Ừ, mấy tuần rồi không ra ngoài, tù túng quá."

Em chun mũi khi ôm túi đồ ném bừa vào góc phòng, rồi tiếp tục nhìn tôi bằng vẻ đáng thương. Dường như bị sự im lặng từ tôi bào mòn lòng nhẫn nại, Na Jaemin nhoài người toan lục tìm hai bên túi quần đồng phục, liên tục hỏi tôi chìa khoá ở đâu. Tôi lùi về sau cố ý né đi, nhưng Na Jaemin ắt hẳn nghĩ rằng tôi đang đùa, càng lấn tới.

"Anh trả lời tôi trước đã." Giữ lấy vai em, tôi cố gắng dùng ánh mắt để nói với em rằng tôi đang muốn một cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Uhm." Na Jaemin có lẽ đủ nhạy bén để hiểu, em xước lấy mớ tóc tai lộn xộn về sau rồi ngẩng lên, "Hỏi đi, hỏi thì anh mới cho em đáp án được chứ."

Na Jaemin chưa bao giờ chịu ở yên trong nhà. Vừa hồi phục, em đã vội vàng quay về với thế giới rộng lớn ngoài kia. Chỗ của em chưa bao giờ là căn phòng này, trong tim em chưa bao giờ có nơi nào cho tôi tồn tại.

Ý nghĩ hờn ghen đó thật sự như một con rắn độc địa đang quấn siết lấy yết hầu tôi, đầy bức bối. Dù chẳng biết phải chất vấn em bằng tư cách gì, song chân tôi vẫn thuận theo bản năng đuổi Na Jaemin trở về sâu trong không gian hỗn độn.

Từng bước, từng bước, Na Jaemin không phản kháng, mặc tình tôi dồn em vào khoảng tường bí bách đến tận khoảnh khắc chẳng còn đường lui.

Chúng tôi nhìn nhau, cự ly đủ gần để ý thức phân biệt đâu là ảo giác. Quạt gió đều đặn xoay tròn, tiếng hót thê lương của một loài chim vô danh lao vào ô cửa kính, hay từng mạch máu căng tức ồ ạt cuộn chảy, đều có thể cấu thành nên bản giao hưởng du dương khi tôi bên cạnh Na Jaemin.

"Anh bị thương không phải vì tai nạn xe?"

Em nhìn tôi, nét mặt chợt giãn ra sau câu hỏi mà tôi dùng ngữ điệu như thể một lời khẳng định.

"Ừ, thì sao?"

"Tại sao lại giấu?"

Tôi tiến thêm một bước, đối diện với hình ảnh chính mình méo mó hiện lên nơi ánh mắt lấp lánh vô tình của Na Jaemin, mới chợt cảm thấy bản thân lố bịch như một trò cười.

"Nếu đã có gan đến những nơi không đứng đắn để gây sự đánh nhau đến nỗi thân tàn ma dại." Vươn tay bấu lấy cằm em, tôi gằn giọng, "Thì đừng làm như thể bệnh viện sẽ khiến anh chết bất đắc kỳ tử. Khôi hài lắm."

"Em đã biết rõ như vậy tại sao còn hỏi?" Na Jaemin vẫn giữ nguyên nụ cười, chẳng hề mảy may dao động, "Dư hơi."

"Anh không có gì muốn giải thích với tôi sao?"

"Anh chẳng làm những thứ vô bổ bao giờ."

"Tại sao lại đánh nhau?" Mặc cho thái độ bất hợp tác từ Na Jaemin, tôi vẫn chân thành muốn nghe thêm, dù là lời biện minh sáo rỗng thôi cũng được.

Vì đối với tôi, luôn có một điều thậm chí còn quan trọng hơn cả sự lừa dối.

Chính là, tôi yêu em.

"Một đám con trai lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì còn vì lý do gì nữa..."

Na Jaemin lại được dịp cười lớn hơn, như thể tất cả những thanh âm khúc khích giòn tan đều là mảnh thuỷ tinh sắc nhọn rơi xuống lòng bàn tay tôi khi ấy.

"Vì gái." Em nhấn giọng, nhướng mày nhìn tôi, "Lại còn là gái làng chơi, kinh tởm không?"

"Na Jaemin?"

"Sao?" Em chầm chậm nâng tay lên, tháo đi từng ngón tay tôi đang tê cóng còn cố chấp bám hờ trên viền cằm thanh mảnh. Sắc da trắng lan nhanh vệt đỏ hồng bởi ma sát. Trong tích tắc, Na Jaemin hoàn toàn thoát khỏi thế gọng kìm tôi đã dùng để giam giữ đối phương, cùng sự bất lực đang ăn mòn từng sợi thần kinh cảm giác.

"Đó chẳng phải là những gì em đang nghĩ à? Cứ việc tin điều mà em muốn tin. Đừng làm mất thời gian của anh."

Cho đến ngày hôm nay, từng nếp não trong tôi vẫn còn ghi chép thật rõ ràng cách em ngoảnh mặt quay đi trong giây phút ấy. Giây phút khi tôi nhìn xuống hai lòng bàn tay còn vương hơi ấm từ Na Jaemin, những đường chỉ rối bời hiện lên trước mắt tôi, tựa hàng rất nhiều sợi tơ trời mong manh mà số phận cố tình gieo rắc. Một lần buộc chặt, nào ngờ lại xui khiến lẫn nhau quẫn bách một đời.

Nếu như chúng ta chỉ là hai đường thẳng một lần cắt nhau, rồi từ độ đó vĩnh viễn ngày một xa rời, tại sao năm xưa không cùng đứng lại giao điểm ấy vì đối phương lâu hơn một chút?

Sau lần bất hoà chính thức đầu tiên, Na Jaemin lạnh lùng bỏ đi, chẳng cần đoái hoài đến chiếc chìa khoá cổng mà trước đó em từng hỏi mượn. Tối hôm ấy, và rất nhiều hôm sau, Na Jaemin đều không về nhà. Cho đến khi xuất hiện trở lại trước mặt tôi, câu đầu tiên em nói cùng nụ cười giả lả chỉ giản đơn rằng, "Xin lỗi, mấy hôm nay có việc."

Lúc đó tôi mới chợt hiểu, dẫu đã nặng lòng ôm mối tương tư đến bao nhiêu, tôi lẫn Na Jaemin suy cho cùng vẫn chỉ là hai người dưng ngược hướng trên đường đời mà thôi.

---

Buộc lòng chứng kiến Jang Hyunseok dần buông thả trong thế giới tăm tối, tôi - một người ngoài cuộc, lại càng cay đắng nhận ra bản thân nhỏ nhoi vô dụng thế nào.

Jang Hyunseok chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất, để tôi có dịp đứng trong một góc tối tăm, nhìn rõ con người mình. Tất cả những điều đang diễn ra, sự độc ác từ thế gian cậu nhận lãnh, đều là kết cục dễ dàng tiên đoán cho những kẻ yêu đương khác thường như tôi và cậu.

Cậu chẳng còn muốn phản kháng, hoàn toàn nhập vai một con mồi đang thoi thóp trong màn vờn đuổi mà kẻ đi săn không bao giờ muốn kết thúc sớm cuộc vui.

Jang Hyunseok đến trường với chiếc bàn đầy những vết bút xoá viết toàn lời tục tĩu. Ngay cả buồng vệ sinh cũng trở nên nguy hiểm khi tần suất cậu bị khoá trái cửa bên ngoài và phải ngồi trong đó hàng giờ liền càng lúc càng dày đặc. Cậu bị ăn đòn gần như đều đặn, bất cứ đâu, chẳng kể thời gian, với những lý do ngớ ngẩn tới nực cười. Hoặc chỉ vì hôm ấy trời kém xanh, và sự xuất hiện của Jang Hyunseok cùng gương mặt thâm tím đã khiến trái tim nhạy cảm bên trong lũ dã thú cồn cào. Chúng bảo loại kinh tởm như cậu, đáng lẽ ra nên biến mất càng sớm càng tốt.

Số còn lại thay vì động tay động chân, chọn cách lãnh đạm với cậu. Cô lập cậu là một cách thức tối giản để bảo vệ chính mình khỏi loài virus nguy hiểm đang tàng hình bên dưới lớp da thịt luôn rớm máu. Chúng kháo nhau như thế. Trường học là một xã hội thu nhỏ, là nơi dung dưỡng, tôi rèn nên rất nhiều loại người sẽ trưởng thành trong nay mai. Quy tắc của bất cứ xã hội nào cũng được hình thành bởi số đông. Chúng được quyền làm vậy đơn giản bởi những kẻ bất bình thường luôn dễ khiến số đông sợ hãi.

Nhân loại đặt tên riêng cho vô vàn những nỗi sợ khác nhau: sợ độ cao; sợ không gian kín; sợ bóng tối; sợ ánh sáng; sợ thất bại; sợ cô đơn,... Sợ đồng tính chung quy chỉ là một trong số đó.

Bởi con người vốn là sinh vật yếu đuối dễ tổn thương, Na Jaemin từng nói với tôi như vậy, nên đằng nào đi nữa, bọn họ cũng là tự vệ chính đáng mà thôi.

Jang Hyunseok tựa một quả bóng lăn lông lốc trên mặt sân lởm chởm đá vụn. Bị bào mòn bởi sự ghẻ lạnh, cô đơn lẫn tuyệt vọng, bị chà đạp dưới chân tất cả những kẻ tự phong cho bản thân quyền được định đoạt giá trị của một con người, câm lặng chịu đựng mọi bất công tận đến lúc nổ tung.

Điều đáng buồn nhất mà tôi phải xấu hổ thú nhận chính là: khi đã hết lần này đến lần khác thay cậu cầu cứu sự can thiệp của nhà trường, thứ duy nhất tôi nhận về vẫn chỉ là những ánh mắt thờ ơ lãnh đạm.

Tất cả đều biết rõ tình hình đáng báo động của Jang Hyunseok, song chẳng một ai muốn ra mặt chặn đứng. Một trong những thành viên chủ chốt của đám bắt nạt lúc bấy giờ là con của ngài thị trưởng thành phố, các biện pháp khiển trách nếu có đều chỉ là chiếu lệ. Có lẽ Kangeun nói đúng, tôi đau buồn nghĩ, chẳng người nào, kể cả ba mẹ cậu, muốn bảo vệ một thằng đồng bóng ái nam ái nữ.

Nhiều lần khi nhìn Jang Hyunseok, tôi vẫn tự hỏi, nếu bản thân thay thế vị trí của cậu, trở thành trung tâm của tất cả những ánh mắt kỳ thị, mọi sự nhiễu nhương, tôi sẽ phản ứng thế nào.

Có lẽ, tôi cũng nhanh chóng rơi vào tâm thế khốn cùng như cậu chăng?

Những tháng ngày ấy vĩnh viễn là một vết đen xấu xí trong ký ức tôi, dù tất cả trang đời đã qua đều bị thời gian nhấn chìm đến mức đôi khi, chính tôi chẳng còn phân định được trang nào mới là hiện thực.

Không còn lý do để quay về nhà sau mỗi giờ tan học, tôi quyết định sẽ từ trường đến thẳng quán bar trong nhiều ngày tiếp theo. Khi thế giới của tôi và Na Jaemin quay về quỹ đạo riêng mình, ngẫm nghĩ lại từng điều từng điều một, tôi cảm thấy bản thân như một chiếc thùng carton bị nhúng nước đến bủn beo và trước khi tan rữa, từng sợ dây thần kinh hấp hối vẫn kịp tái hiện nụ cười trong trẻo của em một cách vẹn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin