Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc, tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra khi hai chúng tôi sớm chấm dứt đoạn nhân duyên ngắn ngủi ấy, ngay từ giây phút đầu tiên biết đến sự tồn tại của đối phương?

Tuổi thanh xuân lướt ngang qua đời tôi, như cách những ngọn gió cuốn tung mái tóc Na Jaemin từng chiều ngồi ưu tư bên giá vẽ trên sân thượng. Lòng thành phố xám xịt mây bay, tiếng chuông giáo đường đánh thức những gã ôm mơ hoang khỏi giấc chiêm bao và thế là tôi theo em bừng tỉnh.

Ngày chầm chậm khép lại nơi đường chân trời. Những ngón tay chúng tôi chưa hề chạm vào nhau, hơi thở chẳng bao giờ kịp thân quen, và giọng nói em sẽ nhoà tan theo âm thanh xình xịch lặp đi lặp lại của đoàn tàu đã ngủ yên bên nhà ga năm cũ.

Những đám mây kể cho tôi về chuyện Na Jaemin chộn rộn học cách muối kim chi trong bếp cùng mẹ, trượt tay làm vỡ những năm chiếc đĩa sứ trắng mà bà vốn nâng niu; Lũ chim non trên chạc cành xanh chưa thay hết lông tơ thưa thốt rằng một hôm, lại thêm một hôm nữa Na Jaemin vẫn còn ngân nga lúc sắp biệt ly mới cảm nhận rõ vẻ đẹp của bi thương thành câu hát; Hoặc con mèo lười sáng sáng nằm ườn bên hiên nhà đối diện, meo meo thuật lại đêm trước Na Jaemin đứng tần ngần trước cổng nhà gần nửa giờ, không nhấn chuông, hút hết hai điếu thuốc liền, cuối cùng vẫn là quay xe đi mất.

Giá mà thế.

Na Jaemin sẽ chẳng bao giờ lại gần tôi, còn tôi thì chọn cách nấp mình phía sau một chiếc mặt nạ dày cộm đóng khung vĩnh viễn môi cười hoặc khóc. Khi hiện thực tô vẽ xong hình hài của nỗi cô đơn, tôi thôi mơ về những giọt nước mắt rơi xuống lấp lánh như pha lê, đôi hàng mi cong, cổ tay gầy mảnh dẻ, đôi chân trần in trên nền tuyết trắng. Chẳng còn gì nữa cả.

Chúng tôi xa nhau biền biệt dẫu tấm vách gỗ ngăn đôi gian phòng lắm khi vì cảm giác thương thuộc nên yếu ớt đến nỗi vô hình. Tôi sẽ ép mình trở thành đứa trẻ còn trong tuổi đánh vần ê a, học thuộc lòng đoạn văn mẫu Na Jaemin - chưa từng - bao giờ - khi nào - bước chân vào cuộc đời tôi, và chai mòn như cách tôi lâu nay luôn sống.

---

Vào một buổi chiều muộn, khi quyết định dành trọn thời gian còn lại để vùi đầu vào đống bài vở đang rượt đuổi tôi ráo riết trên chặng đua nước rút, lỗ hổng kiến thức to đùng khiến tôi thoáng nghĩ đến phương án tạm dừng công việc làm thêm buổi tối ở quán bar. Mục tiêu đậu đại học công lập như một tảng băng bị chính tôi mang ra phơi dưới nắng trời, đến lúc sực tỉnh thì quá nửa giấc mơ đã tan ra thành nước. Nước nhiễu loong toong trên mái đầu tôi, sũng ướt và thất bại.

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên từ máy cassette không thể lay tôi tỉnh táo trong cơn chán nản. Nữ MC có giọng nói thật trìu mến vừa đọc xong nhan đề dài ngoằng của bài hát được thính giả yêu cầu. Tôi biết kể cả khi đã dặn lòng không nhớ gì thêm đến Na Jaemin, tôi vẫn luôn mong dù chỉ là vài lời thôi, em sẽ để lại cho tôi - xem như là dằn mặt - qua máy nhắn. Không về, thế nhé, em chán òm, đừng làm phiền, để anh yên, gì cũng được.

Trước kia tôi và Na Jaemin chưa bao giờ liên lạc với nhau theo cách những người trẻ thời điểm ấy hay làm. Kể cả gọi điện thoại. Dù túc trực bên người em mỗi khi ra ngoài đều là chiếc Nokia 9000 hẳn hoi. Có lần khi chở Na Jaemin ra bờ hồ dạo mát bằng xe máy trong một chiều nhàn rỗi, tôi buột miệng hỏi tại sao. Na Jaemin đáp gọn rằng: nếu một ngày thế giới này quen dần với việc gặp nhau qua những con chữ, những thanh âm méo mó, thì hẳn phải chán chường hơn nhiều lắm. Người ta khó có thể hiểu được đối phương khi không trông thấy biểu cảm, kể cả vui vầy, hạnh phúc, hay thay lòng đổi dạ.

Nên so với việc phải tưởng tượng ra sắc thái gương mặt tôi rồi qua đó tự suy diễn ra từng trạng huống, Na Jaemin bảo muốn được nhìn bằng xương bằng thịt, muốn cảm nhận từng nụ cười ánh mắt, muốn lưu giữ mỗi lần hai chúng tôi gặp gỡ trong ký ức thật lâu.

Lúc đó, tôi đã vô cùng dễ dàng tin lời Na Jaemin nói.

Mãi đến khoảng thời gian Na Jaemin dưỡng thương ở nhà, chúng tôi mới bắt đầu những cuộc trao đổi ngắn rồi dần thường xuyên hơn. Hầu hết đều là tôi chủ động gọi, hoặc thông qua dịch vụ gửi tin nhắc nhở đối phương đừng quên giờ uống thuốc. Na Jaemin rất hiếm khi đả động đến những chuyện bên lề mà em cho rằng quá vô bổ. Lần nào em cũng chỉ im lặng lắng nghe, hoặc đáp ậm ừ một cách vội vã qua loa.

Những ngày vắng Na Jaemin trôi qua rất chậm chạp, bởi thời gian là một loài ác quỷ trơn tuột có thể biến đổi thành bất cứ dạng thù gì. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, nhưng nỗi buồn lại thường chất cao thăm thẳm.

Tôi dành trọn từng khoảng trống vỡ vụn trong tâm trí để chắp vá bài vở như một chiếc máy đã đến hạn bảo trì. Rề rà, già cỗi. Khi chìa tay về phía đoạn hoàng hôn đang dần tắt, những đoá hoa sao nháy cam vàng bên ban công nhắc tôi nhớ rằng một mùa hè nữa sắp sửa trở về.

---

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với Soobin, chính là một trong những biến số mà tôi không bao giờ lường được trước khi tháng tư năm ấy kết thúc.

Na Jaemin vắng mặt khi cậu nhóc mặt mũi non choẹt kia tìm đến, mồ hôi nhễ nhại, dây giày chưa kịp cột hoặc là đã tuột khi đi bộ suốt một quãng đường xa. Thoạt trông, rất dễ đoán đối phương đích thị là kiểu mamaboy điển hình, tóc rẽ đường ngôi, gò má hây hây hồng ngây thơ, dáng thấp gầy, nước da trắng trẻo.

Đứng trước tôi, cậu nhóc có lẽ hơi e dè, cúi gằm mặt mãi một lúc mới ấp úng.

"Chào anh, cho em hỏi ở đây có ai là Na Jaemin không ạ?"

Dáng vẻ đáng thương của đối phương bất giác làm tôi chột dạ, sợ rằng người qua đường vô tình nhìn thấy cũng nghi ngờ mình là kẻ bắt nạt xấu xa.

"Có."

Tim tôi đập rộn lên. Việc ai đó đến tận nhà tìm Na Jaemin chưa từng có tiền lệ. Chỉ với một câu hỏi, trong đầu của những kẻ ôm mối tương tư có thể nổ đùng đùng ra hàng ngàn lý do bất lợi khác nhau, dù trong thời điểm ấy, tôi không hề muốn thú nhận.

"Em tìm anh ấy có việc gì?"

"Em... Em chỉ muốn hỏi vì sao lâu rồi anh ấy không đến dạy vẽ cho em. Gọi điện rồi cả gửi tin vào máy anh ấy cũng chẳng bao giờ trả lời."

Nghe đến đây, như đốn hạ được khối hoang mang nặng trĩu, tôi đoán vẻ mặt lạnh như tiền của mình cũng dần dà biết cách khiến vị khách lạ dễ chịu hơn.

"Dạy vẽ? Anh Jaemin á?" Cố sắp xếp ngũ quan để bày biện thái độ ngạc nhiên nhất, tôi dịu giọng. Bình thường biểu cảm của tôi vốn dĩ trải qua nhiều loại trạng thái cũng chưa bao giờ khác biệt gì quá rõ ràng. Đó là lý do nhiều người vẫn nhận xét tôi cứng nhắc như tượng gỗ.

"Đúng rồi." Người kia đáp, "Anh ấy không nói với anh sao? Jaemin là thầy giáo dạy vẽ của em."

Cuộc nói chuyện có chút gián đoạn bởi thông tin khá bất ngờ trước khi tôi tiếp tục.

"Vào trong trước đã."

"Vâng." Nhóc con lễ phép cúi đầu, dáo dác nhìn quanh khắp lượt rồi nhường đường cho tôi đóng cửa.

"Mà em tên là gì để anh dễ xưng hô." Tôi bổ sung, "Anh là Jeno, mười tám."

"Anh Jaemin có kể cho em nghe về anh."

"Thật à?"

"Vâng, nên lúc nãy vừa gặp em đã đoán ra anh là Jeno." Thiếu niên phía sau lưng tôi có giọng nói rất hồn nhiên, "Cứ gọi em là Soobin ạ, em nhỏ hơn anh hai tuổi."

Cuộc nói chuyện bắt đầu với vẻ dè dặt giữa hai chúng tôi, cuối cùng đã vì chủ đề chung mang tên Na Jaemin, nhanh chóng trở nên cởi mở.

Qua lời kể tôi mới biết, Na Jaemin cùng cậu nhóc quen nhau trong một lần Soobin cùng mẹ đến phòng tranh, chọn thêm vài tác phẩm mới để trưng bày trong tiền sảnh. Sở thích xa xỉ là một trong những cách giải trí của giới thượng lưu, nên việc mẹ cậu nhóc là một nhà sưu tầm tranh thực thụ, hay chỉ kiểu trưởng giả học làm sang, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Vấn đề quan trọng hơn cả chính là hôm ấy, nhờ cậu ấm Soobin có lời khen ngợi, chàng hoạ sĩ trẻ họ Na mới được lão già có mắt thẫm mỹ tỉ lệ thuận với số tóc trên đầu - trích theo nguyên văn em từng miêu tả - đồng ý thu mua số tranh tĩnh vật Jaemin mang đến.

Lời đề nghị trở thành gia sư bộ môn vẽ cho cậu quý tử nhanh chóng thuyết phục được Na Jaemin. Mỗi tuần ba buổi đều đặn từ bảy đến chín giờ tối. Những điều này em chưa bao giờ nói với tôi. Soobin hỏi tôi rằng vì sao hai người ở chung một mái nhà, thậm chí có thể xem như chung phòng, nhưng tất cả những gì liên quan đến Na Jaemin tôi đều gần như mù tịt.

Nắm rõ thì sao chứ? Tôi hỏi ngược lại cậu nhóc. Chẳng ai lại ngốc nghếch cho rằng mình hiểu một người chỉ bằng việc nắm rõ những vấn đề riêng tư trong đời sống cá nhân của họ.

Đôi lúc khoảng cách chính là phương án duy nhất để trì hoãn một cái kết đầy buồn bã mà chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng chẳng muốn tiếp nhận. Nếu cố gắng gần gũi em hơn sau đó lại vỡ lẽ cách biệt xa xăm nhất giữa chúng tôi không nằm ở chỗ đối với Na Jaemin tôi chẳng hiểu rõ chuyện gì. Công việc, thời gian biểu, cách em lăn lộn giữa biển đời khi chỉ còn lại một mình, tất cả đều không.

Thứ khiến chúng tôi không thể xua đi bức tường vô hình chính là suy nghĩ, biểu hiện, hay ước mơ, đều trái ngược hoàn toàn. Na Jaemin khác biệt thật, nhưng khác biệt đâu có nghĩa rằng em cũng giống như tôi. Em chỉ là em, một cánh chim trắng mải miết bay dù trong bão tố, trái tim sôi trào khao khát được tự do, chẳng thiết nơi nào là tổ ấm.

Chỗ của em là những toà nhà nguy nga tráng lệ, toạ lạc nơi một quốc gia Địa Trung Hải thơ mộng hữu tình. Em ghé ngang cuộc đời tôi với nụ cười ngọt ngào trong vai một người khách trọ. Tạm bợ, tuỳ hứng, sẵn sàng rời đi bất cứ khi nào em cảm thấy quanh đây chỉ còn mang lại cảm giác chán chường.

Nên tôi để mặc mình sống trong ảo tưởng rằng chỉ vì tôi chưa cho bản thân cơ hội để gần em hơn, nên Na Jaemin mới không cho tôi cơ hội.

"Mẹ em là tín đồ của phong cách hội hoạ mà anh Jaemin theo đuổi." Soobin ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha và nói về người tôi thương thầm với đôi mắt đầy trăn trở, "Tranh của anh ấy luôn dạt dào cảm xúc, không có ranh giới rõ ràng nhưng lại chi tiết đến từng khía cạnh hành vi con người."

"Thật ra thì..." Tôi xen vào, "Xin lỗi, nhưng anh không hiểu gì về nghệ thuật lắm. Anh chịu thôi."

"Thế ạ?" Soobin đỏ mặt vì ngượng sau câu thú tội quá thẳng thắn của tôi, "Em cứ tưởng tất cả những ai ở gần Jaemin đều bị anh ấy ảnh hưởng. Sở thích hội hoạ của em cũng nhờ thế mà định hình rõ ràng."

"Anh khô khan lắm. Em cứ tưởng tượng anh như hòn đá vậy, dù mang lên rừng hay nhấn chìm xuống bể đều sẽ luôn chỉ hoài một hình thù như vậy."

"Nhưng nước sẽ làm đá mòn, anh có nghe qua chưa?"

"Có, nhưng hòn đá nào chứ không phải là anh." Tôi phì cười, đáp với giọng dí dỏm.

"Nhìn anh không giống thế chút nào!"

Soobin nhìn thoáng qua đôi đồng tử tôi, kiểu cách này rất giống với Na Jaemin. Tưởng rằng chỉ là hành động vô tình, nhưng kỳ thực chính là đang dò xét tâm trạng người đối diện qua ánh mắt.

"Khi em hỏi về Jaemin, anh đã lo lắng. Sau khi em bảo anh ấy là thầy dạy vẽ của em, anh mới lập tức nhẹ nhõm hơn."

"Em suy diễn ra đó chứ." Mặt tôi đột ngột nóng ran, như kiểu đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp tại trận.

"Anh phủ nhận cũng không sao."

"Không phải phủ nhận, thật."

Vài phút gượng gạo đột ngột quay trở lại khi tôi không thể tìm đâu ra cách để đỡ thêm cho lời mình mình. Cậu nhóc chẳng đơn thuần như độ tuổi mười sáu từng nhắc đến. Cả ngoại hình, giọng nói cũng không ăn nhập gì với kiểu cách nói chuyện rất trưởng thành. Nhưng vẻ tinh tướng đôi khi của cậu không khiến tôi cảm thấy bất an. Ngược lại, Soobin có cách dẫn dắt câu chuyện khá thú vị, tôi nghĩ vậy, một kiểu lôi cuốn tự nhiên rất khó để làm người nghe nhàm chán.

"Em chờ thêm được không?" Nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi xoay về hướng màn đêm đang dần bao trùm bên ngoài thềm cửa, tôi quyết chuyển chủ đề, "Anh chẳng biết bao giờ anh ấy về. Bị giam lỏng trong nhà hai tuần bây giờ cứ như chim sổ lồng vậy."

"Đợi thêm cũng không sao. Đằng nào có lẽ bây giờ mẹ cũng đã phát hiện ra em trốn nhà đi." Soobin di mũi giày dưới sàn, "Vốn dĩ em muốn tìm gặp trực tiếp để xem anh ấy đã khỏi hẳn chưa."

Tôi nói bằng giọng có chút hờn mát, không thắc mắc vì sao Soobin biết chuyện Na Jaemin bị thương, "Khỏi rồi mới tung tăng như vậy chứ."

"Tại anh không hiểu anh Jaemin đấy thôi. Anh ấy ghét ở nhà vì điều đó gợi lên cảm giác bị cầm tù."

"Điều này là Jaemin nói với em?"

"Không." Soobin phân trần "Vì em cũng có cảm giác như thế. Hôm nay đến đây, em phải nhân lúc mẹ bận mà trèo ra khỏi cửa sổ trốn đi."

Tôi chau mày, "Anh biết vì sao em quý Jaemin như vậy rồi." Chống cằm, tôi nói thêm, "Về mức độ liều mạng thì hai người một chín một mười."

Sự tự tin của Soobin về Jaemin lúc đó đột ngột khiến tôi suy nghĩ lại bản thân. Nếu tôi cũng đủ nhẫn nại và rộng lượng như cậu nhóc, phải chăng buổi chiều hôm ấy đứng trước cô Byeolsoo, đã có thể dõng dạc nói về người tôi đơn phương bằng những lập luận tích cực hơn. Không phải chỉ là cúi đầu im lặng.

"Jaemin từng bảo, mỗi khi nhìn em, anh ấy lại như trông thấy bản thân của năm 16 tuổi. Yếu ớt, sợ hãi, bất lực, không có cách nào sống cho chính mình."

Tôi trầm mặc, để lại toàn vẹn sự yên tĩnh cho Soobin.

"Anh ấy bị thương ra nông nỗi cũng là tại em."

"Ý em là?" Lẽ tất nhiên, câu nói kia xuyên qua đầu tôi như một mồi lửa loé lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Mồi lửa rồi sẽ bùng phát một trận hoả hoạn dữ dội để sau tất cả, tôi mới nhận ra mọi cảm giác yêu thích và lòng tin mà bản thân dành cho Na Jaemin, chỉ đáng so sánh với một nắm tro tàn.

"Anh ấy lại chẳng kể cho anh ạ?"

"..."

"Tại sao chuyện gì khó khăn cũng luôn muốn giữ cho riêng mình. Đâu phải cứ luôn cười hề hà là bản thân tự động sẽ vui vẻ yêu đời đâu."

Theo giọng nói mỏng êm ái thuộc về Soobin, trí óc tôi mường tượng ra được rất nhiều những nụ cười Na Jaemin từng bất chấp hoàn cảnh lý do - dùng thay lời em - đối đáp cùng mình. Đâu đâu cũng là rực rỡ, là thanh âm khúc khích, là anh không sao đâu, sống như thế mới là sống, nếu một ngày thế giới tuyệt diệt thì trong bất cứ hình hài nào em cũng đừng quên anh vội.

Trớ trêu thay tôi chưa từng có cơ hội chứng kiến Na Jaemin buồn bã, chưa từng một giây phút nào em thú nhận với tôi rằng phía sau nụ cười cùng thời gian trở nên gai góc đó, em vẫn chỉ đơn thuần là một người mang theo trái tim chằng chịt những tổn thương.

Câu chuyện về từng gương mặt đã xuất hiện dù chỉ thoáng tình cờ trong tháng ngày chông chênh ấy của tôi, luôn có thừa những nỗi buồn phiền. Mỗi người một kiểu khác nhau, lý do khác nhau, nhưng đều xuất phát từ một nguyên nhân sâu kín. Rồi số phận gom chúng tôi về một chỗ, gom cả mọi sự bẽ bàng. Để vào một giây tôi chợt nhận ra từng cá thể lạc loài như tôi, Hyunseok hay Soobin, cần nhiều hơn là những tiếng thở dài lặng lẽ để được quyền tranh đấu cho hạnh phúc của bản thân mình.

Hành trình chấp nhận tính hướng của mỗi chúng tôi có thể đôi chút riêng mang, song suy cho cùng, vẫn vì một mục đích chung duy nhất.

Bất cứ ai tồn tại trên đời này, đều xứng đáng có được tình yêu.

Sau thời gian tiếp xúc, bởi tất cả những đồng điệu trong tâm hồn và mơ mộng mà tuổi mười sáu luôn có thừa, Soobin chợt hiểu cảm giác dành cho Na Jaemin không hề giống như cậu nhóc đã từng tưởng tượng.

"Không phải là lòng ngưỡng mộ." Soobin nói về tình yêu của chính mình với thái độ trân trọng nhất, cậu bé khiến tôi xấu hổ, "Nếu mình ngưỡng mộ ai đó, chỉ cần có thể giữ trong tim, biến người ấy trở thành hình mẫu lý tưởng, thành mục tiêu để cố gắng. Nhưng cảm giác của em dành cho anh Jaemin thì khác. Em muốn nhìn anh ấy mỗi ngày, muốn nghe giọng nói, muốn biết anh ấy trong từng khoảnh khắc là đang buồn hay vui."

Từng lời một cậu nhóc đều vang vọng trong tâm thức tôi.

"Jaemin có biết em thích anh ấy không?"

"Anh ấy biết, dù không nói, nhưng em cảm nhận được rằng anh ấy biết." Soobin thở dài, câu nhóc ghì mãi chiếc cốc thuỷ tinh đã cạn rỗng trong những ngón tay, "Nhưng điều này không quan trọng. Khi mình yêu thích ai đó, đâu có nghĩa là người ta cũng phải có nghĩa vụ nói cho mình cảm giác họ dành cho mình đâu anh."

"..."

"Một khi người ta lên tiếng, mình chỉ có hai kết cục thôi. Một là hạnh phúc, hai là ề chề." Soobin dừng lại một giây, ánh mắt lạc về phương trời nào đó rất xa xôi, "Mà đối với em, kết cục nào cũng sẽ đi đến đường cùng."

"..."

"Em là con trai một, còn là cháu đích tôn. Mặc cho bao lời bàn ra tán vào, mẹ vẫn luôn kỳ vọng em mai này lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông vững vàng để gánh vác tương lai dòng họ. Mỗi khi nhìn mẹ không tiếc vung tiền để em có dịp theo học đủ mọi thứ tài lẻ trên đời, rèn em xứng đáng với cái mác cậu ấm mà em chẳng biết là bản thân may mắn hay xui xẻo, em lại càng nhận ra cuộc đời chẳng khác gì một trò đùa."

Trong những giọt nước mắt dần long lanh, Soobin tiếp. "Nhưng gia thế hiển hách thì sao chứ? Tất cả đều không thể thay đổi được sự thật: em là một đứa trẻ khác thường. Mọi người đều xem em là đồ vô dụng, là món vật trang trí biết cử động tay chân, tô điểm thêm cho vẻ hào nhoáng quyền quý của dòng họ."

Trước đây có người từng nói với tôi, một khi đã trót sinh ra trong đời, chúng ta suy cho cùng chỉ là một quân cờ trong tay số mệnh. Mặc tình bị an bài, vĩnh viễn không thể nào trốn chạy được, dù tiến hay lui.

"Chỉ có anh Jaemin không ngại đón nhận con người thật của em. Anh ấy bảo em đừng nên cố gắng làm điều mình không muốn. Vì như vậy giống như giữ chặt hòn than đỏ bằng tay không. Dù chịu đựng giỏi cách mấy vẫn sẽ đến một lúc nào đó hòn than khiến mình bị bỏng."

Tôi tin vào điều người vẫn truyền tai nhau, rằng một khi đối mặt với kẻ chưa có ấn tượng gì về mình, những tâm tư sâu kín nhất có thể dễ dàng thoát ra khỏi đôi môi luôn mím chặt, chân thật, không khoảng cách ngại ngùng. Như cách tôi đã từng ngồi lặng lẽ, điều chỉnh mỗi nhịp thở thật khẽ khàng để lắng nghe Soobin bộc bạch. Không khí nơi gian phòng khách chợt hoá tịch mịch không khác gì một toà giải tội. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ phán xét, hay nhân danh ai tha thứ cho Soobin. Bởi hơn cả một người xa lạ, hai chúng tôi còn là đồng loại.

"Nhưng em buông hòn than ra rồi, vẫn chẳng có ai chịu nắm lấy tay em."

"Vậy thì em hãy tự nắm lấy tay mình." Tôi buồn bã đáp, "Chẳng còn cách nào khác, nếu yêu một người, chúng ta phải cho họ được tự do."

Bên dưới ánh đèn dịu nhẹ phủ lên đôi mái đầu xanh, câu chuyện của hai người trẻ tự ôm lấy nỗi đa tình khiến tôi nhớ Na Jaemin da diết.

"Vậy nên em chưa bao giờ trông đợi điều gì."

"Nhiều người so sánh yêu đơn phương giống như cách cá voi 52Blue vượt ra biển lớn vậy, đều là xuất phát từ bản năng." Tôi diễn giải cùng một nụ cười, "Đã là bản năng thì dù tín hiệu phát ra mãi mãi không được ai phản hồi, 52Blue vẫn sẽ tiếp tục chuyến hải trình xuyên suốt cuộc đời mình trong nỗi cô đơn tận cùng."

"Anh nói đúng."

Soobin không gật đầu nhưng giọng cậu nhóc trở nên trầm hơn.

"Vốn dĩ em định mãi mãi sẽ giữ trong lòng như vậy. Nhưng chuyện không ngờ nhất chính là mẹ em chẳng biết nghe theo lời ai, bỗng dưng đùng đùng mang em đến một quán karaoke trá hình để nhờ mấy cô nàng ở đấy dạy em cách trở thành đàn ông." Thiếu niên mười sáu tuổi cười chua xót, "Mẹ em nói hỏng ở đâu thì sửa lại ở đó. Như kiểu người ta cong vẹo cột sống vậy."

"Chắc có lẽ người làm cha mẹ nào cũng sẽ như thế." Tôi nói như đang nhủ với chính mình, "Ai cũng mong muốn con mình khoẻ mạnh và lành lặn."

"Dạ. Cho nên dù mẹ đối xử với em ra sao, em cũng sẽ không trách bà."

"Mọi chuyện sau đó thế nào?"

"Jaemin chẳng hiểu vì lý do gì mà tìm được em ở đó nữa. Em đoán là anh ấy lén đuổi theo xe mẹ. Vừa đúng hôm ấy có lịch học, hoặc cũng có thể do em còn may mắn."

Như hồi tưởng lại, Soobin cười tươi, "Trên đời nhiều chuyện buồn cười lắm. Cô gái mà mẹ chọn bừa để uốn nắn bản ngã đàn ông èo uột bên trong em là người yêu của một gã côn đồ. Không biết hai người này lục đục kiểu gì trước đó mà hắn đùng đùng kéo đến gây sự, dịp trùng dịp, lôi cô ấy đi, lôi cả em ra ngoài hành hung."

"..."

"Cũng may khi ấy có Jaemin. Anh nhìn cũng biết nếu chỉ có một mình thì em đã no đòn rồi đúng không. Lúc lao đến đỡ hộ em chiếc ghế gã kia dùng để thay vũ khí, em còn nghe anh ấy thì thào bên tai mình bảo không sao em đừng lo." Soobin nói đến đoạn này, nước mắt đã lã chã rơi, "Jaemin luôn là thế, bất cứ chuyện gì cũng tự mình quyết định. Không rung động nhưng vẫn đối tốt với em như vậy."

Một đoá hoa nở về đêm sẽ vẫn khoe sắc dù chẳng ai nhìn ngắm, bởi vì đơn giản đó là sứ mệnh. Trong rất nhiều cảm giác vỡ oà lẫn mông lung, tôi nghĩ nhưng không đáp Soobin. Ngoài tình yêu còn có tình bạn, tình anh em, tình người. Đâu cũng là tình cả. Ngày nào thiên địa vẫn hữu tình, nhân loại hoài sẽ có những kẻ thà dồn mình vào tình thế nguy hiểm, cũng không thể nào bỏ mặc nhau.

----

Hình ảnh máy nhắn tin.

Đây là thiết bị điện tử để xem tin nhắn được gửi đến từ tổng đài điện thoại. Khác với tin nhắn SMS trên điện thoại có thể hồi đáp lại, máy nhắn tin chỉ có thể xem mà không thể phản hồi. Các tin nhắn cũng không có dấu nên đôi khi người dùng phải gọi điện để hỏi lại thông tin.

Nokia 9000 là một trong những mẫu điện thoại di động phổ biến nhất trong giai đoạn 96-98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin