Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin hôm ấy thực sự không trở về.

Chuyến đi đầy mạo hiểm của Soobin có thể kể như hoàn toàn hoài công. Song sau cùng, trên đoạn đường tiễn cậu từ nhà ra trạm xe buýt, đối phương vẫn liên tục lặp đi lặp lại với tôi lời cảm ơn. Tôi hiểu tâm trạng của Soobin. Bởi khi chúng ta đang bơ vơ tồn tại, sự xuất hiện đầy bỗng dưng của một người tử tế, chịu ngồi yên hàng giờ để lắng nghe, để cùng nghĩ về tất cả những mối duyên ngược ngạo, dù chỉ là bèo dạt mây trôi, cũng có thể viết nên đâu đó trong cuốn nhật ký đời mình hai chữ tâm giao tròn trịa.

Khi Soobin vẫy tay chào tôi qua ô cửa kính, những vì sao đã chen chúc trên bầu trời đêm. Ánh đèn phố thị vàng võ buồn tênh. Bên trong mỗi một ô cửa sổ buông rèm, thì ra đều là một câu chuyện vui buồn khác biệt. Trần gian chính là như thế, ai ai cũng lặng lẽ ôm những nỗi niềm khó tỏ của riêng mình.

Tuổi trẻ như một nắm cát mịn trôi qua kẽ tay, nâng niu cách mấy vẫn sẽ đến hồi tan biến. Nếu không có hối tiếc, quãng thời gian đó sẽ chẳng bao giờ được gọi là thanh xuân.

Lần đầu tiên cũng là cuối cùng, mấy mươi năm trôi qua, chúng tôi chưa bao giờ gặp lại nhau. Thế nhưng hình ảnh cậu thiếu niên gầy gò bước qua những ô gạch cũ, ngón nhỏ lặn ngụp trong tay áo rộng, thi thoảng lại quay sang nhắc tôi nhớ phải chuyển lời xin lỗi của cậu cho Na Jaemin, vẫn là một thước ảnh trong trẻo tôi không thể nào quên.

Ngày hôm sau, điều đầu tiên tôi làm khi trông thấy Na Jaemin chính là ôm chặt lấy em.

Đối phương trong vòng tay tôi chỉ im lặng. Nắng chiều đổ trên mái tóc em khi ấy có màu đỏ rực. Tôi ngửi thấy mùi bụi đường, màu vẽ, than chì, hay một chùm hoa trắng sữa như chiếc đuôi cáo - đã níu trên đôi vai Na Jaemin rồi chẳng chịu rời đi, lúc em bước qua một vỉa hè trồng toàn ngân hạnh xanh um.

"Sao vậy?" Em hỏi, "Gần đây xem phim truyền hình nhiều quá nên lậm à?"

Tôi bỏ ngoài tai. Na Jaemin dù cố tình hỏi vặn vẹo nhưng vẫn không hề mảy may phản đối. Trong tư cách nào cũng được, tôi chỉ biết một điều rằng mình muốn gần đối phương hơn bao giờ. Giá mà xuyên qua mấy lớp áo cách biệt đôi lồng ngực, Na Jaemin có thể hiểu khi vùi đầu vào những việc điên khùng để vơi bớt đi những suy nghĩ về em, tôi lại càng có thêm lý do để tin rằng: dù trời cao có sập xuống thì mình vẫn có thể đưa tay chống đỡ, chỉ cần là điều Na Jaemin muốn. Hiện thực dù năm lần bảy lượt nhắc nhở tôi không được đi qua giới hạn. Nhưng kể từ bao giờ, mọi quy tắc cứng nhắc mà tôi từng đặt ra cho bản thân, đều đã vì em mà tồn tại ngoại lệ.

"Xin lỗi." Tôi thì thào bên vành tai đối phương.

"Vì chuyện gì mới được?"

"Soobin đã đến đây." Sau vài phút ngập ngừng, tôi nói, "Nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến anh."

Tôi đoán đáp án mà mình đưa ra khiến Na Jaemin rất đỗi bất ngờ, đôi vai em khẽ cựa quậy, cuối cùng cũng tìm cách tách ra một quãng để nhìn tôi.

"Sao em không nhắn cho anh về?"

"Xem lại máy nhắn đi." Tôi nghiêng đầu nhìn Na Jaemin, "Mà nhờ anh không về nên thằng bé kể tôi nghe hết."

Em lần tay vào túi quần rồi ngẩng lên nói với vẻ tiếc nuối. "À. Quên mất là máy hết pin." Như sực nhớ ra gì đó, em tiếp lời, "Mà em nói kể hết là kể cái gì?"

"Chẳng lẽ giữa cả hai có gì mờ ám không thể kể được hả?" Chau mày, tôi hỏi, hoàn toàn bằng thái độ nghiêm túc.

"Mờ ám thì sao?" Trong tích tắc, Na Jaemin cúi xuống cắn vào bắp tay tôi rồi nhanh nhảu rời đi. Căn phòng vắng lặng nghe tiếng chân em vang lên trong từng viên gạch, mỗi vật dụng vô tri trong mắt tôi bỗng dưng cũng hoá nên tươi bừng lẽ sống đến lạ thường. "Ai mà biết được hai người có nói xấu gì anh không?"

"Nói xấu thì không. Nhưng nói thật thì có." Tôi nhìn theo Jaemin khi em cởi áo khoác ngoài treo vào móc, "Hôm trước tại sao khi tôi nói như vậy anh cũng chẳng chịu giải thích?"

"Nếu em tin anh không phải là kiểu người đó, thì giải thích hay không cũng đâu quan trọng." Em trầm ngâm một lúc rồi nhìn tôi, "Biết đâu nếu khi ấy anh nói ra sự thật, lại bị em cho là đang bao biện."

"Nhìn tôi giống kiểu người ngang ngược như vậy lắm hả?" Tựa lưng vào bậu cửa, tôi hỏi em. Na Jaemin không thường ôm hiềm khích quá lâu, nhưng có lẽ việc bị tôi nghi ngờ đã khiến đối phương ấm ức.

"Em đúng như vậy còn gì?" Na Jaemin vừa nói vừa nhại lại gương mặt tôi, "Không đâu xăm xăm vào như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta xong rồi hỏi cái gì đâu toàn vớ vẩn. Dạo này em cứ làm sao vậy?"

"Uhm." Tôi gật gật, lúc đó suýt tí nữa đã lỡ miệng nói với em rằng tôi trở nên mất kiểm soát như vậy không phải vì em còn gì, "Mà..."

"Hả?" Na Jaemin trở về vẻ mặt dịu dàng thường ngày, em nhìn tôi, áo phông trắng mỏng trễ vai để lộ đôi xương quai xanh. Mùa hè bên ngoài cửa sổ chưa kịp đến mà trong gian phòng nhỏ có em, không khí chung quanh tôi chợt trở nên nóng bức tột cùng.

"Sau này về trễ thì cứ gọi cho tôi, đừng ngủ bên ngoài nữa."

Na Jaemin nghe xong, đăm chiêu nhìn tôi không rời như bận suy nghĩ điều gì đó, rồi khẽ gật đầu.

"Cái này tại em đặt ra giờ giới nghiêm. Đôi khi... Đôi khi về trễ nên không muốn làm phiền."

Tôi gói ghém ánh mắt nhẫn nại dành cho riêng em, khẽ hỏi, "Mấy lúc như thế anh đi đâu?"

"Gọi là xưởng vẽ cũng không phải. Nhưng nó là một ngôi nhà bỏ hoang lâu rồi, chẳng ai lui tới." Em cười cười, "Cũng có những lúc anh cần yên tĩnh một mình. Khi bị mắc kẹt trong cảm giác hỗn độn, tâm tính người ta sẽ trở nên rất xấu. Chẳng vui tí nào nếu để ai đó nhìn thấy, hoặc vô tình biết đâu anh giận cá chém thớt thì sao."

"Như mấy chú hề trong đoàn xiếc vậy hả?" Tôi buồn bã đối diện với Na Jaemin, "Đó đâu phải là sống? Cả cuộc đời nếu cứ ôm nỗi buồn cho riêng mình như vậy, làm sao anh có thể hạnh phúc?"

"Anh từng nói với em chưa nhỉ, bản thân anh không tìm kiếm hạnh phúc cả đời. Đã là hạnh phúc thì anh cho rằng, một giây thôi cũng đủ."

Na Jaemin tiến đến gần tôi. Nhịp tim tôi theo bước chân em rộn ràng như tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền vậy, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Những rung động thuở còn ngây dại thật vụng về, nhưng cũng luôn chân thành hi vọng xiết bao.

"Như lúc nãy em bảo anh dù thế nào cũng đừng ngủ bên ngoài. Đồng hồ trên tay anh hiển thị bốn con số 17:24. Thế là từ nay về sau đối với anh, mười bảy giờ hai mươi bốn phút sẽ trở nên khác biệt. Ngày mai, ngày kia, mãi mãi, mỗi lần đến thời khắc ấy, anh sẽ lại hồi tưởng về niềm hạnh phúc mà em đã từng mang đến cho anh."

Nếu có thể kể tên hết tất cả tinh cầu trong vũ trụ, tôi mới diễn giải được mọi điều mà đáng lý ra tôi phải nói với em từ rất lâu. Khi một bước chân chia đôi chúng tôi còn có thể nối liền, tiếc thay lòng tin về cuộc đời vẫn dài và khối thời gian hãy còn dư dả lại hoài khiến tôi do dự.

"Những lời ngọt ngào đừng quá dễ dàng nói ra." Tôi mỉm cười, "Biết đâu sẽ khiến người ta hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Na Jaemin nghiêm trang nhìn tôi cùng với một động tác nhíu mày, "Ngôn ngữ sinh ra chẳng phải để giúp con người thấu hiểu lẫn nhau hay sao? Trừ những người thích gạt người thì không nói làm gì. Nếu tất cả đều nói với nhau bằng những lời gai góc thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ chết chìm trong nước mắt."

Em liếm môi, hỏi ngược lại tôi, cuộc nói chuyện vẫn được duy trì bằng thái độ hoà nhã giữa đôi bên, "Em bảo anh chuyện buồn bao giờ cũng giấu trong lòng, thế còn em?"

Na Jaemin nhìn xuống đôi chân trần, "Thế giới luôn luôn xoay chuyển, chẳng một ai biết trước tương lai vật đổi sao dời."

Con người sinh ra với bản năng theo đuổi hạnh phúc. Tôi cũng vậy. Đích đến của mỗi chuyến tàu đời luôn là một bến bờ yên an khi xế tà mắt nhắm tay buông. Giữa hạnh phúc trong mắt nhân sinh vốn có muôn hình vạn trạng, một giây mà Na Jaemin nói, đã đeo đẳng theo tôi trọn vẹn kiếp người.

"Một khi thực sự trưởng thành, Jeno, em sẽ nhận ra, cay đắng nhất trên đời này chính là sự muộn màng."

Khi Na Jaemin chân thành nói ra những lời ấy, tôi đã chẳng kịp bắt gặp những nỗi buồn vô hình từ lâu đóng khung trong tâm trí em. Ký ức về tình yêu rất quái lạ. Càng xa cách lại thêm nhớ rõ, cặn kẽ đến từng môi cười ánh mắt.

"Không phải đều phụ thuộc vào tính cách mỗi người hay sao?" Dời mắt về đâu đó nơi khoảng không gian thưa vắng bên ngoài song cửa, tôi xoa lấy đôi lòng bàn tay, "Lời ngọt ngào dĩ nhiên không có lỗi, nhưng vô tình có khi lại thành quá nuông chiều cảm xúc của người nghe."

Trong sự im lặng quẩn quanh Na Jaemin, tôi bổ sung thêm cho quan điểm của mình, "Mà đã quen nuông chiều thì dễ sinh hư lắm. Bên trong mỗi người thực ra luôn tồn tại một đứa trẻ mãi không chịu lớn khôn. Nếu mỗi ngày đều cho nó một cây kẹo, đến một lúc nào đó khi không còn kẹo để cho, đứa trẻ sẽ khóc đòi, sẽ cảm thấy hụt hẫng."

Em cắn môi, ra chiều suy nghĩ về câu nói của tôi. Tà dương cuối ngày phản chiếu trên gương mặt thanh thuần những vệt nắng vỡ vụn sau cùng, yếu ớt như cách mây trời cố níu kéo một cánh chim phiêu lãng.

"Như Soobin vậy."

Trong ngữ điệu chở theo đôi chút tiếc nuối, tôi nhắc về cậu nhóc. Na Jaemin là người thông minh, ắt hẳn em thừa hiểu tôi muốn nói gì.

"Kẹo thì dễ dàng cho đi thật đấy, hôm nay hết thì hẹn lại ngày mai." Tiếng kim đồng hồ tích tắc len cài trong giọng em vang lên khe khẽ, "Còn tình yêu thì đâu có tuỳ tiện được."

Câu nói làm tôi phì cười.

"Mà này, thế lúc nãy..." Na Jaemin ngập ngừng nhìn tôi, đôi mắt long lanh rơi lại đâu đó không xác định như đủ khiến trái tim tôi rạo rực, "Ôm anh nói xin lỗi chỉ là chuyển lời hộ Soobin thôi đó hả?"

"Không phải."

Len lén hít vào một hơi thở thật sâu, sâu đến mức lồng ngực chực chờ bục vỡ, tôi tiếp tục, không đành kéo dài thêm sự gián đoạn, "Tối ngày kia anh có rảnh không?"

Na Jaemin gõ nhẹ những đầu ngón tay nhỏ nhắn lên chiếc cằm luôn nhẵn nhụi, "Cũng rảnh. Định hẹn hò anh đấy à?"

"Cùng xem phim đi."

Bốn chữ buông ra khỏi đôi môi tôi với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Giây phút Na Jaemin ngây ngốc nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh xoe tròn, tôi mới kịp nhận ra bản thân cuối cùng đã có đủ dũng khí.

"Thay lời xin lỗi. Vì đã nghĩ oan cho anh."

"Chắc là sắp tận thế thật rồi."

Na Jaemin tự lầm bầm, nhưng lại không quên vội vã gật đầu. Buổi chiều hôm ấy đáng lẽ đã trôi qua thật nhạt nhoà trong đời tôi nếu khung ảnh trước mặt chỉ là ảo giác, hay đến từ cơn ác mộng. Vẫy tay một cái thì hình ảnh em sẽ theo ngày dài tan biến; tôi thì vẫn đứng bên bậu cửa buồn thiu với trái tim tan vỡ, cuối cùng mới hiểu vì sao bản thân không thể biết được như thế nào là niềm hạnh phúc kéo dài một giây.

Song may mắn thay Na Jaemin đã khiến mọi thứ, mọi cảm giác trở nên chân thực hơn bao giờ. Tôi sống sượng đối diện cùng em, chậm rãi lướt qua từng đường nét tươi vui trên gương mặt nhỏ nhắn.

Hi vọng, tình yêu, giấc mơ tuyệt đẹp của tôi, cả niềm nuối tiếc, đều nằm lại vĩnh viễn bên dưới gót chân son thuộc về em năm ấy.

Những tàn tích của tuổi trẻ đã kịp hoá thân thành một phần tiềm thức không thể tách biệt, khiến mọi nẻo đường tôi đi, mọi món ăn tôi nếm, mỗi khúc hát tôi nghe về sau, đều sẽ quẩn quanh, gợi nhắc tôi hồi tưởng về quá khứ. Dẫu chỉ là một quá khứ tốt đẹp đã không còn.

---

Cuộc hẹn đầu tiên của hai chúng tôi diễn ra rất đỗi bình thường, và thay vì tìm cách len lén nắm lấy những ngón tay gầy guộc lạnh ngắt trong bóng tối như một kẻ đang yêu, tôi chọn ngồi lặng yên như tượng đá.

Hơi thở Na Jaemin rất nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa hương nước hoa còn vương lại nơi tay áo tôi khi giúp em cài dây mũ bảo hiểm như mọi khi. Chúng tôi đi bên nhau như hai người bạn, vui vẻ nói cười, rồi lại chìm vào thế giới riêng mang. Chẳng một ai nghi ngờ, không người nào nhìn thấu những nhịp đập khác thường vang trong lồng ngực tôi mỗi khi len lén nhìn về em. Tình yêu dung dị như hạt mầm xanh bén rễ, đơm cành, trổ hoa nơi trái tim tôi rạo rực.

Rạp phim vào ngày giữa tuần khá vắng vẻ. Trên những dãy ghế chỉ lác đác vài đôi tình nhân mà người nữ bao giờ cũng sẽ tựa vào vai người nam mỗi lần chuyển đoạn nhân vật khóc lóc sụt sùi; một nhóm những thiếu niên trong độ tuổi dậy thì xúng xính áo quần hợp mốt ồn ào trò chuyện, hú hét vì những nụ hôn nóng bỏng trên màn ảnh hơn là thưởng thức nội dung phim.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại rằng bộ tình cảm quốc nội chúng tôi xem buổi tối hôm ấy, xuyên suốt hai giờ liền ngoài diễn xuất khá tròn vai của dàn diễn viên chính, chẳng còn gì nữa để tôi dành thời gian ra chiêm nghiệm. Một cuộc hồi hương muộn màng sau hai mươi năm của những đứa trẻ lang bạt vì hai miền Triều Tiên ly loạn, đầy nước mắt của tình người, trên phông nền lịch sử bi tráng.

Đáng lẽ sau tất cả biến cố, đôi tình nhân đã có thể tìm lại về cố hương, bên nhau đến răng long đầu bạc. Vậy mà cái chết vì ung thư máu của nữ chính ở kết cục, vô duyên đến mức làm tôi hụt hẫng. Những năm ấy, ở Hàn Quốc đang rất thịnh hành dòng phim sướt mướt sầu khổ. Tôi luôn không hiểu tại sao con người cứ thích nhấn chìm bản thân đắm đuối trong nỗi buồn, dù hiện thực đã chẳng mấy khi vui.

Nhưng Na Jaemin khác với tôi. Khi những khung hình cuối cùng khép lại, ký ức của nam chính ùa về, giam giữ chàng trong nỗi nhớ và nuối tiếc, em cũng quay sang lặp lại với tôi rằng, thế giới này không bao giờ đối xử với chúng ta.

"Đâu phải chỉ cần cố gắng không buông tay thì sẽ được đền đáp."

Na Jaemin thì thào nho nhỏ, ánh nhìn mông lung của em trong khoảnh khắc làm tôi vô thức nặng lòng. Người trước mặt có đôi mắt to tròn nhưng thường gợi lên nỗi buồn không tên, một thời tôi gọi đó là cơn hư ảo của đời mình.

"Có những con đường đi đến cuối cùng vẫn chỉ là ngõ cụt. Một cô gái điếm và một gã ma cô vô tình gặp nhau trên chuyến tàu trở về quê cũ. Ai lại ngờ rằng những kẻ tưởng như suốt đời chỉ biết yêu bản thân mình, cuối cùng lại có tình với nhau như vậy."

Tôi tựa vào thành tường khi xuống đến bãi đậu xe, nhìn em mà không nói thêm gì.

"Lee Youngmi đã cố gắng đồng hành cùng Han Daehyun cho đến khi trút hơi thở sau cùng." Na Jaemin nghiêng đầu lặp lại câu thoại cuối của nam nhân vật chính, trong lúc chàng lặng lẽ châm một điếu thuốc bên bia mộ người tình, "Khi hoa tử đằng trước hiên nhà anh nở rộ, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Là do đạo diễn muốn lấy nước mắt của khán giả thôi." Tôi đáp gọn, "Rõ ràng đã có thể cho họ cái kết viên mãn, nhưng ông ấy cứ nhất định bắt người ta cách biệt âm dương."

Na Jaemin ngao ngán nhìn tôi hồi lâu, rồi nhẹ nhàng kết luận, "Tình yêu dù sao đi nữa, vẫn là một bức tranh trừu tượng. Nếu em mang trái tim nồng hậu nhìn vào, trước mắt sẽ toàn những điều tốt đẹp."

Nhưng tiếc rằng, vật thể sống nơi ngực trái tôi lại vốn chai hằn như đá sỏi. Đối với tôi, cái chết được lãng mạn hoá bởi nghệ thuật chỉ là một lý do quen thuộc để biến tấu những câu chuyện tầm thường trở thành bất tử với thời gian, hay một lý tưởng sẽ nằm lại mãi trong nếp não của ít nhất vài khối óc luôn quy hàng lòng trắc ẩn. Tôi chợt nghĩ, nếu Lee Youngmi và Han Daehyun có thể nắm lấy tay nhau bước đến bến bờ hạnh phúc, đạo diễn, nhà sản xuất lẫn phía đầu tư sẽ khóc ròng vì doanh thu phòng vé quá sức thê thảm, biết đâu chừng.

Vậy nên tôi quyết giữ mình ở ranh giới trung lập, đằng nào cũng chỉ một bộ phim mà thôi. Na Jaemin và tôi gần như thuộc về hai thái cực quan điểm đối nghịch nhau. Cánh chim tự do một khi đáp xuống bên cạnh tảng đá sẽ phải sớm nhận ra địa cầu này nếu nhìn cận cảnh sẽ còn muôn điều gồ ghề lởm chởm. Không phải tôi mất lòng tin vào tình yêu, ngược lại là đằng khác. Chỉ có điều những câu chuyện không có thật thường khép màn trong tâm trí tôi ngay tại thời điểm chúng kết thúc. Khi rời xa thế giới ảo tưởng, tôi luôn phải ghi nhớ một điều rằng: hiện thực chính là một ánh trăng, tàn khốc hơn bất cứ điều gì nghệ thuật có thể cất lời.

Đô thành nơi tôi sống những năm cuối thế kỷ hai mươi luôn có sẵn bầu không khí cô liêu. Quá mười giờ đêm, đường phố lung linh đèn màu đã thưa vắng người xe, dáng vẻ nô nức thay bằng từng góc ngã tư côi cút co ro trong gió lạnh.

Những chiếc bóng cuối cùng đã rời khỏi rạp từ bao giờ. Khi bước xuống tầng hầm, bên tai tôi là bản hoà tấu hỗn độn giữa rất nhiều tiếng ồn trắng khác nhau. Tôi toan hỏi Na Jaemin tiếp theo có dự định gì nữa hay không, bởi dù sao đêm vẫn còn dài và tôi hãy còn quá nhiều điều chưa kịp nói.

Một khi con tim biết rung động, lý trí vẫn thường hay đặt ra rất nhiều giả thuyết để phân giải, nhưng chẳng ai trong chúng ta tìm được câu kết luận thoả đáng.

Khi bàn tay tôi chậm rãi men theo từng nấc kim giây chạm vào bàn tay em lành lạnh, thời không như đã ngừng hẳn lại. Tôi không dùng biện pháp nói quá nào ở đây cả. Vì cảm giác ấy sâu đậm đến nỗi sau này mỗi khi có dịp từ phương xa trở về, ngang qua chốn cũ, nơi những toà cao ốc hiện đại đã thay thế hoàn toàn khu thương xá bình dân năm xưa, ánh mắt em tình tứ nhìn tôi trong đêm mưa đầu mùa ấy vẫn hiện về nguyên vẹn.

Xuyên qua tất cả những nỗi cô đơn và tuổi đời, dung dạng cố nhân theo tháng năm trở thành ấn ký khắc sâu, không thể nào bôi xoá.

Chúng tôi đã có rất nhiều những đụng chạm trước đây, nhưng sự lơ đãng vô tình chẳng thể so sánh với cơn loạn nhịp bởi cái chạm đầy cố ý. Đó có lẽ chính là lý do người ta mãi không thể quên khoảnh khắc lần đầu được nắm tay người tình. Mềm mại và ngoan ngoãn. Bước qua những cảnh vật tầm thường bên dưới bầu trời ảm đạm, vì đoá hoa tình đang nở rộ trong tim mà cố nhiên rực rỡ vô ngần.

Na Jaemin hơi chấp chới bởi bất ngờ, tôi đoán vậy. Đôi viền mi em chớp liên hồi sau mới ngẩng lên nhìn tôi. Vành tai tôi nóng bừng, nhưng không buông vội mà càng siết tay đối phương thật chặt. Hai mái đầu xanh chẳng ai lên tiếng, dẫu địa hạt tâm hồn tôi từ lâu chẳng còn khoảng trống nào ngoài ba âm tiết tên em.

"Có đói không?" Khi đến chỗ đậu xe, tôi tự giác là người đầu tiên phá vỡ không khí thinh lặng, "Lát nữa hay là tìm hàng quán nào ăn khuya đi. Gần đầu hẻm nhà mình có cô Miyeon nổi tiếng làm bánh xèo hành lá ngon lắm."

Thực ra khi nói với Na Jaemin hai chữ nhà mình, tôi vốn chẳng có suy tính gì sâu xa. Suốt một năm đầy biến cố qua đi, sự hiện diện của em trong ngôi nhà nhỏ của ba mẹ con tôi đã trở thành một phần không dễ gì đổi khác. Thế nên khi Na Jaemin hơi ngượng ngùng hỏi lại, nhà mình là nhà ai, tôi mới dịu giọng bảo nhà mình là nơi mà bên tai tôi bao giờ cũng nghe thấy tiếng em cười.

"Ý hay. Xem xong một bộ phim buồn thảm thì cũng nên nạp lại năng lượng."

Na Jaemin đáp với đôi gò má hây hây đỏ. Bình thường chủ động nói bao nhiêu lời đường mật là vậy, nhưng khi bị dồn vào thế bị động, em lại tỏ ra khá lúng túng, rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin