Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rất nhiều lần mơ thấy Na Jaemin.

Na Jaemin bước đi dưới vầng thái dương, chân trần, nụ cười trong lành như những hạt nắng đã rơi lại trên khóm hoa hồng leo thơm dịu trước sân nhà tôi năm ấy.

Khi tôi cố gắng đuổi theo, em lại bước nhanh hơn một chút về phía trước. Tôi hỏi, Na Jaemin đi đâu thế, em lơ đãng nhìn tôi, rồi bảo rằng muốn bên tôi cùng chạy đến chân trời.

Những hình ảnh nhập nhằng và chấp vá, khiến thần trí tôi đau nhức quay cuồng. Tôi chợt nhớ đến những cánh chim hải âu chao lượn nơi ghềnh đá thẳng đứng, hay trò cút bắt trong câu chuyện đồng thoại mà tôi là kẻ ngốc mãi mãi không thể với tới em. Giữa quỹ đạo vĩnh hằng của địa cầu, chúng tôi lạc mất nhau chỉ trong một cái chớp mắt, và tất cả những hạnh phúc tôi mơ đều đổ vỡ, tan biến thành những tàn tích hư vô trong vũ trụ.

"Jeno, ngày mai anh lại đứng ở nơi này chờ em."

Trong giấc chiêm bao, tôi nghe Na Jaemin nói. Từ phần ký ức điên rồ nhất, tôi nhớ rõ mình đã đuổi kịp em khi ánh hào quang cuối cùng của thành phố vỡ vụn phía đằng Tây. Nụ cười thuần khiết tuôn rơi trên lòng bàn tay tôi, trần tục, chai sạn, từng gánh lấy quá nhiều long đong trên mỗi bước đi cam go giữa dòng đời.

Giữa chuỗi ngày hoang đường và tuổi mười tám đầy hỗn độn, tôi từng si ngu tin rằng dù phải độc bước giữa địa cầu để tiếp tục hành trình tìm kiếm Na Jaemin trong vô vọng, chúng tôi vẫn sẽ có ngày gặp lại.

---

Lúc chị Minyoung gõ cửa và vạt nắng đầu ngày đã kịp làm tổ trên khoảng ban công đầy gió, tôi vẫn còn cuộn lấy Na Jaemin ngủ ngon lành trong chăn.

Khẽ nhướng mắt, cảm giác cay xót vội vàng hiện lên. Âm thanh khô khốc dội giật trong màng nhĩ, đã vo tròn sự tĩnh lặng của buổi sớm yên bình - khi tôi chẳng phải đến trường và Na Jaemin vẫn còn xinh đẹp ngay đây - ném hẳn ra ngoài cửa sổ.

"Dậy đi, Jeno. Mấy giờ rồi biết không, em định nướng đến khét mới chịu à?"

"Em dậy ngay, chị ồn quá!"

Cuối cùng chúng tôi vẫn không thể trụ vững nên lăn ra ngủ quên khi hừng đông vừa ưng ửng hồng. Tận lúc nhịp thở đều đặn và một cánh tay trái tê cứng vì để yên cho Na Jaemin gối đầu quá lâu, tôi mới dám chắc rằng bản thân không hề chiêm bao.

"Trễ giờ đi lễ rồi ông tướng. Mẹ mắng em kìa. Đợi mãi nên mẹ đi trước rồi đấy."

Chẳng đợi tôi kịp sửa sang lại bộ dạng ngái ngủ hay giấu Na Jaemin đi, chị Minyoung đã mở cửa nghênh ngang bước vào. Nếu là mọi ngày, thói quen kia chẳng có gì bất thường hay khiếm nhã trong mắt chị. Tôi biết dù cho bản thân khi ấy sắp sửa chính thức trưởng thành, song đối với mẹ và chị, mình vẫn là đứa nhỏ thò lò mũi xanh, lẽo đẽo chạy chơi quanh sân nhà, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng để chị và mẹ giành quyền quyết định.

Chị chững lại ít lâu vì nhận ra có kẻ thứ hai trên giường. Tim tôi đập thùm thụp vì hồi hộp và căng thẳng như những kẻ có tật giật mình. Dù nếu muốn, tôi vẫn có thể giải thích bằng rất nhiều những lý do khác hợp lý hơn.

"Tối qua..." Tôi ấp úng, "Tối qua anh ấy bảo phòng có chuột nên xin sang đây ngủ nhờ."

Khẽ nuốt xuống sự gượng gạo, tôi quyết định rút tay ra, Na Jaemin như cảm nhận được sự thay đổi tư thế cùng tình hình đổi khác, khẽ cựa mình, bàn chân chúng tôi chạm nhau bên dưới tấm chăn mùa đông dày cộm.

"Vậy à?" Chị nhìn tôi một lần nữa. Tôi biết nữ giới rất tinh ý và nhạy cảm, trong khi thái độ quờ quạng cùng những giọt mồ hôi phản chủ tuôn ra trên vầng trán đã rất dễ dàng bán đứng tôi, "Gọi cả anh ấy dậy cùng đi."

"Em biết rồi." Tôi rời khỏi chăn, Na Jaemin cũng đồng thời nhướng mi.

"Giường chật thế sao không trải nệm dưới sàn ngủ cho thoải mái? Chị nhớ em vẫn còn một tấm trong tủ kia mà? Hai ông con trai chen chúc trên đó." Chị không thể, hoặc không buồn che giấu đi nét hồ nghi khi đặt ra câu hỏi này và bắt tôi trả lời.

"Trời lạnh quá chị cũng biết mà. Ngủ dưới sàn rất dễ bị cảm."

Chị nhìn tôi, nhưng tôi cố ý lơ đãng sang hướng khác, tạo ra vài âm tiết lục cục trong cổ họng. Cả ba chúng tôi chẳng nói gì, Na Jaemin mơ màng tựa lưng vào thành giường, sửa sang lại mái tóc đã rối tung. Em mỉm cười, làm bộ điệu chào buổi sáng với hai ngón tay ngúc ngoắc như tai thỏ trước gương mặt đầy những biểu cảm phức tạp của chị Minyoung.

"Buổi chiều đừng quên đến nhà thờ." Trong ngữ giọng gần như ra lệnh, chị nói, khác xa với nét dịu dàng nuông chiều tôi mọi khi, rồi nhanh chóng xoay gót rời khỏi phòng. Ánh nắng đuổi theo bóng lưng chị, bỏ mặc căn gác nhỏ và chiếc giường con vây bủa lấy hai chúng tôi trong cảm giác chơi vơi.

---

Trên đời vốn dĩ luôn có rất nhiều việc không thể nào né tránh. Dù đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm nơi chốn thoát thân, rốt cuộc vẫn phải tiếp tục tranh đấu với vận mệnh dày đặc đau thương khắc nghiệt. Tuổi trẻ của tôi đã tan vỡ bởi cố ôm đồm những thứ vượt ngoài tầm với. Tình yêu, hi vọng, tất cả hoá ra đều mong manh và ngắn ngủi hơn cả những lời chót lưỡi đầu môi.

Rất nhiều lần giữa những đêm dài mỏi mòn với nỗi nhớ em, mắt tôi mở to nhìn lên khoảng trần nhà chán chường trước mặt, và bắt đầu hoảng sợ vu vơ: một buổi sớm mai nào đó khi thái dương trồi lên và em theo quy luật vận động của địa cầu, chính thức rời đi, thuộc về một người khác một gia đình khác mà em thèm tạo dựng, một ai đó không phải là tôi.

Tôi sẽ ra sao khi ấy?

Cũng chưa rõ nữa, nhưng chắc là phải cô đơn lắm.


Là một kẻ trưởng thành, đôi lúc, tưởng chừng biết rõ từng đường đi nước bước, nhưng chúng ta vẫn sẽ lạc đường. Bởi khi tâm hồn lạc lõng, đôi chân sẽ chẳng bao giờ chịu đi đúng hướng nữa.


Nơi tôi lớn lên vốn là tỉnh lỵ cách xa thủ đô vài trăm kilomet đường bộ về phía Tây Nam. Nổi lên như một hiện tượng sau thời kỳ công nghiệp hoá. Đã từng có lúc, mảnh đất cao nguyên thơ mộng ấy là điểm đến đầy hứa hẹn cho hàng rất nhiều giấc mơ khởi nghiệp.

Tôi theo học trường nam sinh duy nhất trong thành phố. Quy mô cũng chỉ ở mức trung bình, ngoài truyền thống lâu đời và sáu chữ vàng cái-nôi-đào-tạo-nhân-tài theo thời gian chỉ còn hữu danh vô thực, tôi chẳng tìm được nơi đâu lý do để tự hào thêm. Đám bọn tôi trải qua hầu hết những tháng ngày cấp ba với áp lực bài vở, thi cử, điểm số, khi thành tích học của con cái luôn là câu chuyện mở đầu quen thuộc giữa các ông bố bà mẹ trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào.

Thế hệ chúng tôi được nhào nặn trong giai đoạn chuyển giao thời đại, chứng kiến những biến động lớn lao mang tầm vóc lịch sử, vô vàn vết thương rớm máu khi đất nước bao lần đổi thịt thay da. Trách nhiệm rạng rỡ công danh rượt đuổi chúng tôi trên suốt chặng đường học cách lớn khôn. Ngay cả khi húng hắng ho trong khói thuốc, vài buổi hàn huyên tán gẫu chén chú chén anh hiếm hoi, cũng chỉ đầy rẫy những tiếng thở dài.

Chúng tôi được nghe về những cuộc biểu tình dân chủ khốc liệt của sinh viên học sinh suốt thập niên 80, cũng nhìn thấy các chính quyền dân sự nỗ lực tìm cách bước lên vũ đài chính trị để xoá sổ hoàn toàn chế độ độc tài. Nền kinh tế tư hữu bị chi phối quá nhiều bởi giới tài phiệt. Xã hội bất công với những kẻ xuất thân tầm thường, khiến ai nấy đều tin rằng: đỗ đại học danh tiếng là cách duy nhất để được đối xử tốt hơn, bình đẳng hơn.

Chúng tôi biết hầu hết cách chơi những trò dân gian, song vẫn tiếp xúc, học quen với game điện tử và tiếp đến là sự bùng nổ của mạng internet. Khi tư tưởng giáo điều vẫn kiên quyết không chịu thua lối sống phóng khoáng du nhập từ trời Tây, đám thiếu niên bọn tôi - nửa nạc nửa mỡ - muốn vùng vẫy bơi ra ngoài đại dương, lại ngại rời xa vòng an toàn sẽ va vấp sóng to gió lớn.

Năm cuối cấp diễn ra không hề suôn sẻ với từng ấy những thay đổi to lớn cả khách lẫn chủ quan, nhưng bằng tất cả cố gắng èo uột, tôi vẫn phải tiếp tục hành trình dang dở.

Những tháng ngày ấy, tôi tựa như một con diều giấy đang thèm bay lên, trên cả những đám mây, chạm đến ánh dương rực rỡ, mà quên bản thân vẫn bị buộc chặt điều khiển bởi tay người.

Sau này, tôi gọi đó là cái giá của việc trưởng thành.

Cuộc gặp gỡ với Na Jaemin nghiễm nhiên trở thành động lực thực tế nhất, vừa ủi an xoa dịu, vừa thôi thúc tôi gồng gượng tròn vai. Dịu dàng và hiển nhiên, tôi không rõ mình đã bắt đầu yêu em từ bao giờ, nhưng khi nhận ra, đoá hoa tình đầu ấy đã rộ nở đầy ắp trong khuôn ngực. Một khi có thể làm chủ được cuộc đời mình, sau mẹ, người đầu tiên tôi muốn nói lời cảm ơn chắc chắn là em. Nếu Na Jaemin cần một gia đình, tôi hi vọng mình là người duy nhất biến mong ước đó của em trở thành sự thật.

---

Đó là một buổi chiều gần cuối tháng ba khi vừa kết thúc giờ học thể dục. Phong bì thư tỏ tình xếp gọn ngay ngắn bên dưới chồng sách khoa học dày cộm, ngăn tủ cá nhân mang tên tôi, phòng tự học vắng hoe, đã mở đầu một tấn bi kịch khác tôi phải buộc lòng chứng kiến trong đời.

Cầm mảnh giấy với những nét chữ nắn nót trong tay, tôi thẩn thờ ít lâu. Giữa quỹ thời gian hạn hẹp, tôi cố gắng lục lại trong trí nhớ. Tất cả những gương mặt có thể dành cảm tình đặc biệt cho tôi giữa ngôi trường vốn thiếu thốn bóng dáng hồng nhan liên tiếp vụt qua, rồi lại tan biến vào hư không khi hồi chuông kết thúc giờ nghỉ ngân dài.

"Jeno, nhanh một chút, nhóm chúng ta lát nữa phải thuyết trình đầu tiên."

Giọng nói phát ra từ đâu đó thật gần khiến tôi giật thót. Trước khi kịp trở về nét mặt bình thản mọi khi, tôi vội vã nhét lại phong thư vào giữa hai trang sách, "Xong rồi. Đi thôi."

"Có chuyện gì sao? Nhìn cậu không khoẻ lắm?"

Tên người kia là Jang Hyunseok, bạn cùng lớp với tôi từ những ngày đầu cấp ba. Cậu gầy đét, thấp hơn tôi gần nửa cái đầu. Có thể xếp cậu vào hàng điển trai. Chỉ là nước da quá xanh xao cùng chiếc gọng kính cận to quá khổ đã làm tất cả những ưu điểm khác lu mờ. Kiểu người lành tính điển hình, nếu không lên tiếng thì phần nhiều sẽ bị bỏ quên trong mọi cuộc vui. Ở môi trường học đường luôn có một vài người mang đến không khí nhạt nhoà tương tự như vậy. Cậu chẳng xuất sắc mảng nào, mang cần cù ra bù thông minh, quanh năm đi đi về về như chiếc bóng mơ hồ lặng lẽ. Tôi nhớ có một quãng thời gian dài giữa năm lớp 11, Hyunseok bỗng dưng học ai phong cách thời trang kỳ dị. Cậu đến trường với mũ beanie phủ qua chân mày và áo hoodie rộng thùng thình như mấy gã rapper underground. Nhưng ngầu đâu chẳng thấy, chỉ trông ngố tàu như thể bước ra từ loạt phim Xì Trum.

"Đâu có." Tôi nhẹ lắc khớp cổ, cẩn thận giữ chồng sách trong tay rồi cho vào ngăn cặp, "Chắc vì trong tiết học thể dục dùng sức nhiều quá."

"Uh, mà cậu chơi bóng rổ trông ngầu thật đấy." Thảng hoặc, Jang Hyunseok mỉm cười, còn bật ngón cái khen ngợi tôi, "Động tác di chuyển trên sân cứ như tuyển thủ chuyên nghiệp vậy, lúc úp bóng tuyệt cú mèo đến nỗi ai nấy đều trầm trồ luôn."

Mối quan hệ của hai chúng tôi bình thường chỉ ở mức trung bình, không phải vì cậu quá mờ nhạt, mà bởi tôi là kẻ quen sống thờ ơ. Cho nên trong bầu không khí sượng sùng ngày hôm ấy, tôi hoàn toàn chẳng hề mảy may nghĩ đến chuyện chủ nhân bức thư khuyết danh, cũng chính là cậu bạn nhỏ thó đang bước khép nép bên cạnh mình.

Tôi thực sự muốn kể cho Na Jaemin nghe về chuyện mình vừa nhận được lời thổ lộ thật chân tình, tự thêu dệt rất nhiều viễn cảnh khi em phồng má nhướng môi hờn dỗi, bảo tôi cứ vậy đi tìm tình yêu để làm của riêng. Rồi lúc Na Jaemin tức tối quay lưng, tôi sẽ níu lấy những ngón tay gầy trước khi em biến mất và thủ thỉ: Tình yêu của tôi ở ngay đây thì việc gì phải tìm kiếm nữa? Thế gian quay cuồng đến thế, nhưng trong mắt tôi lâu nay chỉ tồn tại hai kiểu người. Em. Hoặc không phải là em.

Bỏ lại tất cả vào ngăn kéo hoài niệm, tôi chỉ là một khối hỗn tạp của vọng tưởng, buồn bã, vị kỷ lẫn vô tâm. Trái tim tôi chật ních, chỉ chở đầy nụ cười tươi sáng và xinh đẹp của Na Jaemin, chẳng còn chỗ cho ai nữa.

Dẫu vậy, bức thư khiến tôi bỗng dưng cảm thấy như bản thân vừa được tiếp thêm dũng khí. Chí ít tôi không hề cô đơn, chí ít vẫn có ai đó quanh tôi nảy sinh cảm giác yêu đương với một người cùng giới. Tôi không phải kẻ bất thường duy nhất trong ngôi trường này. Một kẻ bất thường đã may mắn gặp gỡ một kẻ bất thường, để thấy rằng sự bất thường luôn có sẵn quyền năng tồn tại dai dẳng nơi một thế giới đã quá nhiều điều bình thường khác.

Vài ngày sau, tôi lại nhận được một bức thư khác, và Jang Hyunseok vẫn đến. Trên trang giấy không viết đích danh người nhận chỉ đề vài dòng hỏi thăm ngắn gọn: cậu dự định nộp đơn thi đại học trường nào, đã ôn tập những gì, sau này chúng ta có cơ hội gặp mặt nhau không?

Sự có mặt của Hyunseok không còn ngẫu nhiên. Linh cảm mách bảo với tôi như thế, qua nét chữ quen thuộc, ánh mắt hấp háy chờ đợi, hoặc những gợi ý nho nhỏ xung quanh mà tôi chỉ thực sự nhận ra khi bắt đầu đặt ra nghi vấn. Mọi thứ dần tỏ tường đến kỳ lạ.

"Cậu là người gửi thư cho tôi phải không?"

Khi đã chắc chắn rằng phòng tự học không còn ai, tôi hỏi cậu, đáy lòng lúc đó rất đỗi dửng dưng. Bởi phần nhiều tôi cho rằng Hyunseok sẽ tìm cách chối bỏ ngay thôi, dù là bằng cách này hay cách khác. Tôi cũng sẽ quên câu hỏi ngớ ngẩn, như là một sự nhầm lẫn nực cười.

Nếu cậu ta gật đầu, hẳn là phải điên rồ lắm. Tôi thầm nghĩ, giấu hai bàn tay sâu vào túi áo bành tô.

Tháng ba năm ấy tuyết vẫn còn lác đác rơi, mặt kính trong suốt mờ đục bởi màu bụi trắng. Giữa một buổi sớm mai lạnh căm rét mướt như thế, Jang Hyunseok gần như gục đầu, buồn bã thú nhận rằng cậu thích tôi.

Cậu thốt lên ba chữ, rồi lặp lại nhỏ dần, cho đến khi thanh âm mất hút trong cuống họng mà chẳng cần đưa ra thêm bất cứ lời bao biện nào.

Jang Hyunseok chắc chắn không điên, bởi tôi mới là kẻ điên thực sự.

Tôi thừ ra, một thứ gì đó lăn tăn vỡ tan trong lồng ngực như bong bóng xà phòng. Ngay cả khi đã đoán trước, kết quả cuối cùng vẫn mặc nhiên khiến tôi thảng thốt.

Rút tay ra, tôi hỏi cậu ta vài câu bâng quơ không đâu.

"Này, cậu có hút thuốc không? Tôi mượn nhờ một điếu."

Đối phương ấp úng trả lời, "Không. Tôi..."

"Ừ thôi, không thì đừng tập." Tôi nhìn về phía bầu trời nặng trĩu những đám mây xám ngắt, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ."

"Cậu ghê tởm tôi lắm đúng không?" Hyunseok nói trong giọng gần nức nở, "Xin lỗi vì đã thích cậu."

"Tại sao?" Tôi ngả người ra dãy bàn phía sau lưng, "Cho tôi lý do để ghê tởm cậu xem? Cậu làm gì mờ ám sau lưng tôi à? Cậu nhìn trộm tôi thay đồ hay chụp lén tôi mà phải xin lỗi?"

Tại sao cậu lại xin lỗi chỉ vì yêu thích một người như thế?

Lúc đó quan điểm của tôi về cách đối nhân xử thế còn rất đỗi mơ hồ. Tôi chẳng suy nghĩ được những lời kia của mình dành cho cậu có bao nhiêu độc ác hay sỗ sàng. Cậu có tổn thương không, có thất vọng không, có nhận ra thế gian này chỉ là một trại cải tạo tập trung chứa đầy những sinh vật không trái tim thích sống bầy đàn và giẫm đạp lên nỗi đau của người khác. Rồi lấy làm vui lắm vì điều đó.

Chỉ là hai tiếng ghê tởm khiến tôi khó chịu, ngay cả bản thân Jang Hyunseok tưởng đã dũng cảm như thế, cũng luôn mang nặng tư tưởng coi thường chính bản thân mình.

"Không có, tất cả đều không có."

"Vậy thì tại sao cậu lại bảo tôi ghê tởm cậu?"

Tôi hỏi Hyunseok, cũng giống như tự chất vấn mình. Buồn cười nhất ở chỗ, tôi thậm chí còn chẳng làm được như cậu, còn không thể mở lời nói cho Na Jaemin biết tôi yêu thích em đến bao nhiêu.

"Vì tôi... tôi là con trai nhưng lại thích cậu."

"Có gì sai khi cậu là con trai và trót lỡ thích một người con trai khác à?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, "Tôi hỏi thật, tôi thật sự muốn biết. Tình cảm con người tại sao lại hỗn độn như vậy?"

"Họ nói những kẻ như tôi phải chết dưới địa ngục. Nên tôi đã cố gắng quên đi cậu, cố gắng làm quen với bạn gái. Cố gắng trở thành một người khác." Tôi nhìn thấy những ngón tay cậu ta đang run rẩy, "Tôi đã cố gắng uốn nắn mình."

"Cậu cho rằng bản thân cậu bị bệnh sao?" Tôi thấy nỗi cay đắng trào lên thành một khối to oành chắn ngang yết hầu mình, "Cậu định đi chữa không? Ở đâu?"

"Tôi xin lỗi."

Hyunseok cuối cùng cũng bị chạm đến giới hạn, nước mắt trào ra từ đôi mắt luôn cố gắng né tránh những ánh nhìn gai góc từ phía cuộc đời. Tôi đoán dáng vẻ lãnh đạm từ mình đã trở thành những nhát dao cứa sâu vào linh hồn cậu, một thứ gì đó xấu xa tương tự hoặc hơn cả vậy.

Khi đứng lặng và chứng kiến đối phương tan vỡ, từng mảnh từng mảnh một, tôi cũng đồng thời nhận ra bản thân bấy lâu chưa từng thay đổi. Cảm giác của tôi đối với tất cả sự vật sự việc diễn ra chung quanh dù là vô tình hay cố ý đều luôn mờ nhạt. Tôi chẳng muốn can hệ vào cuộc đời ai và cũng chẳng mong ai bước chân vào cuộc đời mình.

Nếu chẳng phải còn có Na Jaemin là ngoại lệ, thì tôi thực sự không biết mình mai sau sẽ trở thành một kẻ người lớn ích kỷ đến thế nào.

"Đừng thích tôi nữa." Cơn gió cuối đông lùa qua ô cửa mang theo vị tuyết ngập đầy trong lồng ngực, "Vì tôi mãi mãi cũng không thể thích cậu."

"Không sao." Hyunseok não nề đáp, cậu siết lấy cặp trong bàn tay nổi đầy những sợi gân xanh, "Tôi hiểu."

"..."

"Cố gắng thi đỗ đại học nhé. Dù sao tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu. Và... Xin lỗi cậu."

Đáng lẽ lúc đó tôi nên nói ra với đối phương lý do phía sau lời từ chối rất tuyệt tình, rằng không phải tôi kỳ thị ghê tởm cậu. Làm sao tôi có thể trở nên độc ác với cậu đến thế khi chính tôi cũng đang dần trở thành nạn nhân chịu đựng những định kiến quá đỗi khắc nghiệt và nhẫn tâm.

Cuộc đời trớ trêu quá với những kẻ như tôi và cậu phải không? Tìm gặp một người có thể tin tưởng trao đi trái tim mà không do dự giữa biển nhân gian, đã là một niềm may mắn. Thật khốn nạn thay cho cậu, Hyunseok ạ, khi dại dột đem tình yêu quý giá đầu đời dành tặng cho một đứa chẳng ra gì như tôi. Tôi nào có thể nhận thêm tình yêu từ ai khác nữa, khi bản thân còn chẳng đủ can đảm đối mặt với tình yêu của chính mình. Vậy thì việc gì cậu phải xin lỗi vì đã yêu tôi? Jang Hyunseok, đáng lẽ ra, người phải nói ba chữ cay đắng ấy là tôi mới đúng.

Giá như thời gian và cậu cho tôi thêm một cơ hội.

Mãi đến giờ đây, tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Jang Hyunseok cúi chào rồi buồn bã quay đi, câu cuối cùng cậu nói với tôi, vẫn chỉ là lời xin lỗi.

Yêu đương ở độ tuổi mười tám đôi mươi rất đẹp. Một lần khi tham dự lớp giáo lý tình yêu hôn nhân ở nhà thờ dành riêng cho đối tượng thanh thiếu niên, cha xứ đã mở đầu buổi học bằng câu nói ấy. Tôi ngồi nghe cùng chị Minyoung suốt buổi rất ngoan ngoãn, nhưng chẳng thể hình dung ra cái đẹp ấy bộc lộ ở những khía cạnh nào.

Chúng tôi cũng được xem đội kịch của nhà thờ tái hiện lại vài trích đoạn từ vở Romeo và Juliet kinh điển. Chỉ trong thoáng chốc, tình yêu mãnh liệt giữa nàng quốc sắc và chàng anh tuấn đã bắt đầu nảy nở. Sống giữa bối cảnh nước Ý quay cuồng trong tư tưởng nuôi oán báo thù, đôi trai gái vẫn quyết tâm đến bên nhau bằng tất cả trái tim trẻ trung và khát khao tự do, bất chấp mối đại hận truyền kiếp của hai gia tộc lẫn kết cục bi thảm vẫn đang chờ đợi.

Nhã-ca thứ 8 có đoạn: Nước lũ không thể dập tắt tình yêu. Sông sâu cũng không thể nhận chìm. Ví có người nào đem gia tài mình đổi lấy tình yêu, cũng sẽ bị khinh chê thậm tệ.

Cha xứ giảng giải, đó chính là mãnh lực đặc thù của ái tình. Tình yêu hoá giải sân hận, chữa lành những linh hồn thoi thóp giữa toan tính đa đoan. Kể cả cái chết trong tình yêu cũng luôn tuyệt đẹp, nhẹ nhàng tựa lông hồng, một phép cứu rỗi cho tấn bi kịch và gặp lại nhau trong một cõi ít ác độc hơn. Khi đã bán mình cho tình yêu, người ta có thể mang xác thân hữu hạn làm vật tế để biến tình yêu trở thành vĩnh cửu mà không hề hối tiếc.

Nhưng sau khi bức màn sân khấu đã khép, thứ đọng lại thật lâu trong đầu tôi có lẽ chỉ là cách người đời ngợi ca và thần thánh hoá những cuộc tình luôn có hai nhân vật trung tâm là người dị tính.

Tình yêu tưởng đâu là thứ vô giá, đã luôn chứa đựng quá nhiều bất công với tôi như thế.

Lúc đó, tôi chỉ ý thức một điều rằng, chẳng nơi đâu cho tôi dung thân, cũng không một đấng linh thiêng nào đủ rộng lượng chở che cho hành vi đi ngược lại lẽ thường, nếu tôi tiến về phía Na Jaemin thêm một bước.

Có chăng chỉ là bị thiêu rụi trong ngọn lửa địa ngục.

Cho đến lúc nỗi tương tư hoá thân thành loài rắn tham lam dẫn dụ cổ họng tôi lặp đi lặp lại mãi một cái tên, ba tiếng Na-Jae-Min vẫn chưa thể thốt khỏi đôi môi theo cách thân thuộc và tình tứ nhất. Tôi nhớ đôi mắt em lấp lánh như chở theo cả thiên hà, nhớ cách hàng triệu vì sao trên đầu âm thầm soi sáng để bàn tay chúng tôi tìm thấy nhau.

Nhưng biết đâu Na Jaemin không giống như tôi, biết đâu trong mắt em, tôi chỉ là một thằng nhóc mới nứt mắt hôm qua, hôm nay đã vội học đòi trở thành người lớn. Em sẽ đến bên dỗ dành, thì thầm bên tai tôi rằng không sao không sao, Jeno à, hãy cứ khóc thật to đi. Bởi vì trước khi lớn lên, đứa trẻ nào cũng phải khóc thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin