Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin là kiểu người sống hôm nay không kể chuyện ngày mai. Nên chắc chắn khi nói ra những lời đó, em sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi sẽ vì chúng mà lao tâm khổ trí thế nào.

Cái đêm lồng ngực tôi cháy rạo rực trong lửa tình dầu thành phố vẫn đang rét căm căm, ánh mắt Na Jaemin lấp loá tựa que diêm và linh hồn tôi khi ấy chính là một kho xăng đầy ắp. Khi Na Jaemin thú nhận mình cô đơn và đột ngột nghĩ đến tôi, tâm hồn hai kẻ lạc loài tưởng chừng đã lao vào nhau với vận tốc sánh ngang những thiên thể trôi nổi tự huỷ ngoài vũ trụ. Và thế là bùm, chúng tôi cùng phát nổ. Vụ nổ ngầm không âm thanh hình thù nhưng đủ sức xé đôi thể xác người phàm mắt thịt ra thành muôn vàn những mảnh ghép tuổi trẻ, vụn vỡ không trọn vẹn.

Tôi đã mong có thể kéo đối phương lại sát bên và hôn nghiến lên đôi môi mỏng, khô bong vì lạnh và thoáng mùi khói Marlboro đến khi chết gục vì hụt hơi. Tôi sẽ nói với Na Jaemin giữa khoảng không khí ít ỏi chúng tôi đang san sẻ cho nhau, rằng tôi cũng cô đơn buồn bã giống như em vậy. Nỗi cô đơn ở tuổi này thật chết tiệt làm sao và cuộc đời ác độc với tôi biết mấy. Thời điểm những sợi tóc dài của Na Jaemin len lỏi trong kẽ tay, hương em nhẹ nhàng luồn trong cổ áo, tôi ắt phải ngập ngừng theo thủ tục, hỏi Na Jaemin có ngại ngùng không nếu đôi đầu lưỡi đôi ta quấn chặt lấy nhau.

Và có lạ lùng không nếu đôi ta yêu nhau?

Nhưng cuối cùng từng ấy những vọng tưởng thầm kín vẫn chỉ dừng lại ở ý niệm điên rồ. Trên suốt chặng đường về, Na Jaemin chẳng nói gì ngoài nhắc đi nhắc lại với tôi: đừng quên hâm nóng chỗ đồ ăn khuya em đã mua kẻo sáng hôm sau sẽ hỏng.

Bầu trời dường như sà xuống thấp hơn trong giây phút chúng tôi dừng xe trước cổng nhà. Na Jaemin hỏi tôi về chuyện xa xôi một ngày nào đó nếu tài nghệ được công nhận và em trở nên nổi tiếng. Một danh hoạ bán ra mỗi bức tranh với giá chục nghìn đô. Tôi phì cười tra chìa khoá vào ổ, âm thanh lách cách vang lên như tiếng hi ha thật giòn phía sau lưng.

"Chừng ấy anh sẽ mở một cuộc triển lãm cá nhân ở bảo tàng mỹ thuật danh giá nhất Hàn Quốc, bán đấu giá tranh và lập ra một quỹ bảo trợ." Na Jaemin có lẽ đã múa may tay chân, âm thanh những chiếc vòng tay đủ màu em đeo leng keng tựa như tiếng ngân chuông gió.

"Cho ai?"

Tôi hỏi vu vơ có lệ. Kỳ thực lúc đó tôi chẳng quá bất ngờ hay quan tâm lắm khi Na Jaemin chia sẻ cùng tôi hoài bão đời mình. Đơn giản, tôi cho rằng em là con người của những giấc mơ vĩ đại. Còn tôi cùng lắm chỉ là một hòn đá thô kệch bên đường, không dám vùng vẫy mạo hiểm, dù vẫn hằng mong thoát khỏi trật tự thế giới nhỏ bé đang diễn ra xung quanh mình.

Nhiều năm về sau, khi hồi tưởng đoạn tuổi trẻ đã cùng Na Jaemin đi qua và viết lại câu chuyện này, tôi càng thêm vỡ lẽ bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để hiểu em hơn những gì tôi cho rằng mình đã hiểu. Giá như tôi đủ dũng khí đi đến tận cùng, thì một ngày không xa nếu buộc phải buông bỏ tất cả mọi cố chấp, mọi ngoại lệ dành riêng cho em, sự thiếu sót và hoài nghi lẽ ra đã chẳng bao giờ có quyền năng giày vò tôi đến thế.

Na Jaemin không đáp, em đổi chủ đề rất nhanh theo thói quen. Tôi dễ dãi không hỏi lại, vì nghĩ rằng hỏi cũng chẳng ích gì, "Đèn tắt im lìm hết cả, chắc bác và Minyoung đã ngủ."

"Uhm, trễ lắm rồi có còn sớm nữa đâu. Hơn một giờ rưỡi sáng." Trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, Na Jaemin tháo giày đặt lên kệ tủ. Những lần gót chân em rơi trên thềm nhà tuy thật khẽ khàng, nhưng từng tiết tấu vẫn đủ khiến tôi ôn lại không sót chút nào quãng thời gian thật đẹp đẽ vừa trải qua, "Lát nữa..." Tôi chần chừ, "Ngủ ngon."

Câu chúc khiến tôi tự nổi da gà với chính mình vì ngượng ngùng, có điều Na Jaemin nghe xong lại tỏ ra rất đỗi đắc ý, "Em cũng ngủ ngon."

Cổ họng tôi nghèn nghẹn, mọi sự tự tin khi bàn tay cả hai níu lấy nhau trên suốt chặng đường về, cùng Na Jaemin ca hát nghêu ngao, đều đồng loạt tan biến đi đâu mất.

"À không, tốt hơn hết là ngủ đừng ngon. Em ngủ hay giật mình đi." Na Jaemin xoay mặt lại nhìn tôi giữa làn bóng tối.

Tôi đứng lặng như chôn chân tại chỗ hồi lâu vì  tính khí ngang ngược của đối phương rồi vô thức bật cười lúc nào chẳng hay.

"Người gì mà..."

Bởi hồn còn rong ruổi đuổi theo bóng lưng đối phương, tôi không sao lường trước mấy lời đùa vô thưởng vô phạt luôn luôn có thừa khả năng trở thành sự thật.

Đêm tháng hai bị bỏ lại phía sau cánh cửa ban công khép chặt cùng ánh sao èo uột. Phòng tắt tối đèn, tiếng kim giây đồng hồ vỗ về giữa không gian quạnh hiu từng nhịp, từng nhịp một.

Tôi tựa lưng vào tấm tường sơn trắng lạnh lẽo, ngón tay đã dần tê cứng vì kẹp mãi một mẩu thuốc chưa từng được đốt lên. Từ dạo gặp Na Jaemin trên sân thượng, tôi chuyển hẳn sang hút Marlboro mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Giữa tàn tích một đêm đông dài sắp gần về sáng, qua đi cơn buồn ngủ, đầu óc tôi bỗng dưng minh mẫn lạ thường. Tôi lại nhớ đến bầy mối cánh chết dưới chân, nhớ mấy lời chua chát của anh Yoonjong, vẻ ái ngại của Jongdae và gương mặt buồn thiu của những gã thanh niên nọ. Na Jaemin rốt cục vẫn luôn nói rất đúng, "Thế giới này chẳng bao giờ đối xử tốt với chúng ta." nên bản tính vị kỷ của con người vẫn sẽ luôn còn mãi, ai cũng chỉ ôm khư khư tinh cầu cô lẻ của bản thân mình.

"Jeno."

"Anh không ngủ được."

"Lạnh quá."

Lúc tôi ngỡ rằng chẳng còn ai ngoài mình đủ sức mạnh tinh thần để tiếp tục vùi thân trong vùng trăn trở, giọng nói quen thuộc thốt nhiên vang lên khiến tôi bất ngờ vài giây. Khi đã kịp thời nhận ra Na Jaemin, tôi vội soạn giọng vừa đủ nghe đáp lại mấy tiếng lộc cộc nối đuôi nhau đang vang lên bên kia tấm vách gỗ. Lòng tôi hạnh phúc như mở cờ.

"Lại cô đơn à?"

Quả tình tôi hơi đắn đo, nhưng vẫn nhanh chóng quyết định sẽ dẹp luôn mẩu thuốc trở lại vào bao. Không quên ném thẳng sâu trong ngăn tủ đầu giường, đề phòng vẫn tốt hơn. Chẳng hay ho gì nếu bị mẹ hay chị Minyoung bắt gặp.

"Ừ." Em có vẻ tần ngần, "Anh sang bên đấy được không?"

Tôi dáo dác ngó quanh căn phòng đang giam giữ mình: chiếc giường đơn chỉ vừa đủ thân cao gần mét tám, khoảng trống kê bàn học, máy chơi game cũ, tủ quần áo, hàng ti tỉ thứ linh tinh. Kể từ bị buộc phải chia đôi không gian sống, tôi đâm ra lười dọn dẹp hơn hẳn, bởi phòng chật, ngăn nắp một lúc rồi cũng đâu lại hoàn đấy. Tôi biết Na Jaemin không câu nệ, chỉ là tôi bỗng dưng bộc phát tính sĩ mà thôi. Có thể hiểu như cảm giác sợ bị mất điểm trước ý trung nhân, tụi con trai mới lớn đều gần gần thế.

Vậy nên lời đề nghị dẫu làm mọi thớ tế bào trên khắp thân thể tôi miên man trong nỗi vui mừng khó tả, vẫn hỏi lại mà chẳng vội đồng ý ngay.

"Anh sang làm gì giờ này? Định ngủ với tôi à?"

"Nếu thế thật thì sao? Có vấn đề gì không?" Na Jaemin cười lên khúc khích, thanh âm lan ra thật trong lành giữa đêm thâu, "Em ngại anh à?"

"Sao phải ngại? Anh không ngại thì thôi tôi việc gì phải ngại?"

"Anh mà ngại thì đâu có hỏi em." Na Jaemin rất hồ hởi tiếp tục chủ đề, "Đến cả hôm kia để em trông thấy hết anh còn chẳng ngại."

Khoảng im lặng của tôi kéo dài hơn cả những nhịp gõ bên ấy vang lên đều đặn. Có lẽ cơn sượng sùng đủ để em nhận ra dù chúng tôi chẳng ai nhìn thấy mặt nhau. Na Jaemin lại nhân cơ hội, muốn tôi chẳng còn đường từ chối.

"Chắc là bé Jeno sợ anh có ý đồ xấu với bé đây mà. Thôi nào, anh chẳng làm gì bé đâu. Anh hứa anh sang đấy chỉ để nói chuyện thôi. Thề luôn, có cái trần nhà làm chứng."

Tôi chẳng thèm màn đối đáp ấy nữa, đứng phắt dậy thu dọn đồ đạc qua loa. Một khi Na Jaemin đã chuyên tâm vào những câu nói bông đùa, đồng nghĩa tôi sẽ phải cúi đầu chịu thua em một phép.

Na Jaemin chỉ mặc độc quần cộc cùng áo thun mỏng khi cánh cửa mở ra, mặc cho chính em là người mới đây than lạnh. Bởi đã quen nhìn em trong điều kiện thiếu hụt ánh sáng, tôi vẫn nhận ra được dễ dàng nét khoái chí không buồn giấu trên gương mặt đối diện.

Chẳng đợi tôi nói gì thêm, Na Jaemin tự nhiên bước vào. Đèn vàng yếu ớt từ đâu đó rất xa nơi con hẻm vắng xuyên qua chấn song cửa, đổ dài trên sàn nhà thành những khuôn hình xiêu vẹo, nghênh đón bước chân em ghé thăm tôi giữa đêm tối rét căm.

"Chẳng hiểu sao qua đến đây tự dưng thấy ấm hơn hẳn. Phòng em có máy sưởi à?"

Tôi bước đến gần, biết Na Jaemin cố ý pha trò nên chỉ xuôi theo, "Anh không buồn ngủ hả? Hơn hai giờ sáng rồi."

"Không. Qua giấc khó ngủ thật đấy. Em đã ăn chỗ đồ anh mua chưa?"

"Rồi. Khuya như vậy còn ăn nên giờ hơi tức bụng, chẳng ngủ được." Tôi vớ bừa nguyên do nghe khá hợp lý.

"Cẩn thận khéo lại mất dáng. Anh tiếc lắm."

Quả nhiên đúng là Na Jaemin.

Em ngẩng đầu sau khi đã ngó quanh khắp lượt, nhìn tôi bên đôi khoé cười thật xinh, ánh mắt như vòi vĩnh, "Yên ắng quá, em có máy cassette mà phải không? Anh đột nhiên muốn nghe nhạc."

Na Jaemin chẳng lạ gì mỗi lúc trò chuyện với tôi bằng giọng mũi kéo dài cuối câu, sẽ rất nhanh chóng khiến tôi quy hàng. Trong vai một người khách trọ, em thường chẳng có yêu cầu gì quá quắt, ngoài những sự cố luôn trùng-hợp xảy ra khi tôi có mặt ở nhà.

Lúc thì hỏng cầu dao điện, khi lại tắc vòi hoa sen, hay chuyện con gián to bằng ngón tay cái bơi bì bõm trong bồn vệ sinh, bất chấp em đã xịt gần nửa chai thuốc diệt. Tôi biết Na Jaemin chẳng hề nhát gan, cũng không phải dạng con trai hậu đậu vụng về cái gì cũng chẳng động ngón tay. Chỉ là em thích kêu ca để lấy cớ chọc vui tôi, còn tôi thì luôn trong tâm thái sẵn lòng, nên không rõ từ bao giờ việc chiều ý em trở thành thông lệ.

Tôi ấn tay vào nút khởi động, mở hộc băng, chọn bừa một chiếc băng trên giá sách. Giới trẻ tầm tuổi tôi khi ấy có lẽ đều đã chuyển dần sang nghe nhạc qua đĩa CD. Ở các trường cấp ba một dạo còn rộ lên phong trào mang hẳn máy Discman đời mới nhất bên mình, tai đeo earphone, đầu lắc lư tỏ nét sành điệu, nên trông đứa nào cũng gật gà gật gưỡng chẳng khác gì con lật đật. Chỉ có tôi vẫn thuỷ chung với sở thích sưu tầm băng nhạc, vừa nhỏ gọn vừa hay hay, mặc kệ bọn bạn cùng lớp năm lần bảy lượt chê bai tôi sống lỗi thời.

"Anh có mang sang Summer Romance của Leslie." Na Jaemin giữ tay tôi lại trước khi băng nhạc tuyển quốc tế thịnh hành được bỏ vào hộc. Em chìa chiếc hộp chữ nhật vuông vắn ra, khẽ nhướng mày, "Sleepless night, còn gì hợp hơn được nữa?"

Leslie là tên tiếng Anh của Trương Quốc Vinh. Album Summer Romance phát hành cách thời điểm chúng tôi nằm gối đầu bên nhau - cạnh chiếc JVC cũ - vừa già mười năm. Song sự hứng khởi trào ra từ ánh mắt Na Jaemin nói cho tôi biết khái niệm thời gian đối với một tác phẩm để đời đều là vô nghĩa.

Chất lượng nhạc phát từ máy cassette thời đó thường xen lẫn nhiều tạp âm, đôi khi méo âm do băng thi thoảng bị rối, rất đặc trưng của thể lo-fi. Giữa không gian hoàn toàn tĩnh lặng thuộc về rất nhiều năm về trước, Sleepless night đậm màu sắc Disco cùng mắt môi Na Jaemin sát kề, vừa khéo cho trái tim hừng hực lẽ sống trong tôi sẵn sàng trọn đêm không ngủ.

Trước khi trượt dốc trong nỗi buồn quá khổ của đời mình và tự tìm đến cái chết, thế giới đã từng có cơ hội chứng kiến một Trương Quốc Vinh sôi nổi và cuồng nhiệt như vậy.

Nếu Na Jaemin biết trước Trương Quốc Vinh sẽ ra đi mãi mãi vào một buổi chiều đầy chán chường cách sáu năm sau đó, thì có lẽ suốt đêm trắng ấy, em đã chọn tiếp tục nói về những ánh mắt đổ vỡ luôn đeo bám người nghệ sĩ tài hoa, thay vì chuyển chủ để sang bản thân mình.

Nhân loại suy cho cùng vẫn là thứ bé mọn, cô đơn tồn tại giữa vũ trụ. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cũng không thể cải biến vận mệnh chính mình.

Trong sự ngẫu hứng, khi đã chán chê bình luận về mối tình đầy tiếc nuối của Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh, Na Jaemin kể với tôi nhiều hơn về em. Rằng em quả thật đến từ Seoul, rằng gia đình em có truyền thống kinh doanh lâu đời, lại là con trai một, nên chẳng ai đồng ý cho em đi theo con đường hội hoạ. Rằng "Anh bỏ nhà đi khi sắp sửa bị tống sang Mỹ đấy, tiền mang theo gần cạn hết rồi. Nhưng biết làm sao được, so với bị giam lỏng trong căn nhà chẳng khác khám tù là mấy, anh thà chết đói một mình bên ngoài còn sướng hơn."

"Tuổi trẻ nhiều lần liều mạng như thế, anh có hối hận không?"

Tôi hỏi em, trong khoảng cách rất gần, thính giác bắt lấy từng nhịp thở đều đặn phía sau lồng ngực Na Jaemin lan ra hơi ấm. Tôi chợt nghĩ, nếu được phép chọn lựa, bản thân có thể bỏ hết trách nhiệm của người đàn ông duy nhất trong gia đình, bỏ lại mẹ và chị Minyoung cùng giấc mơ đại học Seoul dang dở, để sống như chính mình mong muốn hay không.

Có thể, nếu tôi tìm thấy lý do quan trọng hơn hết thảy.

Em xoay nghiêng nhìn tôi trìu mến, đôi hàng mi cong, cánh môi mềm, tận hưởng từng giây phút cạnh nhau. Chúng tôi trực diện nhìn đối phương, trải dài từng ánh mắt, trong giai điệu tình tứ của Invisible Lock êm ái quẩn quanh. Tôi vô thức nhích gần em hơn nữa, cho đến khi những ngón tay ngoan đã hờ hững chạm nhẹ vào lòng bàn tay chai sần lạnh lẽo thuộc về tôi.

"Đôi khi." Na Jaemin vỗ má tôi khe khẽ, "Nhưng nếu không phải lúc đó hạ quyết tâm, làm sao gặp được bạn tốt như em."

Tôi chẳng đáp, bằng lòng với câu nói vừa rồi. Hoặc không nếu tiếp tục lên tiếng, tôi sợ mình sẽ hỏi Na Jaemin, rằng chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao?

"Anh định như vậy đến bao giờ?" Sau một hồi lâu cùng im lặng, tôi chủ động phá vỡ lớp không gian đặc quánh, cất lời hỏi em, "Con người hay cây cỏ thì đều có nguồn cội. Cho dù anh đi đâu, rồi cũng đến một lúc nào đó phải quay về. Không thể vì một phút lạc đường mà từ bỏ."

"Đường luôn ở dưới chân chúng ta đấy thôi. Nếu như trong lòng có đích đến thì lưu lạc đến đâu cũng sẽ tìm được đường về." Em chậm rãi nói thêm, "Nhưng ngược lại, trái tim vô định thì có quay về cũng chỉ thấy trước mắt toàn ngõ cụt."

"Dù sao cũng phải sống mà, một mình bơ vơ không gia đình bên cạnh sẽ phải chịu nhiều điều thiệt thòi."

"Không gia đình thì tạo dựng một gia đình." Kỳ thực tôi không hiểu được Na Jaemin đã nghĩ gì trong hoàn cảnh đó, đôi chân mày chỉ thoáng gợn lên nét suy tư, lại rất nhanh biến mất sau nụ cười tươi.

"Thật không dám tưởng tượng cảnh anh làm cha sẽ như thế nào."

Tôi cợt, huých nhẹ vào vai em. Na Jaemin phản ứng ngay bằng tiếng khúc khích giòn tan.

"Còn em thì sao? Trai tráng gì sắp mười tám tuổi đến nơi mà cái gì cũng ngại."

"Đó không phải là ngại. Là lịch sự."

"Ý em nói anh sỗ sàng không biết lịch sự ấy gì?"

Na Jaemin dứt lời, tỏ ra bất mãn lắm, quyết tâm trả đũa tôi bằng một trận cù lét rất hăng say. Tôi nhanh chóng hoà nhập được nhịp điệu chỉ sau vài giây, chẳng chịu yếu thế trước đối phương. Tiếng cười nho nhỏ men dọc theo dãy hành lang. Đôi khi chúng tôi sực nhớ ra đã rất khuya, cố gắng giấu nhẹm âm thanh của niềm vui thổn thức sau hai hàm răng nghiến chặt. Ngón tay tôi lướt vội vàng trên những điểm nhạy cảm thuộc về Na Jaemin, em co rúm người lại, bỏ quên nơi làn da trắng từng dấu vết đỏ hồng.

Hai đứa từ đôi tâm hồn bơ vơ giữa mùa đông, bỗng như vừa dốc hết sức chạy việt dã dưới trưa hè nắng gắt. Kẻ tấn công người phòng thủ, rồi lại lợi dụng thời cơ thích hợp lật ngược thế cờ. Cứ như thế đến lúc Na Jaemin đỏ bừng mặt vì bị tôi đẩy hẳn vào thế gọng kìm, chỉ đành ỉ ôi xin được đầu hàng vô điều kiện.

Đó cũng chính là khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã nằm đè lên Na Jaemin, lồng ngực chúng tôi dính chặt lấy nhau, đôi lớp vải mỏng manh chẳng thể che đậy cơn dao động mãnh liệt, trận chiến vừa rồi làm cả hai rịn ướt mồ hôi. Vật thể căng tức phía sau những chiếc xương sườn tôi hẳn đã vật vã co bóp từng nhịp đầy khổ sở. Tôi giữ nguyên tư thế, không động đậy, sự tồn tại của Na Jaemin chưa lúc nào rõ ràng hơn thế. Mê mải, tôi đắm chìm ngắm nghía đối phương trong cảm giác hân hoan - rạo rực của người chiến thắng. Cổ tay nhỏ gầy khẽ cục cựa muốn chống đối, rồi lại yên vị trong bàn tay tôi. 

Vạt áo thun mỏng bị vén lên quá nửa bụng, Na Jaemin tỏ ra bối rối. Hơi thở rực nồng làn gió thanh xuân, những phản xạ bản năng, tôi có thể cảm nhận được từng biến chuyển sinh lý dần xuôi theo mỗi thời khắc, khi khoảng trống giữa hai đôi môi chúng tôi dần thu ngắn lại, một cách hoàn toàn vô thức.

"Sao? Anh đẹp trai quá đúng không?"

Khi chắc rằng giới hạn bên trong sẽ sớm thôi đồng loạt đứt lìa, Na Jaemin lại kịp thời cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi định thần, thoát li khỏi cảm giác luyến lưu đang trổ hoa trên từng đường chỉ vân tay.

"Xin lỗi."

Tôi trở người ngồi dậy, để mặc hơi lạnh bao bọc chính mình. Ngón tay tôi tê rần, như thể tất cả hương thơm và mềm ấm từ Na Jaemin đều vương lại mỗi tế bào thật trọn vẹn. Ái tình cuối cùng vẫn là liều thuốc nhiệm màu nhất thượng đế đã ban tặng cho tôi. Tôi cam tâm tình nguyện muốn được chuốc cạn, muốn được sống trong những tháng ngày tràn đầy hơi thở yêu đương và tuổi trẻ, dù biết trước đó là kịch độc.

Câu xin lỗi ấy có lẽ chẳng hề hợp nghĩa, bởi đằng nào cũng chỉ xuất phát từ cơn vui quá trớn, tôi chưa từng chủ đích nảy sinh dụng ý xấu với em. Nhưng sau cùng tôi vẫn nói, như cách để tự ủi an mình, không sao đâu, ai lại để bụng mãi một lần bông đùa. Na Jaemin phối hợp rất nhịp nhàng, em nằm giang tay ra thành hình chữ đại, giọng đứt quãng như người hụt hơi.

"Làm người đẹp trai thích thật đấy. Khiến cả thằng nhóc mặt lạnh như tiền cũng ngẩn ngơ."

"..."

"Chúa ơi, nếu có kiếp sau xin đừng tiếp tục tạo ra con đẹp trai như vậy. Con cảm thấy có lỗi với thế giới này quá đi mất thôi."

Tôi im lặng, rồi nhoẻn môi cười trong lòng đêm.

---

Ghi chú:

Lê Diệu Huy, Hà Bảo Vinh là hai nhân vật chính trong bộ phim Xuân quang xạ tiết (Happy together) của đạo diễn Vương Gia Vệ. Phim ra mắt năm 1997.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin