Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeno! Jeno, đây nè."

Khi còn đang loay hoay dọn dẹp lại bàn ghế, bên thính giác tôi đã là tiếng gọi vang lên thật khẽ khàng. Tôi dáo dác ngó nghiêng một lúc, rồi ngẩn ngơ. Vào khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ của Na Jaemin xuất hiện phía sau lằn ranh bóng tối cùng vô vàn bông hoa nhỏ chao lượn, tôi hiểu ra tất cả mọi lo lắng khác đều đã đồng loạt hoá vô hình.

"Sao anh biết mà đến đây?"

Tôi hỏi ngay khi bước tới chỗ Na Jaemin. Em ngồi một bên tựa vào xe máy, chân bắt chéo, tần ngần chờ trước cửa quán bar. Cái lạnh cắt da cắt thịt không ngăn được tâm hồn kẻ điên rồ ngông nghênh. Đèn màu từ bảng hiệu lấp lánh hắt vào đôi đồng tử trong vắt. Na Jaemin nhe răng cười hề hà, theo kiểu vui thích điều gì đó lắm. Đầu đội mũ bảo hiểm, như em không cài dây. Áo da khoác ngoài cùng quần bò xắn gấu rách lưa tưa một bên gối, thiếu mỗi mái tóc dài hơn một tí thì trông đã chẳng khác một nghệ sĩ nhạc rock thực thụ.

"Sao anh không về nhà, đã trễ lắm rồi?"

Tôi lo lắng nhíu mày, Na Jaemin run lên cầm cập, đôi bàn tay tự chà xát vào nhau, co rúm sau từng đợt gió cuốn thốc qua hai chúng tôi, hơi thở em trắng như hoa tuyết.

"Còn tới làm gì?"

"Mang đồ ăn khuya cho em."

Na Jaemin chìa túi đồ ăn lỉnh kỉnh còn toả khói ra trước đôi mắt bừng lên cay nhức vì thiếu ngủ của tôi. Tôi muốn hỏi vì sao em lại quan tâm tới chuyện ăn uống của tôi vào thời điểm đã gần 11 giờ đêm, nhưng sự nhiệt tình cùng ánh nhìn đầy chờ đợi như mèo con ấy khiến tôi chẳng nỡ đành.

Tôi cũng chẳng còn nhớ đến chuyện mình đã xấu hổ muốn chạy trốn việc nhìn Na Jaemin, nhưng đầu óc lại chỉ toàn hiện lên hình ảnh em chẳng mảnh vai che thân. Giả như em biết những suy nghĩ đen tối của tôi mỗi lúc cả hai gần nhau, có lẽ em đã không mỉm cười với tôi ngọt ngào như thế.

"Anh theo dõi tôi ấy hả?" Tôi làm vẻ lạnh lẽo. Thay vì nhận thức ăn Na Jaemin đưa, tôi tháo đi chiếc áo khoác đang mặc, choàng thêm phía bên ngoài cho em.

Na Jaemin có vẻ tận hưởng cử chỉ quan tâm từ tôi, em khịt mũi, giọng đã lạc đi ít nhiều.

"Ừ. Anh theo dõi em thật. Ai bảo anh thích em quá làm gì." Na Jaemin véo mạnh vào hai bên má tôi, nhào nặn như cách mẹ tôi hay đối xử với mấy cục bột mỗi khi làm món mì truyền thống, "Jeno à Jeno ơi. Đáng yêu quá đi thôi cho cắn miếng đi."

"Bớt nói mấy lời như vậy được không? Còn có người khác trong kia." Tôi gạt tay Na Jaemin ra, nhưng giữa chừng lại miên man chút cảm giác không đành, "Cảm ơn vì đồ ăn. Nhanh về nhà đi, đừng la cà nữa. Trời đang lạnh như thế này, anh bị ngố sao?"

"Về là về thế nào được." Em nghiêng đầu nhìn vào bên trong quán, sau đó hướng về tôi với tất cả dịu dàng, "Anh đến chờ em về cùng mà."

"Tôi còn lâu nữa mới hết giờ làm."

Tôi nhìn đồng hồ theo thói quen, tự dưng lo lắng không đâu. Tin tức về mấy vụ trấn lột trên những đoạn đường vắng vẻ dạo ấy lặp lại thường xuyên hơn trước. Tuy Na Jaemin trước giờ quen đi mây về gió, nhưng nếu đã gặp mặt, tôi cũng không đành bỏ em đơn thân độc mã một mình.

"Anh vào bàn bên trong đợi một tí đi." Cố cách mấy, giọng tôi vẫn ngập ngừng, cảm giác gượng gạo chẳng che giấu được, "Lát nữa... uhm... Lát nữa chúng ta cùng về."

Na Jaemin thoáng nghe qua, đã cười cong tít mắt, "Có thế cũng suy nghĩ tới lui. Chán em ghê."

"Ai thế?"

Jongdae hỏi tôi khi Na Jaemin đã ngồi xuống lặng lẽ bên chiếc bàn gần cuối dãy hành lang. Bầy mối cánh vừa kéo nhau chết rũ dày đặc bên dưới những ngọn đèn vàng. Na Jaemin đưa ngón tay thon mảnh đàn lên từng phím nhạc vô hình trong không trung, rồi lại buông xuôi.

Trái ngược với vẻ hoạt ngôn nói năng lưu loát, đôi khi chẳng biết ngượng ngùng, những lúc xung quanh không còn ai, rất nhiều lần tôi cảm giác người kia là một Na Jaemin thật khác. Trầm mặc, buồn tênh, như một chú chim nhỏ bị giam giữ trong những nhánh gai tua tủa, đau đớn hót lên những tiếng hót lảnh lót sau cùng.

"Anh ấy là khách trọ ở nhà tôi."

"Khuya thế này rồi còn đến đây chờ cậu về à?" Jongdae mỉm cười, "Chu đáo thế?"

"Ừ." Tôi tự cắn lấy má trong, không muốn kẻ vạch thêm lời nói ấy có hàm nghĩa sâu xa nào hơn không, "Thuận đường nên ghé lại."

"Nhưng sao cậu trông căng thẳng vậy?"

"Làm gì có."

---

Lần đầu tiên sau ngót mười tám năm tồn tại, tôi ý thức được rõ ràng rằng có một ai đó đang chẳng ngại xa xôi cách trở, chẳng ngại đêm tối lạnh lẽo cắt da, vẫn ngóng trông chờ đợi mình cùng về chung đường. Một người dưng, một người xa lạ. Tất cả hồi ức đều hoài chân thật. Tận khi tóc tôi sẽ theo thời gian bạc đi như cách những hạt tuyết đã nương náu lại trên mái đầu em năm đó, cũng sẽ không thể nào quên.

"Đợi một chút."

Khi hành trang về nhà sẵn sàng, ghi đông xe treo lủng lẳng hộp thứ ăn khuya đã nguội, tôi dừng lại bên cạnh Na Jaemin. Em chuẩn bị lên xe máy, cổ tay mảnh như sứ trong lòng bàn tay tôi dần ấm áp, nhịp nhàng từng mạch đập.

"Cài mũ bảo hiểm lại."

Em ngước lên, ngoan ngoãn để tôi giúp cài dây mũ. Ngọn đèn đường trên cao đổ bóng xuống vai hai chúng tôi. Lấp loáng đâu đó trong thứ ánh sáng dịu dàng và thần bí ấy, tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp gỡ Na Jaemin.

"Choàng cả khăn choàng này vào nữa."

Tôi quấn chiếc khăn len dày quanh cổ Na Jaemin mà chẳng chờ em trả lời, sau đó cẩn thận vén lại gọn gàng những sợi tóc mỏng ra sau vành tai em sớm đã ửng đỏ vì lạnh.

"Ở đâu có sẵn vậy?"

"Trời lạnh ai ra ngoài cũng phải chuẩn bị chu đáo, chỉ có anh thì không."

"Ga-lăng vậy chắc con gái thích em nhiều lắm ha?"

Tôi không đáp, vờ ấn vành mũ Na Jaemin xuống. Em khẽ loạng choạng vì trò đùa của tôi, nhanh nhảu co chân lên làm bộ dáng như sắp sửa phục thù.

"Đừng có nháo. Anh đá mông đấy."

"Ai sợ anh?" Tôi đáp Na Jaemin bằng một câu hỏi khi đưa tay sửa lại cổ áo bành tô cho ngay ngắn.

"Ơ cái thằng nhóc này."

Bọn tôi rời đi trong những nụ cười không âm thanh, thư thái chìm vào thế giới của hai người trên con đường heo hút.

"Em không phải đạp chi cho nhọc."

Tôi xoay lại nhìn em. Na Jaemin đưa chân đẩy phía sau xe tôi, nụ cười trên đôi môi rạng rỡ như một đoá hoa nở về đêm.

Những vì sao nhỏ chen chúc nhau thắp sáng nơi vòm trời cao lồng lộng. Hai chúng tôi cùng lạnh buốt, tay cầm lái gần như không vững, đôi môi trắng nhợt nhạt của Na Jaemin khe khẽ hát lên vài câu trong ngẫu hứng trong Tịch Dương Chi Ca.

"Năm tháng chầm chậm trôi qua. Những biến ảo giữa cuộc đời gian truân. Giống như mây ngàn lúc hợp lúc tan. Hằn trên nét mặt dấu tích mỏi mệt."

Tôi thích nhất bài này giữa gia tài âm nhạc đồ sộ của Mai Diễm Phương, dù đã được phát hành từ rất nhiều năm.

Sức ảnh hưởng của nền giải trí Hongkong đối với thanh niên bọn tôi vào những 90 vẫn còn khá sâu đậm, dù các tên tuổi trong nước đã bước đầu gây được tiếng vang lớn. Tôi nhớ một dạo, chị Minyoung gần như dành trọn quỹ thời gian rảnh rỗi để nhốt mình trong nhà chỉ để luyện phim. Phòng dán đầy poster, chị say đắm Quách Phú Thành như cách mấy tên bạn cùng lớp tôi tôn Lý Gia Hân lên hàng đệ nhất nữ thần. Thậm chí, cả một gã vốn khô khan trơ lì như tôi khi ấy, cũng có thể kể tên thiên vương thiên hậu vanh vách chẳng sót người nào.

"Đường dài thăm thẳm, chợt nhận ra ngày đang dần tắt. Niềm vui ngắn ngủi không bao giờ quay lại. Nào có ai thấu mộng tưởng bình đạm của tôi."

Tôi hát theo, một lần nuông chiều theo bản năng của những kẻ say đắm trong ảo giác, dẫu giọng hát tôi khách quan mà nhận xét thì dở tệ vô cùng.

"Trời sinh tôi vốn dĩ cô độc cùng con tim ảm đạm. Vẫn phải đương đầu phong sương, vui buồn trên đường đời quanh co. Một ngày nào đó tôi muốn trở về, song đã quá muộn màng rồi."

Cả hai cùng cười thật vang.

Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, ánh đèn phố thị áp lên đôi gò má em những vệt sáng cam héo úa. Đất trời thì rộng bao la, tuổi trẻ não nề và tẻ nhạt, tất cả đều chán ngắt. Chỉ duy nhất Na Jaemin của tôi năm ấy, Na Jaemin mãi mãi hai mươi ba tuổi son trẻ, xinh đẹp hơn cả bất kỳ vì tinh tú nào.

"Cẩn thận."

"Đừng xem thường anh. Anh là dân chơi đấy."

"Dân chơi kiểu gì cơ?" Tôi hỏi lại, gió lùa qua da tôi tê cóng. Chúng tôi nói chuyện với đối phương mà gần như hét lên. Không một ai lắng nghe, chẳng người nào nhìn thấy, "Kiểu bốc đầu lên ga nẹt pô ầm ầm để loè thiên hạ ấy hả?"

"Dân chơi chính hiệu chẳng ai làm vậy."

Thân nhiệt tăng cao sau vài lần hú hét đến khản cổ, Na Jaemin trông cao hứng hơn hẳn, mặc kệ những đợt tuyết trắng giá rét đang đậu lại trên rèm mi.

"Chứ dân chơi là như nào?" Tôi cười theo em, hình ảnh Na Jaemin vui vẻ tràn ngập hạnh phúc bập bùng cháy cùng ngọn lửa thanh xuân. Chưa tròn mười tám tuổi, tôi dần nhận ra bản thân chực chờ té ngã vào tình yêu nồng nhiệt dành cho một người đồng giới theo những cách rất đỗi dung dị bình phàm.

"Em thử qua cảm giác đó chưa? Mười một giờ đêm, bỗng dưng nổi hứng chạy xe máy suốt gần 100km để đến một nơi nào đó chẳng ai biết đến mình, ăn một bữa tôm cua ghẹ nướng no căng bụng, tận hưởng đã đời vị mặn của biển khơi rồi lại quay xe trở về."

"Chưa."

Tôi níu lấy bàn tay Na Jaemin đang vươn ra, cái chạm trong gió lạnh vẫn bừng lên đôi dòng nhiệt lưu nóng dẫy và cuồng dại, đòi quyền phá vỡ đi lớp băng tuyết đã từng bao phủ trái tim tôi. Tình yêu luôn là thứ phép nhiệm màu kỳ diệu, khiến chúng ta si mê tột đỉnh, làm chúng ta thống khổ trọn đời.

"Hôm nào thử đi cùng anh không?"

"Ừ. Đi."

Tôi đáp nhanh, chẳng chút chần chừ. Những ngọn đèn đường lao nhanh vun vút trước tầm mắt tôi. Tôi không thể đếm biết bao vòng quay xe đã lăn bánh, không biết những câu chuyện của chúng tôi cuối cùng đã đi xa đến chủ đề nảo nao đâu đâu. Nhưng ắt hẳn dù thế giới trên đầu có đổ sụp và trái đất buộc phải nổ tung thì tôi e mình cũng sẽ chẳng thể thốt lên được cùng em lời từ chối.

Bởi vì Na Jaemin đang rất gần bên cạnh tôi, tay chúng tôi đan lấy nhau từng ngón từng ngón một bằng bất cứ loại danh phận nào thì tôi cũng thấy đó là cả một loại phúc phần to lớn vĩ đại. Ai mà quan tâm kia chứ?

Đêm càng về khuya càng trở nên lạnh lẽo.

Khi chỉ còn chẳng bao lâu nữa sẽ về đến nhà, Na Jaemin đột ngột dừng lại bên khu vui chơi trẻ em và bảo với tôi rằng rất lâu rồi, em thèm cảm giác được ngồi đu quay.

Chúng tôi nhìn nhau trong thoáng giây và ngầm đồng thuận mà chẳng cần bất cứ ai lên tiếng. Na Jaemin lẽo đẽo đi phía sau tôi, tôi giúp em đẩy xe máy lẫn xe đạp giấu sau một rặng cây lùm xùm. Hoa tuyết vẫn lất phất rơi nhưng trong đôi trái tim ấm nồng, tôi lẫn Na Jaemin đều chẳng hề thấy lạnh.

Tôi ngó nghiêng, cẩn thận quan sát động tĩnh bốn bề xung quanh một lần nữa. Khi đã chắc chắn không còn ai, tôi chìa tay ra trước đôi mắt ngạc nhiên của người còn lại, Na Jaemin mỗi lúc bối rối hiếm hoi trông thật ngốc nghếch buồn cười.

"Đưa tay đây, tôi đỡ anh lên."

"Anh tự lên được, cần gì em đỡ." Em ngước nhìn lên bức tường rào kiên cố, lẩm nhẩm gì đó như ước lượng chiều cao, "Dăm ba cái tường, anh leo mãi."

Nhưng tôi chẳng chần chừ thêm, bước đến ôm ngang lấy hông em, dứt khoát tạo thế thuận lợi để đối phương vươn tay bấu vào gờ tường phía trên. Na Jaemin có lẽ rất bất ngờ trước hành động của tôi, em chới với giữa khoảng không và cười lên nho nhỏ, bàn tay gầy quờ quạng theo quán tính níu hờ mái tóc tôi.

"Mạnh mẽ quá ha? Bế nổi anh luôn."

"Anh gầy teo." Tôi mỉm cười, hương thơm vải vóc và da thịt Na Jaemin tựa làn khói quấn quanh. Cảm giác ấm áp đến sực nức tan ra trong một đêm thành phố lạnh lẽo và hiu quạnh, gần giống như là hạnh phúc.

"Anh lợi hại lắm, xem mà học hỏi này."

"Cẩn thận đó. Cao lắm đấy, từ đây ngã xuống không chết cũng tàn phế suốt đời."

"Biết mà. Đừng doạ anh vậy chứ."

Tôi biết Na Jaemin không bốc phét, bởi chỉ vài thao tác nhẹ nhàng uyển chuyển, em đã biến mất sau khoảng không yên ắng tột cùng. Tiếng đáp chân vang lên, tôi yên tâm rằng Na Jaemin đã bình an vô sự.

Tôi nhảy phốc xuống, với tìm tay em như bản năng.

Khu vui chơi này không lớn, trong trí nhớ của tôi, nó đã tồn tại một quãng thời gian khá lâu. Tuổi thơ của tôi ngoài chuyện đến lớp và quay về nhà quẩn quanh mẹ và chị gái, kỳ thực cũng chẳng mấy khi bước vào thế giới trẻ con. Niềm hứng thú của tôi đối với mấy trò này cũng ngang tầm với tất cả những trang đời nhạt nhẽo. Song Na Jaemin thì hoàn toàn ngược lại.

Hết tung tăng lắc lư xích đu lại trèo lên trượt xuống mấy vòng cầu trượt, chỗ nào cũng khiến em cười vui sảng khoái. Khi đứng lặng lẽ quan sát đối phương từng nhất cử nhất động, tôi chợt cảm giác bản thân dù phải đuổi theo sau Na Jaemin sáu năm trên cuộc đời, nhưng tâm hồn so với em đã sớm hoá thành ông lão già nua.

Chúng tôi tiến đến bên vòng đu quay ngựa gỗ. Na Jaemin nhìn sang phía tôi, không gian thời gian đều yên lặng, khắp nơi là bóng tối dày đặc. Tiếng đế giày ma sát dưới nền sân xi măng kin kít và hơi thở trắng xoá phả đặc từ đôi môi khô của Na Jaemin là âm thanh duy nhất tôi cảm nhận được. Chẳng còn gì hơn những đường nét sắc sảo chìm trong dải lụa nhung huyền, tôi nghe em hỏi nhỏ.

"Giờ làm thế nào?"

"Thì thôi chứ biết làm thế nào."

"Tiếc thế."

Tôi tần ngần suy nghĩ, rồi lại chịu thua. Tìm ra công tắc điện để khởi động vòng đu quay là điều hoàn toàn bất khả thi, cùng lắm chi tiết này chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình lãng mạn và phi thực tế. Na Jaemin ra chiều tiếc nuối lắm, em trèo qua hàng rào chắn và bước lên một con ngựa - xanh hoặc trắng hoặc vàng mà màn đêm ngăn không cho tôi nhận biết - đang ngủ im lìm.

"Khi khác đi. Khi khác tôi sẽ đi với anh."

"Đi đến công viên thiếu nhi tranh đu quay cùng đám con nít ấy hả?" Tôi nghe thấy em cười. Nụ cười của Na Jaemin vẫn luôn rất hồn nhiên đơn thuần, khiến tôi không ngừng vì lẽ ấy mà mềm lòng khi đứng trước em.

"Anh cũng quan tâm đến người ta nghĩ gì về mình sao?" Tôi bước tới, muốn nhìn ngắm Na Jaemin rõ ràng hơn.

"Anh không quan tâm người ta nghĩ gì về mình." Na Jaemin ôm lấy đầu ngựa gỗ, trong bóng tối, chỉ thấy mái tóc khẽ khàng bay theo chiều gió, "Anh chỉ quan tâm người ta nghĩ gì về em."

"Rất nhiều ba mẹ vẫn chơi cùng con trẻ mấy trò này, có làm sao đâu."

Na Jaemin gật gù, tôi cũng bước sang hàng rào, ngồi lên con ngựa gỗ sau lưng em. Nửa gương mặt em gần như rúc vào bên trong khăn choàng cổ, co cụm như cục bông tròn. Thế giới lung linh rực rỡ khi đã ngắt đi động cơ, cũng chỉ trở về làm một cỗ máy buồn bã để hai gã trai một sầu đời một ngông nghênh ngồi bên nhau tâm sự.

"Nhưng hai chúng ta làm gì có con được với nhau để dắt đến chơi cùng?"

Tôi chưng hửng vì câu hỏi của em, hỏi ngược lại.

"Muốn có con với tôi à?" Rồi bật cười, "Không nhé, chưa đủ mười tám tuổi đâu, bóc lịch đấy."

"Rồi không biết em và anh ai điên hơn luôn?" Na Jaemin đấm vào vai tôi, "Không phân biệt được cái gì là đùa cái gì là thật."

Dĩ nhiên, tôi biết Na Jaemin thích đùa, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi cứ tự gạt mình hết lần này đến lần khác rằng em đang nói thật.

"Lúc nãy vì sao lại đến tìm tôi?"

Sau vài phút im lặng, tôi cố ý lái sang chủ đề khác. Na Jaemin phà hơi nóng vào lòng bàn tay rồi xoa lấy hai bên gò má, đôi cánh tay bắt chéo ôm lấy hai vai. Hình ảnh ấy vô tình gợi lên cho tôi cách thức những loài thú nhỏ ngủ đông, ý thức tồn tại hiện hữu như một bản năng. Dù đất trời trở nên khắc nghiệt cùng cực và chính chúng nếu nhận ra cỏ cây đã chết rét suối nguồn đều đã hoá băng, sẽ chẳng còn gì để tha thiết sống trên cõi đời.

"Không nhớ nữa. Tự dưng lúc đó đang định về thì sực nhớ tới em, nên đến thôi."

Na Jaemin chưa từng kể cho tôi nghe về cuộc sống riêng của em, ngay cả trong phần lý lịch để đăng ký địa chỉ tạm trú cũng khuyết trống nhiều mục quan trọng. Quy định về lưu trú thời ấy chưa quá gắt gỏng. Nên dù rằng sự xuất hiện của em rất đường đột và đầy ắp những bí mật, Na Jaemin vẫn đường hoàng bước một chân vào tuổi mười bảy của tôi với ngọn lửa tuổi trẻ, niềm đam mê, say đắm, giấc mơ, và cả những phức cảm chân thành.

"Lạnh lắm không?"

Tôi níu lấy vạt áo da của Na Jaemin, em xoay người, ánh mắt chúng tôi giao nhau giữa đêm thâu và nỗi ngọt ngào đang cắt cả hai ra thành rất nhiều những mảnh vụn lớn nhỏ ngổn ngang mà tại thời điểm đó, tôi vì quá hài lòng với thực tại mà nhìn không thấy.

"Không. Nhiệt độ xuống thấp chẳng làm anh lạnh bao giờ."

"Xạo."

Tôi bĩu môi, chẳng nhớ tại sao mình lại can đảm vươn tay véo một bên má Na Jaemin. Da thịt em thật mềm, nỗi xốn xang cào xé từ góc tối nào đó tận sâu bên dưới góc căn phòng phủ bụi trong tim tôi. Câu hỏi và ánh mắt ngụ ý của Jongdae cuối cùng chẳng khiến tôi tỉnh mộng. Tỉnh mộng làm sao và bằng cách nào khi Na Jaemin đang thỏ thẻ từng lời thật dịu dàng còn tôi chỉ là một thằng nhãi con lạc lối lầm đường.

"Lúc nãy ôm anh lên, cả người anh run như cầy sấy."

"Anh sợ ngã. Không phải vì lạnh. Em chẳng báo trước gì cả."

"Vậy thì vì?"

"Cô đơn." Na Jaemin nhìn về bóng đêm đăm đăm, "Vì đột nhiên cảm thấy cô đơn nên nghĩ đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin