Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nội dung: chứa từ ngữ mang ý nghĩa kỳ thị để thể hiện nội dung.

**
*

Thật bất ngờ, trong một buổi chiều tiếp tục đi hoang với những hi vọng sắp tắt hẳn để nhường chỗ cho thất vọng lên ngôi, tôi được nhận vào làm nhân viên phục vụ cho một quán bar.

Không ồn ào náo nhiệt, Muse chọn cho mình phong cách nhẹ nhàng nên thơ làm chủ đạo. Từ gam ánh sáng vàng dịu dàng, bàn ghế thiết kế mộc mạc, đến các bức tranh treo tường màu sắc nhã nhặn, đều thể hiện được cách nhìn đầy tinh tế của chủ nhân. Giữa lòng đô thị đang ngập ngụa thương tích, chốn này dường như trở thành đích đến lý tưởng cho rất nhiều tâm hồn đang chìm đắm trong cơn bỉ cực.

Cơ hội đó mở ra trước mắt tôi viễn cảnh về những tháng ngày tươi sáng hơn, ít nhất ở phương diện tinh thần. Những bước chuyển mình chậm chạp của xã hội sau mọi cố gắng tái thiết hệ thống tài chính của chính phủ không giúp ích được gì cho tôi, hay hàng rất nhiều người đang lao đao xoay sở giữa bão dữ. Có lẽ thật kỳ quặc và khập khiễng khi tôi cho rằng bản thân cũng là một trong những nạn nhân. Mười bảy tuổi mười tháng lẻ năm ngày, thằng nhãi con còn chưa bước qua hết thời gian hình thành nhân cách như tôi, hiểu biết gì mà vẽ vời kêu ca khi những khái niệm mang tầm vóc vĩ mô ấy sụp đổ.

Có điều vào giây phút chứng kiến mẹ phải mang tất cả số nữ trang hồi môn, và cả chiếc nhẫn cưới theo bà mấy mươi năm góp cho chính phủ với vọng ước hồi sinh con hổ đang ngắc ngoải, tôi biết đấy hoàn toàn là một ổ u nhọt đã di căn cùng khắp, không đơn giản là vấn nạn của riêng tầng lớp nào.

Tôi thông báo lại với mẹ, hứa chắc rằng mình sẽ tuyệt đối không để lịch làm việc và học tập xung đột lẫn nhau, ảnh hưởng đến danh hiệu học sinh gương mẫu nhiều năm liền. Bác sĩ kỹ sư hay luật sư gì cũng được, đều là ngành nghề kiếm được nhiều tiền và được trọng vọng. Mẹ thường nói với tôi như thế, rồi dần xem việc tôi phải tuân theo mọi sự bà sắp đặt chính là chuyện hiển nhiên.

Tôi lớn lên trong những giấc mơ và lòng tin tưởng tuyệt đối của mẹ dành cho, là tương lai rạng danh dòng họ, là gánh nặng làm chủ gia đình trong nay mai khi chị Minyoung theo chồng và mẹ tuổi già sức yếu. Càng trưởng thành hơn, tôi càng biết trên vai bấy lâu luôn mang theo một bản án vô hình.

Sau nghỉ đông, trường tôi bước vào giai đoạn ôn tập ráo riết để chuẩn bị cho kỳ thi cuối. Tôi bất đắc dĩ phải tham gia lớp bồi dưỡng phụ đạo hầu hết các buổi chiều trong tuần, chỉ có thể làm việc ban tối. Ca của tôi được giao là từ năm giờ chiều đến mười một giờ đêm.

Sau một tuần thử việc khá suôn sẻ, tôi làm quen dần với thời gian biểu mới chật kín như nêm. Việc đi lại bấy giờ trở thành điều bất tiện nhất, bởi nơi làm việc cách khá xa nhà. Có hôm tôi quay về khi đã gần một giờ sáng. Đôi bàn chân trải sáu tiếng đồng hồ chạy lòng vòng, cộng thêm phải đạp xe một đoạn đường quá dài, đau nhức đến rã rời.

Nhưng ngay cả khi đã xoay quanh thế giới phức tạp của một người lớn tập sự, bộn bề, đầy ắp lo toan, tôi vẫn mắc kẹt giữa những suy nghĩ rối bời về Na Jaemin. Kể từ khi ý thức rõ ràng hơn rung cảm phức tạp và bản năng giới tính, trong đầu tôi lại nảy ra cơ man những câu hỏi to đùng.

Vì sao tất cả cảm giác trong tôi đối với em đều quá khác biệt? Vì sao mảnh đất hạn cằn cỗi trong tâm hồn tôi, cứ không ngừng tơ tưởng đến cơ thể trần trụi mướt mát thuộc về một người con trai? Vì sao lần đầu tiên tôi khao khát chạm vào và gần gũi xác thịt với ai đó, lại là Na Jaemin?

Đáng lẽ ra, đáng lẽ ra, đáng lẽ ra, đối tượng mà tôi hướng đến phải là những nữ minh tinh ba vòng nóng bỏng, hoặc bạn gái hoa khôi tình cờ quen trong hôm hội trại hướng đạo sinh, hay chí ít cũng là cô thủ thư đứng sau chiếc quầy gỗ cao đã có thừa thiên vị với tôi từ trước. Những cơn bối rối ấy dù không mãnh liệt cồn cào, nhưng dần biến tôi trở thành tên ngớ ngẩn treo hồn nơi chín tầng mây. Tôi ngại gặp mặt Na Jaemin, như ngại phải đối diện với bản thân mình.

Cũng chính trong quãng thời gian cố gắng uốn nắn tính hướng đầy gượng ép này, tôi gặp và quen biết vài người bạn mới tại quán bar. Khác với những đứa bạn cùng lớp, ở đấy chẳng ai quan tâm đến việc tôi là mọt sách hay bùi kiệm, giỏi môn nào và dở tệ môn nào. Chúng tôi chẳng phải ganh đua thành tích với nhau, lúc đắt khách thì gọi nhau chí choé, đến hồi thưa vắng lại luân phiên ngủ gà gật trong giai điệu Jazz uyển chuyển du dương.

Park Jongdae là quân sư tình yêu, dù chưa từng trải mối tình nào. Nghe qua thật sự buồn cười, nhưng điều này là do chính cậu ta thừa nhận. Jongdae có thể kể như người thân với tôi nhất, bởi cả hai cùng ca làm việc, lại trùng hợp bằng tuổi nhau. Jongdae học tại một trường cấp ba phổ thông, nam nữ đầy đủ cả, khác hoàn toàn với không khí căng thẳng chỉ toàn những tên đực rựa ở trường nam sinh tôi theo học.

Trong những giờ phút rỗi rãi, Jongdae hay hỏi tôi về mấy công thức sinh hoá lằng nhằng luôn khiến cậu ta đau đầu trên lớp. Ngược lại, tôi cần cậu ta trong những lúc lấp lửng kiến thức phổ quát đầu đời: như thế nào mới là tình yêu?

"Nhìn cậu đâu giống thằng ngố lắm."

Jongdae gõ tay xuống mặt bàn, những âm thanh lộc cộc vang lên giữa màn đêm thinh vắng, đều đặn theo nhịp thở. Tôi ngả lưng ra ghế, dõi mắt theo những chùm đèn lấp lánh đang toả sáng trên mái đầu.

"Không biết. Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ, yêu đương là thứ cảm giác dễ dàng nắm bắt được."

"Cậu có biết vì sao tôi chưa từng yêu ai mà lại tự tin rằng mình hiểu tình yêu không?"

Đối phương tách vỏ quả óc chó, bỏ vào miệng nhai lấy nhai để với vẻ hưởng thụ, rồi chuyền một quả vào lòng bàn tay tôi.

"Uhm." Tôi xoay sang nhìn Jongdae, đắn đo, lại lắc đầu, "Không."

"Bởi vì những người đang yêu chẳng ai hiểu gì về tình yêu cả. Tình yêu sẽ luôn khiến người ta mụ mị đi." Jongdae nhướng mày, bỏ đôi mắt mờ mịt của tôi phía sau tiếng thở dài khe khẽ, "Một ngày nào đó, nếu thực sự yêu ai, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ còn dám tự tin mình là quân sư tình yêu nữa."

"Vậy trên quan điểm một người chưa từng trải qua?"

"Yêu là tự giết chết mình." Ngữ điệu cậu ta bỗng đột ngột trở nên nghiêm túc, điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán ban đầu của tôi, "Nên tôi không dại gì mà yêu đâu, không bao giờ."

"Tôi cứ tưởng cậu cho được lời khuyên nào hay lắm." Tôi huých vào vai Jongdae.

"Thì tôi đã nói cậu rồi, đối với những người chưa từng yêu đương, chưa từng trải qua cảm giác dịu dàng ngọt ngào và hưng phấn mà tình yêu mang lại như tôi, thì tình yêu chẳng hơn gì một thứ cạm bẫy."

Jongdae lặng đi một hồi mới nói tiếp.

"Chúa đã ban tình yêu cho loài người chúng ta và cho phép chúng ta sống trong cảm giác thương mến nâng niu và khao khát lẫn nhau. Nhưng người cũng bắt chúng ta đánh đổi bằng cách khiến chúng ta đau khổ khi tình yêu không trọn vẹn. Bất cứ chuyện gì cũng có cái giá riêng của nó. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Chẳng có ai sống trong tình yêu cả đời, kể cả khi cậu kết hôn, sinh con đẻ cái với người cậu yêu. Rồi cũng đến một ngày nào đó cậu nhận ra mình chẳng còn chút tình yêu nào cho người đó nữa. Bên nhau chỉ vì trách nhiệm đeo đẳng mà thôi."

Rìa bóng tối tràn xuống đôi vai Jongdae khi cậu ta lùi dần vào bên trong quầy bar.

"Như ba mẹ tôi vậy. Cũng đã từng thề non hẹn biển trước Chúa, bên nhau bất kể sang hèn hay bệnh tật." - Cậu ta cười nhạt, "Sau cùng vẫn từ bỏ nhau đấy thôi."

"..."

"Lúc yêu nhau quá người ta hay hứa liều lắm, chẳng cần nghĩ đến việc mình có giữ lời được không."

"Không đúng." Tôi nói.

Nếu cậu thực sự yêu một ai đó, cậu sẽ cảm thấy việc bên cạnh người ấy dù một giây phút thôi cũng thực sự đáng quý biết bao. Tưởng tượng xem, khi cậu đang cảm thấy tình yêu là một thứ xúc cảm thật chết tiệt và chỉ có kẻ điên mới lao đầu vào yêu để trở nên mù quáng và chôn vùi cả đời mình trong trách nhiệm con cái cơm áo gạo tiền, thì người ấy đột nhiên xuất hiện, thắp sáng cả cuộc đời đen như nhọ nồi của cậu. Cậu sẽ nhận ra tình yêu thật đơn giản nhưng cũng vĩ đại biết bao. Như cách mẹ tôi đã luôn yêu thương ba tôi dù ông đã ra đi mười năm có lẻ. Đừng nói là một cuộc đời, tôi nghĩ có khi nếu có thêm nhiều cuộc đời lặp lại, trong tất cả các kiếp sau đó mẹ tôi vẫn sẽ luôn mong gặp lại người đàn ông duy nhất của mình và nối lại duyên xưa. Đó chính là tình yêu thực sự.

Tất cả những dòng suy nghĩ ấy chạy băng băng qua đầu tôi, cùng với gương mặt rạng rỡ nụ cười của Na Jaemin. Nhưng ngần ấy đều chẳng phát ra được thành tiếng. Chúng tôi lớn lên trong gia cảnh khác nhau, mỗi người ôm một nỗi buồn riêng, nên chẳng cần thiết phải tranh cãi ai đúng ai sai.

Jongdae nhìn tôi, cậu ta lưỡng lự.

"Cậu yêu rồi à?"

"Không." Tôi trả lời một cách thều thào, "Tôi chỉ nói thế thôi. Cậu tiêu cực quá, hơn cả tôi."

Jongdae cười phá lên. "Nếu muốn thử cảm giác yêu đương thì cậu nên chọn một cô gái ngay mà yêu. Tôi dám cá người mê cậu chẳng thiếu. Bảnh bao thế thì ngại gì?"

"Chọn một cô gái mà yêu?"

"Uhm."

"Yêu đương chứ có phải đi chợ đâu mà chọn bừa như chọn bó rau bó cải vậy?"

"Hoặc đốt cháy giai đoạn yêu đi. Chỉ cần nuông chiều bản năng sinh lý thôi." Jongdae tỏ ra thông thái, cậu ta đắc ý nhìn tôi, "Tôi biết một quán karaoke, chị em ở đấy người nào cũng xinh như mộng."

"Điều đó có liên quan gì không? Tình dục phải được tạo dựng trên cơ sở tình yêu. Nếu không thì chúng ta chẳng khác chó mèo là mấy."

Jongdae tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ lời đối đáp của tôi khiến cậu ta chạm tự ái, vẻ mặt hớn hở cũng mơ hồ nhường chỗ cho những biểu cảm bất bình xen lẫn chịu thua.

"Thế thôi tôi chịu thua cậu. Cậu là nhất. Cái gì cậu cũng biết thì sao lại còn hỏi tôi?"

Tôi trầm ngâm. Vì sao tôi lại hỏi Jongdae nhỉ? Tôi không rõ. Hoặc tôi không đủ tự tin, hoặc là khi đứng trước những ngưỡng cửa khó chọn lựa trong cuộc đời, tôi vẫn cần nhiều hơn những lời khuyên giải dù rằng hầu hết sẽ chẳng bao giờ lay chuyển được bản tính ương ngạnh tiềm ẩn trong tôi.

Tôi ngước nhìn những con mối cánh từ đâu bay lạc vào, đảo lượn liên hồi quanh chiếc bóng đèn điện vẫn toả ra hơi nóng hừng hực. Sau khi tận hưởng được niềm hân hoan bởi đã đạt thành dục vọng chạm đến hào quang, tất thảy chúng đều sớm phải chết lăn quay hết cả. Thế gian đối với tình yêu có lẽ cũng giống như vậy. Luôn luôn tồn tại lực hấp dẫn vô hình, xui chúng ta nhắm mắt đưa chân, kể cả khi đã không ngừng muôn đời vì tình yêu mà đau khổ.

Câu chuyện phiếm không đầu không đuôi của chúng tôi đêm hôm ấy vẫn chưa tiến đến hồi ngã ngũ, thì đường đột cắt ngang bởi một nhóm thanh niên trẻ bước vào.

Jongdae nhanh chóng rời khỏi ghế, mang theo menu tiến về phía những vị khách đến muộn. Tôi cũng trở vào phía trong quầy gọi anh Yoonjong thức dậy. Những khi không còn việc gì để làm, quý ngài bartender đỏm dáng hay nằm co ro trên chiếc ghế bập bênh cũ, trùm chăn kín người, tranh thủ thời gian chợp mắt.

"Không phải làm gì, họ bảo dừng chân một chút rồi đi. Chỉ hỏi mua hai chai coca." Jongdae trở vào với trang giấy trống trơn, ngáp dài trước khi làm động tác xoay cổ rồi đi đến tủ lạnh lấy đồ uống đóng chai, "Mùi rượu nồng nặc, chắc vừa tàn tiệc xong."

"Say rồi không về còn ghé lại làm gì chẳng biết." Anh Yoonjong - có lẽ bực mình vì đang ngủ ngon thì bị đánh thức giữa chừng - tỏ ra cáu tiết, "Một tiếng đồng hồ hơn nữa thì đóng cửa rồi. Chẳng biết lát nữa có chịu đi không!"

Tôi định nói thêm vào vài câu cho xôm tụ thì Jongdae đã trở vào từ bàn khách mới, lên tiếng trước.

"Nhưng có cái này." Cậu ta ngồi xuống, cũng nhỏ giọng hơn, "Nhìn mặt quen lắm, nếu không lầm thì là đám người lần trước..."

Tôi bất ngờ với câu nhận xét từ Jongdae, nghiêng đầu nhìn về hướng kia theo bản năng để xác nhận lại mức độ chân thực.

Lời Jongdae nói không sai. Cách quán bar tôi làm việc không xa có một câu lạc bộ dành cho người đồng tính, nằm bên dưới tầng hầm khu cư xá cũ. Từ bấy lâu, câu lạc bộ nọ tồn tại như một bóng ma mờ ảo giữa thành phố đông đúc phồn hoa. Chẳng người bình thường nào quan tâm đến, ai nấy đều xem họ như thứ thành phần bệnh hoạn cần xa lánh.

Minh chứng điển hình nhất của tất cả mọi căm ghét kỳ thị, phải kể đến anh Yoonjong. Ác cảm của anh tồn tại như định lý hiển nhiên, một đặc quyền cao cả và bất khả xâm phạm của người dị tính.

"Lại là bọn đồng bóng đấy à?"

Tất dĩ, sau ngần ấy ấn tượng tồi tệ và ý thức ăn sâu vào từng nếp não, tôi không ngạc nhiên gì thái độ dứt khoát bài xích của anh Yoonjong.

"Đuổi đi đi, để chúng nó ở đây đau đầu lắm. Khéo lát nữa lại quay sang thả dê bọn mình."

Jongdae tỏ ra phân vân. Tôi chưa từng biết qua rõ ràng quan điểm của cậu ta về người đồng tính, nên kỳ thực thì, thời điểm ấy, tôi đã hi vọng Jongdae có thể lịch sự hơn cách nói năng sỗ sàng từ người anh lớn hơn tôi gần một vòng con giáp.

"Nhưng như thế có vô lễ không ạ? Dù gì cũng là khách. Nếu ông chủ biết..."

"Ai cần lễ độ với đám người không ra người ngợm không ra ngợm ấy?"

Anh Yoonjong nói như khẳng định. Tôi trông thấy nét mặt có đôi vẻ già trước tuổi của anh đanh lại, những vệt nhăn nhúm chính giữa hai lông mày hiện lên thật sống động, chỉ thiếu mỗi nước mang nước bẩn ra hất vào bọn họ. Tôi biết, anh chính là đại diện điển hình cho đại đa số người dân Hàn Quốc, dù mấy thập kỷ trôi qua vẫn luôn xem đồng tính là nguồn căn của dịch bệnh lây lan.

"Jeno, Jongdae nó ngại thì em ra đuổi nó chúng đi đi. Trông mày cao to hơn chắc chúng nó sợ. Cứ bảo rằng quán sắp đóng cửa."

Tôi ừ hử, cố suy nghĩ xem còn cách nào khác để giải quyết êm thắm hơn không. Đúng hơn thì thái độ rạch ròi và sự căm ghét không buồn che đậy kia khiến lòng tôi dậy sóng. Nhưng nói cho cùng, một thằng nít ranh chạy bàn như tôi, sống giữa thời hỗn độn và bị giằng xé giữa biết bao ý thức hệ đầy những giáo điều, tôi không thể làm gì khác hơn.

"Cẩn thận đừng lại gần quá, Sida đấy."

Giọng anh Yoonjong vọng lại phía sau lưng. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn về những gương mặt vô tư vẫn đang chìm trong thế giới riêng, ánh sáng đèn vàng hiu hắt nhảy múa trên bờ vai họ. Tiếng hát ca yêu đời vẫn đang nho nhỏ vang lên, như một nét chấm phá rực rỡ giữa bức tranh hiện thực đầy những đau buồn.

"Xin lỗi, quán chúng tôi sắp đóng cửa." Tôi nhỏ giọng, không nhìn rõ mặt ngần ấy con người, "Hẹn gặp lại quý khách lần sau."

Cả bọn nhìn nhau một cách đầy ái ngại sau lời đề nghị của tôi, rồi như hiểu ra được vấn đề, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi mà chẳng thắc mắc gì thêm. Ánh mắt tôi không cố đuổi theo họ khi tiếng chân đã tắt hẳn sau góc đường tối tăm. Đêm tháng hai tuyết bay trắng xoá quay về lặng lẽ, tôi chìm trong những suy nghĩ rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin