Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, hơn một tuần trôi qua chúng tôi chẳng có dịp gặp lại nhau.

Na Jaemin vẫn đi đi về về bất chấp giờ giới nghiêm tôi đưa ra, hết đông rồi lại chạy sang tây, cuộc đời oanh liệt đầy sắc màu rực rỡ như những bức tranh em vẽ. Tôi nghỉ hết mọi lớp học thêm. Ngoài giờ học chính khoá và các buổi tập luyện cùng đội bóng rổ, tất cả thời gian biểu trống còn lại, tôi đều dùng để rong ruổi khắp nơi tìm kiếm cơ hội việc làm. Tôi chẳng nghỉ học vì vẫn nặng gánh kỳ vọng của mẹ và chị Minyoung, nhưng nhất định không thể tiếp tục ngồi yên.

Tình trạng tồi tệ của đất nước khi năm mới bước sang cũng chẳng khởi sắc hơn, dù quỹ tiền tệ Quốc Tế đã chấp nhận viện trợ 57 tỉ đô la với hi vọng Hàn Quốc sẽ sớm gượng dậy.

Chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, đoạn đường từ nhà đến trường tôi đã xác xơ tiêu điều với những cánh cửa sắt dán đầy giấy niêm phong tịch biên tài sản, cùng tàn tích những cuộc biểu tình chúng dân bỏ lại.

Tôi đạp xe qua công viên, nơi đó giờ đông nghịt những người đàn ông mặc vest tối màu, mang cặp như thể họ vẫn đang đi làm. Trên thực tế, một thằng nhóc chưa mười tám như tôi cũng biết tất cả đều đã mất việc từ trước. Chỉ là họ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật mà thôi. Bản tính sĩ diện hão ăn sâu vào tiềm thức, qua bao thời đại thăng trầm, khiến họ xấu hổ khi không biết phải ăn nói với gia đình thế nào về việc mình đã bị sa thải.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cơn bạo bệnh của thành phố rõ ràng và sống động như thế. Quán kem ốc quế gần thư viện; sạp băng đĩa từng ngày ngày phát nhạc ồn ào, giăng mắc đầy những tấm poster H.O.T, Turbo, Jinusean, hay nghệ sĩ Hongkong, Âu Mỹ đủ màu sắc; tiệm trò chơi điện tử cuối phố; hàng ăn khuya đối diện cổng trường, đều chịu chung số phận.

Những cái chết len lỏi, tấn công chúng tôi như một loại virus truyền nhiễm từ người sang người, hệ luỵ không thể né tránh khi đã lâm vào bước đường cùng. Mới hai hôm trước, mẹ nhợt nhạt quay về nhà báo cho chị em tôi tin dữ rằng bác Kim vừa treo cổ tự tử, xác hiện giờ vẫn còn nằm lặng lẽ một mình trong nhà đại thể bệnh viện.

Bác Kim không vợ con, mở một văn phòng môi giới nhà đất từng rất ăn nên làm ra, vốn là bạn quen của mẹ. Một dạo, bác rất thường lui tới nhà tôi chơi mỗi dịp cuối tuần. Ngay cả ý tưởng ngăn phòng cho thuê cũng là bác gợi ý cho mẹ tôi.

Bác vui tính, hay cười, dáng người cao lớn, hàm răng đều như hạt bắp, chỉ là có chút ố vàng vì thường xuyên hút thuốc. Ba năm qua, cả tôi cùng chị Minyoung đều biết bác vẫn dành thật nhiều tình cảm chân thành cho mẹ. Nhưng bà lại vì vướng bận các con mà năm lần bảy lượt phụ lòng người ta chờ đợi. Cái chết cô đơn và buồn tủi của bác Kim khiến tinh thần mẹ tôi càng thêm suy sụp. Mẹ không yêu bác, nhưng bằng một lẽ nào đó, bà cho rằng mình nợ người đàn ông ấy món nợ ân tình. Vì sợ mẹ nghĩ quẫn, tôi cùng chị Minyoung nhất trí với nhau phải dành nhiều thời gian để mắt đến mẹ hơn, đồng thời tìm cách làm bà khuây khoả.

Cuối cùng, sau tang lễ heo hút chỉ lác đác vài người đến viếng của bác Kim, chị tôi quyết định sẽ mua hai vé tàu về quê ngoại cùng mẹ, với hi vọng rằng cảnh sắc thôn dã cùng vòng tay chào đón của ông bà, sẽ khiến người phụ nữ vừa bốn mươi lăm đã chịu đựng quá nhiều gian truân ấy nhẹ nhõm phần nào.

Tiệm may tạm thời đóng cửa. Tôi ở lại một mình, cùng với Na Jaemin sôi nổi phía bên kia tấm vách ngăn, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Mặc cho bao đau khổ đang cuốn tất cả trôi đi như một dòng lũ xiết, Na Jaemin vẫn là Na Jaemin, vẫn vui buồn bất chợt với những lạ lùng lẫn lãng mạn rất riêng. Tâm hồn em là một mảnh đất nhỏ xanh mướt tự do, hay một nhà tù xám ngắt thật rộng lớn? Nhiều lần tôi cứ tự hỏi mãi chính mình như thế khi nhớ về những kỷ niệm cũ. Câu hỏi hoài đeo đẳng, tôi là gã khờ dùng cả cuộc đời chạy theo em, tìm kiếm câu trả lời.

Thất thểu quay về khi gần như đã cày nát tất cả mọi hang cùng ngõ hẻm suốt gần tuần hơn, cuối cùng vẫn chẳng nơi nào cho tôi nhận việc. Một phần bởi tôi chưa đủ tuổi lao động hợp pháp, một phần nhiều hơn vì tình trạng thiếu trước hụt sau, chủ cả bất đắc dĩ phải lấy công làm lời, không đủ để nuôi thêm một đầu lương.

Nắng lại sắp tắt phía sau những bông tuyết lạnh. Tôi đẩy xe đạp tựa vào bờ rào, lặng nhìn khóm hồng leo xanh thẫm không đơm hoa như kẻ mất hồn.

Thế giới đã quá chật chội, nên nỗi buồn bé mọn của tôi cũng không xứng đáng được tồn tại lâu. Một khi đã sinh ra trên cõi đời, chúng ta nghiễm nhiên sẽ luôn đau buồn như vậy. Nỗi buồn là một loại bệnh mãn tính nhưng lại dễ dàng lây lan. Lây lan chỉ qua một vài lời tâm sự, một câu chuyện vu vơ tuổi dại khờ, một bộ phim sướt mướt giả dối, hay một cuộc đời đi đến đoạn kết.

Nỗi buồn không bỏ qua bất cứ ai. Bạn không bao giờ cô đơn trong nỗi buồn đâu, vì khi bạn cảm thấy, hãy tin chắc rằng đồng thời ngay ở giây phút ấy có hàng tỉ tỉ người cũng đang buồn đau như hoặc là hơn cả bạn. Nên đừng bao giờ trách cuộc đời bất công.

Tháo đi chiếc cúc áo trên cùng cho dễ thở, tôi ôm lấy ba lô vào lòng, bước qua những bậc tam cấp cũ kỹ bên dưới tán cây trụi lá. Bóng tối căn nhà chào đón tôi qua mỗi tiếng chân vang lên thật nặng nề.

Tôi đi theo quán tính thẳng lên lầu rồi với tay bật đèn phòng, định bụng sẽ xuống tắm rửa rồi nấu gì đó ăn tối. Song cảnh tượng trước mắt đột ngột làm tôi phải mất tận hơn một phút để thích nghi: Bàn học ngã chỏng chơ, chồng sách vở dụng cụ vốn được tôi sắp xếp rất gọn ghẽ lăn lóc ngổn ngang, trên sàn đầy những dấu giày.

Gần như chết đứng, tôi tiến vào sâu hơn bên trong, chưa kịp hoàn hồn giây trước, giây sau đã ngay lập tức nhận ra những bãi dịch nôn lớn nhỏ hỗn độn ngay bên dưới chân mình. Thân thể tôi run lên khe khẽ bởi cơn bực tức lẫn lo lắng. Chỉ ngại lúc sáng trước khi rời khỏi, tôi đã quá bất cẩn, tạo điều kiện cho kẻ bất lương đột nhập vào nhà. Ai mà biết khi cùng quẫn, con người ta có thể tự biến mình trở thành bản thể suy đồi đến mức nào.

Tôi dáo dác nhìn khắp xung quanh, đoán rằng đối tượng có thể leo rào, trèo lên theo lối ban công, cuối cùng lách người qua cửa sổ để tiến vào phòng tôi. Những ý nghĩ hỗn loạn loé lên rồi lại tắt phụt trong tâm trí, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi gần như đã phần nhiều tìm ra được đáp án.

"Na Jaemin."

Cửa phòng đối phương không khoá, sẵn cơn khó chịu bám riết từ buổi chiều tay trắng về không, tôi chọn cho mình ngữ điệu lạnh lẽo nghiêm túc nhất, tự nhủ phải làm rõ trắng đen câu chuyện.

Tiếng nước trong phòng tắm cùng dấu giày mới nguyên bụi đất càng khiến tôi chắc chắn tin tưởng trực giác chính mình.

"Là anh làm phòng tôi ra nông nỗi kia đúng không?" Tôi nhíu mày, nghĩ về chừng ấy những rắc rối mà Na Jaemin - rất có thể - đã gây ra, "Chắc anh không nhìn thấy đâu nhỉ, anh say đúng không?"

Không có tiếng động nào nữa vang lên ngoài tia nước vòi sen vẫn liên hồi lào xào.

"Tôi đã tưởng có trộm. Nhưng sực nhớ làm gì có trộm nào điên khùng đột nhập vào giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Chìa khoá nhà của anh đâu? Đừng nói với tôi là làm mất rồi."

Phòng Na Jaemin lộn xộn những đồ đạc mới cũ, giá vẽ cùng hộp màu nước chất cao, nhưng số tranh hôm đầu tiên em mang đến đã không còn. Theo bản năng, tôi cúi xuống sắp xếp lại quần áo thắt lưng cùng vớ chân Na Jaemin vứt bừa trên sàn. Nhặt một chiếc giày ngoài cửa, một chiếc khác gần tủ quần áo, ghép lại thành một đôi. Bình thường Na Jaemin tuy không ngăn nắp lắm nhưng chẳng đến nỗi nào, lộn xộn như bãi chiến trường thế vậy ắt hẳn đã say tới mức trời trăng bất biết.

"Bản thân không tỉnh táo thì thôi, tìm chỗ nào nghỉ lại đi. Trèo lên ban công nếu lỡ té ngã giữa chừng thì biết làm thế nào? Nguy hiểm lắm anh không nghĩ đến hay sao?" Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tôi phát hiện khi đó đã gần 7 giờ tối, "Mà anh đã ăn uống gì chưa đấy?"

Tôi đưa mắt về hướng cánh cửa phòng tắm vẫn khép chặt. Sự yên lặng bất thường làm lòng tôi chợt lan chuyển từng cơn lo lắng vô cớ. Xuất phát từ mơ hồ, dần dần theo mỗi giây phút qua đi càng thêm rõ ràng hơn.

"Na Jaemin?" Cuối cùng, không thể tiếp tục giữ lấy nét hoài nghi, tôi tiến đến bên cửa phòng tắm. Hơi nước ngưng tụ chảy thành dòng bên kia tấm gương mờ cản ngang tầm nhìn tôi, trước mắt là một màu trắng xoá mờ mịt, "Anh có trong đấy không? Lên tiếng đi!"

Lúc đó, tôi thực sự lo lắng Na Jaemin sẽ xảy ra chuyện, bởi những ngày ấy, bầu không khí tang thương chết chóc bủa vây quanh tôi tới độ trở thành sự ám ảnh. Tôi không muốn chỉ vì một giây phút chểnh mảng vô tâm, mà lờ đi ai đó đang đứng cheo leo giữa lằn ranh sinh tử.

"Na Jaemin?" Đáp lại tôi một lần nữa vẫn là tiếng vòi hoa sen đổ xuống, "Anh có ở đó không?"

Mặt kính mờ những tưởng sắp sửa vỡ tung dưới áp lực cánh tay tôi. Tôi không rõ mình thực sự đã nghĩ gì vào những khoảnh khắc im lặng, khi hơi thở đã nghẹn cứng, vo tròn thành một quả cầu gai to đùng chắn ngang cổ họng. Nhưng có một điều gần như chắc chắn: Tôi sợ Na Jaemin sẽ theo thế giới biến động, rời bỏ mình mà đi.

Một lúc sau, khi tôi nhoài người định đập mạnh hơn một lần nữa, cánh cửa đột nhiên mở toang.

Na Jaemin đứng đó ngay trước tầm mắt tôi. Lành lặn và vẹn nguyên, thân thể không có bất cứ gì che chắn. Mái tóc ướt sũng, gương mặt gầy ửng hồng có lẽ bởi men say, nước trong suốt chảy theo viền cằm em trượt dài xuống cần cổ thon cao, bờ vai rộng, phần eo săn gọn thấp thoáng những đường nét cơ bụng đẹp đẽ loang loáng nước. Tôi bần thần trong phút chốc, da đầu tê rần, tưởng như toàn thân thể đang sắp sửa vỡ ra thành hàng triệu phân tử trước áp lực vô hình.

Những hình ảnh trần trụi đến tuyệt vời của Na Jaemin-bị-chi-phối-bởi-cơn-say hôm ấy, chợt khiến tôi nhận ra mình đang phải đối mặt với những thay đổi tâm sinh lý to lớn trên hành trình trưởng thành.

Nuông chiều theo sự thôi thúc của Testosterone, những ảo tưởng ham muốn thể xác lần đầu tiên loé lên, như một tia sét sáng choang cắt ngang bầu trời lặng gió. Dobamine trong tôi chắc chắn đang tăng mạnh, khiến trái tim đập từng nhịp dồn dập nhanh hơn. Lòng bàn tay tôi đổ ướt mồ hôi, tất cả các chuỗi hành động nối tiếp nhau đều sống sượng đến buồn cười. Ngực tôi phập phồng bởi tất cả hồi hộp lẫn kích tình. Tôi khổ sở quay phắt đi, chỉ biết thầm cầu khẩn Na Jaemin chưa kịp tinh ý nhận ra, dầu tôi đoán dáng vẻ bản thân phải thật lố bịch và buồn cười biết nhường nào.(*)

"Anh..." Hàm tôi hoàn toàn đông cứng, "Mặc quần áo vào đi!"

Na Jaemin phía sau im lặng thoáng qua, rồi lên tiếng như chẳng hề mảy may để tâm đến lời tôi.

"Em gọi anh mà?"

Tôi không đáp, ôm lấy trán mình, cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt như một tên điên.

"Xin lỗi nhé! Lúc nãy leo vào, nhảy từ cửa sổ xuống bàn học của em, không cẩn thận làm bàn ngã. Nếu có hư hỏng gì anh sẽ đền cho."

Tiếng nước đã tắt, tôi ảo não nhìn đồng hồ một lần nữa rồi bước đi, nhưng giọng nói của Na Jaemin đằng sau vẫn đang đều đặn vọng lại.

"Còn mấy đống bùi nhùi kia đợi chốc nữa tỉnh rượu rồi anh sang dọn. Em xuống phòng khách nằm đỡ đi."

"Không cần. Tôi tự dọn. Mặc quần áo vào nhanh lên, anh định tắm đến cảm lạnh sao?"

"Đàn ông con trai với nhau. Cái gì anh có em cũng có. Em ngại là ngại cái gì?"

Câu hỏi của Na Jaemin dù xuất phát từ hàm ý sâu xa nào hay chỉ là bộc phát nhất thời, cũng đều giống như tiếng chuông cảnh tỉnh dấy lên trong lòng tôi. Tất cả những rung cảm khác biệt lạc loài, nỗi xao động không nên có và mọi cảm giác tội lỗi về sau, đều theo hình ảnh Na Jaemin hôm ấy ngày một lớn dần, rõ dần.

---

(*) Tham khảo tài liệu internet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin